Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Tôi tuyệt vọng khi biết vợ tôi từng có con riêng

(VTC News) – “Bố mẹ anh ấy đã không nhận em làm con dâu, bắt em để con lại. Em đã về thành phố mình để lại đó đứa con, em nhớ nó lắm”.

» Khó xử vì phải nuôi con riêng của chồng
» Vì sao vợ chồng như khách trọ trong nhà?
» Khi "vợ chồng" sinh viên "lành làm gáo mẻ làm môi"
» Đêm giao thừa đau đớn của vợ chồng và em gái tôi

Hỏi: Em đã hút hồn tôi ngay khi tôi nhìn thấy em đứng làm bếp với cái quần lụa đen xắn ống cao, ống thấp, với cái áo cộc tay nền xanh hoa trắng giản dị, với khuôn mặt trắng nõn nà đẫm mồ hôi.

Em là cô con gái bác hàng xóm, vừa tốt nghiệp Đại học ở Thủ đô Hà Nội. Vậy mà em không nề hà bất cứ việc gì để giúp gia đình. Tôi – một kỹ sư tin học, đã không thể không yêu em.

Quá khứ không thể thay đổi được. Nếu bạn còn yêu vợ, hãy chấp nhận cô ấy... (Ảnh minh họa nguồn Internet) 

Một năm sau, được sự đồng ý của hai gia đình, chúng tôi nên chồng vợ. Cuộc sống của chúng tôi tràn ngập tiếng cười. Cách đây 4 tháng, chúng tôi hân hoan đón con trai đầu lòng ra đời.

Nhưng kể từ ngày đó, tôi không còn được nhìn thấy nét hồn nhiên, tươi trẻ, yêu đời trên khuôn mặt xinh xắn của vợ tôi nữa. Dường như cô ấy đã thay đổi, cô ấy buồn hẳn đi, ăn kém, ít ngủ và hay cáu kỉnh. Không hiểu lý do gì, tôi đưa em đi khám được biết là em bị trầm cảm sau sinh.

Tôi tìm mọi cách để bệnh tình của em thuyên giảm và thật tệ hại, không những em không khá hơn mà còn càng ngày càng gầy rộc đi, buồn bã, chẳng muốn nhìn cả con trai mới sinh nữa. May là bố mẹ hai bên hai gia đình quây quần chăm sóc em bé.

Dường như không chịu được nữa, một hôm vắng vẻ, chỉ có tôi và em ở trong phòng, em vẫy tôi lại và nói: “Anh à, em biết anh thương yêu em nhiều, lo cho em tất cả, em có lỗi với anh lắm. Em biết bệnh của em. Anh ơi, trước khi lấy anh em đã có một đứa con riêng, cháu đang ở với bố nó và ông bà nội ở Hà Nội. Khi em đưa con về nước, bố mẹ anh ấy đã không nhận em làm con dâu, bắt em để con lại. Em đã về thành phố mình để lại đó đứa con, em nhớ nó lắm”. Nói rồi, vợ tôi khóc ngất đi…

Tôi điếng người. Em của tôi thế ư? Em đã từng có con riêng? Tôi thụp xuống, như không còn trọng lượng. Tôi vừa căm giận em vừa thương em. Lúc này tôi rất bối rối, tôi tuyệt vọng, không biết nên làm gì đây? Xin cho tôi lời khuyên.

Ngô Hoàng (Đà Nẵng)

Trả  lời của Trung tâm Tâm lý  Ngàn phố (2239 8602; 0989 199 184; 04- 37 82 18 77; http://www.tamlynganpho.com)

Ngô Hoàng thân mến,

Tôi đã đọc rất kỹ thư của bạn và hoàn toàn thông cảm với những gì bạn đang trải qua lúc này. Chắc bạn cũng biết, cuộc sống với ai cũng vậy, không phải bao giờ cũng hoàn toàn bằng phẳng, có lúc thế này, lúc thế khác và mỗi một lúc như vậy, ta tìm mọi cách để vượt qua và sau mỗi lần như thế, ta như thấy mình lớn lên thêm, trưởng thành hơn.

Bạn có thấy mình là con nhà tử tế, có ăn học đàng hoàng, bảnh trai và nhiều cô gái cũng mơ lọt vào mắt xanh của bạn? Có lẽ vợ bạn đã nhìn thấy điều ấy, cô ấy cũng đã rất có cảm tình ngay từ đầu với bạn, thậm chí, có thể nói là có lẽ đã yêu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Liệu cô ấy có dám nói sự thật với bạn về quá khứ của mình khi đã phải lòng bạn và được bạn yêu thương? Đó là tôi chưa nói, bạn có hỏi gì về quá khứ của cô ấy? Và cô ấy đã nói dối bạn hay chỉ im lặng? Nếu cô ấy nói dối bạn, thì cô ấy có phần đáng trách (sở dĩ tôi nói “có phần đáng trách” vì có lẽ cô ấy lo sợ  nói ra sự thật sẽ dễ mất bạn), còn nếu cô ấy im lặng, có thể đó là nỗi đau của cô ấy mà không dễ nói ra.

Bạn ạ, cô ấy và bạn đã từng có tình yêu nhau rất tự nhiên, say đắm, các bạn đã có đứa con chung yêu thương. Tôi cho rằng, chính sự ra đời của đứa con này, chính sự đùm bọc của bố mẹ, ông bà, tức là hạnh phúc đủ đầy của đứa trẻ làm cô ấy thương nhớ đứa con trước của mình buộc phải đứt ruột bỏ lại. Lúc này, cô ấy đáng thương hơn là đáng trách bạn ạ. Có lẽ khi yêu và có con với người trước, cô ấy đã xác định cho mình hướng đi rõ ràng, nhưng rồi, hoàn cảnh đã buộc cô ấy phải giữa đường đứt gánh và cô ấy đã không thể không nhận tình yêu mãnh liệt từ phía bạn.

Quá khứ chỉ là quá khứ và quá khứ là ngày hôm qua trở về trước. Đừng để cái hôm qua làm vẫn đục cái hạnh phúc đang hiển hiện hôm nay của mình, vì thế bạn không cần phải tuyệt vọng. Cô ấy là một người trước hết là có năng lực (tốt nghiệp đại học), cô ấy chăm chỉ làm việc, cô ấy yêu bạn và cô ấy đã thú nhận với bạn về quá khứ của mình, cô ấy hoàn toàn đáng được tha thứ.

Bên cạnh đó, tôi thấy cần lưu ý đến nguyện vọng của cô ấy. Là người mẹ, cô ấy có quyền được nuôi và chăm sóc con khi con còn thơ bé. Cô ấy đã bị bố mẹ người yêu trước tước đi cái quyền này và đó là một sự vi phạm pháp luật. Bạn nên giúp cô ấy dành lại cái quyền này, làm sao cho đứa con cô ấy lớn lên mà không thiếu tình mẹ (không gì có thể bù đắp được tình mẹ cho đứa trẻ) và như thế, cô ấy cũng đỡ áy náy, đau khổ, sẽ toàn tâm, toàn ý cùng bạn chăm sóc, nuôi nấng đứa con vừa sinh. Bản thân cô ấy sẽ cảm động trước việc làm của bạn và sẽ yêu thương bạn nhiều hơn vì bạn đã yêu thương cô ấy chân thành.

Với tình yêu của mình vốn đã dành cho cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi tin là bạn sẽ luôn bên cạnh cô ấy, trong thuận lợi cũng như lúc khó khăn.

Bạn cũng không nhất thiết phải chia sẻ với ai điều này, nếu thật sự bạn không muốn.

Thân chúc bạn sáng suốt và nhiều nghị lực,

» Khó xử vì phải nuôi con riêng của chồng
» Vì sao vợ chồng như khách trọ trong nhà?
» Khi "vợ chồng" sinh viên "lành làm gáo mẻ làm môi"
» Đêm giao thừa đau đớn của vợ chồng và em gái tôi

PK (ghi) 

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Tôi tuyệt vọng khi biết vợ tôi từng có con riêng
Tôi tuyệt vọng khi biết vợ tôi từng có con riêng Tôi tuyệt vọng khi biết vợ tôi từng có con riêng
6103558