(VTC News) – Cưới nhau xong, họ hàng anh ấy luôn muốn bảy tỏ sự cảm ơn vì em đã thông cảm cho hoàn cảnh của anh. Mới đầu nghe em cũng không hiểu gì, cho đến khi anh ấy thú nhận…
Hỏi: Anh là con út trong một gia đình có 3 chị em, cuộc sống của gia đình anh cũng khá giả nhưng anh chưa bao giờ dựa dẫm vào gia đình mình mà luôn tự mình vươn lên. Điều đó đã chiếm cảm tình của em ngay từ những ngày đầu yêu nhau.
 |
| Việc anh ấy giấu tôi bệnh vô sinh của mình khiến tôi vô cùng tức giận. Ảnh minh họa nguồn Internet |
Có thể nói cuộc gặp gỡ giữa anh và em như một sự sắp đặt của số phận. Em đi trên xe buýt và tình cờ gặp anh, anh ngồi cùng hàng xe với em. Sau lần gặp đó, chúng em cũng chưa biết thông tin gì về nhau, chỉ nhìn nhau thoáng qua mà thôi. Lần thứ hai, em chạy như ma đuổi lên xe buýt, thì vô tình đâm sầm vào anh. Lúc đó, em thật ngượng ngùng, hai má nóng bừng lên nhìn anh. Em nói lời xin lỗi rồi đứng cùng anh trên cả chặng đường dài. Lần này em và anh đã nói chuyện với nhau, giới thiệu về bản thân mình và anh không quên hỏi em những thông tin cần thiết nhất. Trước khi ra về anh đã có được số điện thoại của em. Vậy là hàng ngày anh gọi điện hỏi thăm em. Em cũng vui mừng đón nhận những cuộc điện thoại mà không nghĩ ngợi gì. Em cứ vô tư bộc lộ bản thân mình, cho đến một ngày anh nói anh yêu em, anh ấy muốn gặp em và mời em đi chơi. Em đắn đo suy nghĩ mấy ngày xem mình có nên đi hay không? Em cũng cảnh giác với anh vì thực sự những câu chuyện kiểu như vậy trên báo chí viết rất nhiều, em sợ mình bị lừa gạt, sợ mình nông nổi, sợ mình vội vã. Cuối cùng, em đã nhận lời vì với anh ấy em có một cảm giác rất an tâm.
Mối quan hệ đó diễn ra được một thời gian thì em nhận lời yêu anh ấy. Khi đó, anh ấy đã 32 tuổi, còn em mới có 24 tuổi. Anh nói muốn thưa chuyện với gia đình để cưới em, em nói với anh để thêm một thời gia nữa vì mối quan hệ này mới bắt đầu được mấy tháng. Nhưng rồi anh đã xin em được tổ chức đám cưới vì anh cũng đã ngoài 30 tuổi rồi. Em mơ hồ, em cũng không quyết liệt ngăn cản anh, vậy là đám cưới của bọn em được diễn ra mặc dù em chưa muốn và chưa sẵn sàng lấy chồng.
Cuộc sống của chúng em rất tốt, hai chúng em luôn yêu thương nhau, bố mẹ chồng em rất quý mến em. Nhưng khi nói chuyện em thấy mọi người luôn muốn bảy tỏ sự cảm ơn đối với em đã thông cảm cho hoàn cảnh của anh. Mới đầu nghe em cũng không hiểu sự cảm thông đó là gì nhưng dần dần em nhận ra ở con người anh có điều gì đó không bình thường. Em không muốn tự tìm hiểu mà muốn chính anh nói điều đó ra với em. Anh lặng lẽ không nói gì cả nhưng nhìn ánh mắt long lanh ngấn lệ của em anh ấy cũng thốt ra lời quặn lòng “anh không có khả năng làm bố”, “anh sẽ không thể có được những đứa con với em”. Cảm giác bị lừa gạt lan toả khắp con người em, vì điều đó mà bằng mọi giá anh muốn thưa chuyện với bố mẹ sớm, muốn cưới em sớm, vậy mà em cứ tưởng anh ấy yêu em nhiều lắm nên không thể chờ đợi, lại còn đưa ra lý do đã ngoài 30 tuổi. Lúc đó, em chỉ muốn tát chồng mình một cái thật đau cho hả giận.
Giận nhau mấy ngày, em không nói với anh bất cứ câu gì, nhà anh chắc cũng biết có chuyện không hay xảy ra giữa em và chồng mình. Anh nói “anh có tội với em”, anh đã “làm lỡ dở đời con gái cuộc đời em”, anh không mong em tha thứ, anh sẽ ly hôn với em để em tìm hạnh phúc mới, anh không muốn cả đời phải sống trong những “dằn vặt, khổ đau”, anh không muốn “tiếp tục làm hại cuộc đời em nữa”. Anh mong muốn được sống cùng em cho đến hết cuộc đời nhưng có lẽ điều đó quá khó khăn đối với anh. Anh mong em hãy tha thứ cho anh, chỉ vì “anh yêu em, không muốn mất em nên anh mới làm vậy”, “anh sợ anh nói ra ngay từ đầu em sẽ không chấp nhận anh”.
Em biết làm sao đây, tình yêu với chồng còn chất chứa, cuộc hôn nhân mới được hai tháng sang tháng thứ ba hỏi làm sao em ly hôn chồng được? Nghĩ đến chồng em thấy thương nhiều hơn giận, em không muốn ly hôn nhưng em khó có thể chấp nhận lỗi lầm, sự lừa gạt của chồng đối với em. Lúc này đây, lòng em đang rối như tơ vò, em cần một lời khuyên, xin hãy giúp em.
Kiều (Hà Nội)
Trả lời của Trung tâm Tâm lý Ngàn phố (2239 8602; 0989 199 184;
http://www.tamlynganpho.com)
Kiều thân mến,
Lời đầu tiên xin được chia sẻ với em những tâm sự đang chất chứa trong lòng em. Lá thư rất dài của em kể lại từ những ngày đầu em quen biết, yêu thương và đi đến hôn nhân với chồng đã nói lên điều đấy. Chị biết lúc này em cảm thấy bị tổn thương và ngổn ngang nhiều cảm xúc.
Quả thực, em và chồng em đã có được một tình yêu như em nói đó là sự “sắp đặt của số phận”, có sự ngẫu nhiên, vô tư, ngọt ngào và giờ đây các em đang đứng trước một thử thách lớn.
Em ạ, bản thân tình yêu luôn không có lỗi, anh ấy cũng không có lỗi khi không thể có con như anh ấy nói, nhưng anh ấy đã có lỗi khi không nói với em về sự khả năng vô sinh của mình bởi khi kết hôn, trái ngọt của tình yêu và là niềm mơ ước của người làm vợ, làm chồng chính là những đứa con. Nhưng vì yêu em, vì sợ mất em nên anh ấy đã không thể nói sự thật khiếm khuyết của anh ấy và sự ích kỷ này là có thể hiểu được và tha thứ được. Mặt khác, khi đã có em rồi, anh ấy cũng luôn sống trong dằn vặt, đau khổ vì đã không phải với em, cho là mình làm “lỡ dở đời con gái” của em.
Chị thấy ở đây có hai vấn đề cần phải giải quyết: thứ nhất là em có thể tha thứ cho chồng em hay không và thứ hai là nếu em tha thứ cho chồng em, thì làm sao để anh ấy bớt mặc cảm tội lỗi, để có thể sống hạnh phúc với em?
Việc tha thứ cho chồng hay tiếp tục sống cùng chồng phụ thuộc vào cách nghĩ, cách quyết định của em. Em nhận thấy tình yêu với chồng còn “chất chứa”, nghĩ đến chồng “em thương nhiều hơn giận”. Vậy thì có thể dùng tình yêu chất chứa ấy, sự yêu thương ấy để khoan hồng, độ lượng và chấp nhận chồng mình được hay không? Bản thân anh ấy cũng muốn được là một người lành lặn, được cùng em sinh những đứa con dễ thương và đáng yêu nhưng số phận cuộc đời anh ấy đã như thế rồi. Nếu có thể cảm thông, cùng gánh vác sự không may mắn đó để cùng nhau chia sẻ, hi sinh và sống cho nhau thì tốt biết bao.
Hiện nay, khoa học kỹ thuật rất phát triển, việc điều trị có thể mang lại những kết quả tốt đẹp, nhiều khi còn ngoài mong đợi của con người. Hai em có thể hi vọng vào điều đó và chữa trị một cách khoa học. Ngoài ra, nhận con nuôi cũng là một cách để đảm bảo hạnh phúc gia đình em.
Việc làm sao để anh ấy bớt mặc cảm tội lỗi, cũng phụ thuộc vào sự tha thứ của em và sự chấp nhận anh ấy như là anh ấy vốn có. Tuy trong quan niệm của người Việt ta là trái ngọt của hôn nhân là những đứa con như chị nói ở trên, nhưng hôn nhân - bản thân nó cũng làm được rất nhiều điều tốt đẹp khác đem lại niềm vui sướng, hạnh phúc cho hai người trong cuộc, đem lại lợi ích cho con người, cho xã hội. Biết bao đôi vợ chồng không may mắn không có con vẫn sống hạnh phúc bên nhau và biết bao đôi vợ chồng khổ vì con! Hãy giữ lấy hạnh phúc hiện tại, đó là điều chị muốn gửi đến em.
Chúc em sức khoẻ, niềm vui trong cuộc sống!
PK (ghi)