Báo điện tử VTC News
Chủ Nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2013

Nghèo nên không được… đăng ký kết hôn

Đám trẻ con trong thôn Tân Lộc (xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) có bài đồng dao rằng: "... Anh Tích cũng tốt. Chị Nga cũng xinh. Hai bên đồng tình. Gia đình đồng ý. Ra xã đăng ký. Ủy ban không cho. Anh Tích hét to. Không cho tôi cũng lấy...".

 

Có chuyện lạ lùng này là bởi gia đình anh Tích chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng góp với địa phương nên xã khước từ... giao dịch.

 

Kỳ 1: Một miếng ván muôn dòng nước mắt

Kỳ 2: Một vùng quê đau khổ

Kỳ 3: Những vụ "áp phe" kỳ lạ

Kỳ 4: Còng lưng trả nợ ủy ban

 

Kỳ 5: Dân nghèo tuyệt đường sinh sống

 

Anh Nguyễn Văn Tích và chị Phạm Thị Nga ở cùng thôn Tân Lộc yêu nhau say đắm. Mối tình "đồng tử, ngọc nữ" ấy vào buổi cao trào, không làm chủ được bản thân, họ đã “ăn cơm trước kẻng”.

 

Thấy con mình trót dại, ông Nguyễn Văn Thoa (bố anh Tích) cũng đau lòng lắm. Nhưng nói đi thì cũng phải nghĩ lại, dù gì thì hai đứa cũng thực sự yêu nhau. Mà tình yêu thì có lỗi bao giờ.

 

Về nhà chồng nhưng chị Nga (giữa) vẫn chưa có giấy đăng ký kết hôn.

 

Nghĩ vậy ông đã đứng ra "đàm phán" để "quan viên hai họ" thông cảm, mở đường cho đôi trẻ được thắm duyên chồng, nghĩa vợ.

 

Không đóng phí thì… “cấm cửa”

 

Không những được gia đình ủng hộ, đôi bạn trẻ này còn được Đoàn Thanh niên thôn hết mực vun vào. Bằng chứng là trước hôm anh Tích, chị Nga lên xã đăng ký kết hôn, Đoàn Thanh niên cơ sở đã viết giấy giới thiệu để đoàn cấp xã ủng hộ, tác thành.

 

Thế nhưng, người tính chẳng bằng "giời" tính. Khi anh Tích, chị Nga đi đăng ký kết hôn (ngày 3-11-2008), xã đã thẳng tay chối từ.

 

Việc này, ông Thoa đã dự trù từ trước. Trong cuốn sổ Theo dõi nghĩa vụ và đóng góp của gia đình do UBND xã Hải Lộc cấp thì phần quy định có ghi rõ ràng: "Mỗi khi đến giao dịch với địa phương, phải xuất trình sổ kế hoạch gia đình”.

 

Điều khoản này xuất hiện đồng nghĩa với việc, những gia đình nào còn nợ đọng tiền đóng góp thì... đừng mơ xã giải quyết việc cho.

 

Hiện tại, theo ông Thoa, gia đình ông còn thiếu xã khoản tiền mua vật tư phòng chống bão lụt năm 2008.

 

Khoản phí mua vật tư ấy chỉ vài chục ngàn đồng, với ông, chẳng có gì là to tát. Thế nhưng, ông quyết không chịu đóng bởi theo ông, đó là khoản thu vô cùng phi lý.

 

Và, nghiêm trọng hơn, khoản thu ấy lại được tiến hành ngay sau khi xã thoái trả lại dân hai khoản thu sai khác.

 

Theo tìm hiểu của mình, ông Thoa biết, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định miễn 2 loại phí An ninh quốc phòng và phí Phòng chống thiên tai bắt đầu từ 1-1-2008.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 14-8-2007, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định về việc miễn hai loại phí trên trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Thế nhưng, không hiểu vì sao UBND xã Hải Lộc vẫn thực hiện thu hai loại phí này, chỉ có điều xã đổi tên thành "quỹ".

 

Khi bị người dân phát hiện, "nuốt" không trôi, xã đành phải ngậm ngùi thoái trả.

 

Thế nhưng, để vớt vát, khi vừa trả lại tiền dân xong, ngay lập tức xã lại đứng ra thu tiếp của dân một loại phí khác có tên: Phí mua vật tư phòng chống bão lụt.

 

Trên mỗi tờ phiếu thu (không có dấu), để ép dân phải đóng, chính quyền sở tại đã nhấn mạnh cụm từ "huyện giao".

 

Khoản phí này đích thị do UBND huyện Hậu Lộc giao hay là do xã tự... sáng tác ra thì chưa ai rõ, chỉ biết rằng, nó hoàn toàn trái với quy định của... huyện.

 

Theo ông Thoa, trong Công văn số 424 CV/UBND do chính UBND huyện Hậu Lộc ban hành ngày 23-7-2008 có một điều khoản rõ ràng: "Từ 1-1-2008, việc huy động vật tư, lực lượng phòng chống bão lụt thực hiện bằng hiện vật, vật tư tại chỗ, lực lượng tại chỗ. Nghiêm cấm việc huy động đóng góp bằng tiền của nhân dân!".

 

Bởi sự phi lý trên, ông Thoa bảo, dù chính quyền địa phương có... "cấm cửa" thế nào đi chăng nữa thì gia đình ông cũng nhất quyết không đóng.

 

Tuyệt đường sinh sống

 

Anh Trịnh Văn Thành ở thôn Đa Phạn đã có 2 mặt con. Thế nhưng, những đứa con của anh giờ vẫn chưa có giấy khai sinh.

 

Ngay cả chuyện anh lấy vợ, xã cũng không "chứng thực". Nguyên do, giống như trường hợp anh Tích, gia đình anh còn nợ tiền đóng góp.

 

Theo anh Thành thì hôm xuống Ủy ban đăng ký kết hôn, anh mới ngã ngửa khi biết gia đình mình còn nợ xã khoản tiền tương đương với 1,5 tấn thóc.

 

Bị “tuyệt đường” làm ăn, anh Trịnh Văn Thành chỉ có gian nhà trống hoác.

 

Khoản nợ ấy quá lớn, chẳng thể trả ngay, nên giấc mộng... lấy vợ hợp pháp của anh cũng tan thành mây khói. Tuy nhiên, đến tuổi, anh vẫn quyết định "đưa nàng về dinh".

 

Anh Thành cho biết, với khoản lãi ròng là 20%, mấy năm qua, anh đã phải lăn lộn khắp nơi làm thuê làm mướn để trả dần.

 

Tuy thế, hiện tại, anh vẫn còn nợ chừng 500 nghìn đồng. Còn nợ thì xã còn... cấm cửa, nên anh vẫn phải chịu cảnh... hôn nhân không giá thú và các con anh vẫn chưa có giấy khai sinh.

 

Trong căn nhà rộng chưa đầy chục mét vuông, chỉ có mỗi chiếc giường ọp ẹp, anh Thành lo lắng: "Không có giấy khai sinh thì không biết vài năm nữa, con tôi sẽ đi học thế nào!".

 

Không dừng lại đó, việc "cấm vận" trên của xã đã đẩy gia đình anh vào ngõ cụt.

 

Đơn cử như mấy năm trước, anh muốn vay vốn ngân hàng để đầu tư thuyền ra khơi đánh bắt hải sản nhưng không có dấu xác nhận của xã nên đành chịu.

 

Không ruộng, không đồng muối, năm ngoái, theo chân bạn bè, anh phiêu dạt vào đất Bình Dương, ai thuê gì làm nấy.

 

Đất khách ấy, nhờ quen biết, anh đã xin cho vợ mình vào làm ở một doanh nghiệp giấy. Đón vợ vào, thế nhưng, vì không có hôn thú nên chính quyền nơi anh ở đã không cho hai người sống chung.

 

Cảnh làm thuê, thu nhập bọt bèo mà lại phải thuê hai chỗ ở, không chịu nổi, anh lại phải đẩy vợ về quê.

 

Con dấu mà biết nói năng!?

 

Những ngày ở Hải Lộc, tôi đã tận thấy nhiều cảnh ngộ đau lòng, nhiều phận đời khốn khổ bởi họ bị tước mất quyền giao dịch với chính quyền.

 

Sự thật phũ phàng ấy, thoạt đầu, tôi còn bán tín bán nghi. Thế nhưng, sau cuộc trao đổi với ông Dương Văn Hùng - Thường trực Đảng ủy, cán bộ văn phòng xã, tôi đã không còn băn khoăn gì nữa.

 

Đáng buồn thay, chuyện khó tin ấy là hoàn toàn có thật! Ông Hùng đã ráo hoảnh khi khẳng định rằng, việc xã từ chối giao dịch, không cho dấu đối với những hộ gia đình còn nợ đọng tiền đóng góp là đúng với... quy định của Nhà nước.

 

Theo ông Hùng, việc "phong tỏa con dấu" cũng là thể hiện tính... công bằng xã hội. Ai hoàn thành thì được phép giao dịch, còn ai chưa hoàn thành thì đương nhiên xã có quyền... đóng cửa mời về!

 

Làm người, chẳng ai muốn sống dưới bóng nợ nần. Tất cả cũng tại cái nghèo, cái đói. Nợ là tủi, nhưng vì nợ mà cơ quan công quyền cấm cửa thì đau đớn biết nhường nào!

 

Còn tiếp…

 

Theo Đào Thanh Tuy (Nông Thôn Ngày Nay)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Nghèo nên không được… đăng ký kết hôn
Nghèo nên không được… đăng ký kết hôn Nghèo nên không được… đăng ký kết hôn
6102970

Nghèo nên không được… đăng ký kết hôn

Nghèo nên không được… đăng ký kết hôn 106 2970
banner