Vợ chồng cự nự vì chuyện ngủ riêng của con

Sức khỏeThứ Ba, 17/05/2011 04:39:00 +07:00

Vợ chồng tôi có căn nhà khá rộng, hơn 100m2, với hai phòng ngủ, một cho vợ chồng và một cho con trai.

Vợ chồng tôi có căn nhà khá rộng, hơn 100m2, với hai phòng ngủ, một cho vợ chồng và một cho con trai.

Khi thằng bé ba tuổi, tôi đề nghị để con ngủ riêng nhưng tối tối, vợ tôi lại dắt con về phòng của hai vợ chồng, đọc truyện cho con nghe, ôm con ngủ tới sáng. Tôi cằn nhằn: “Một tuần một lần còn được chứ ngày nào cũng như vậy, sao anh chịu nổi!”. Vợ tôi cau có: “Con còn nhỏ, để ngủ một mình tội quá!”. Thế là tôi đành chiều ý vợ, cho con ngủ chung thêm một năm nữa. Đến lúc này, cho ngủ riêng thì con tôi la làng. Có hôm, vợ chồng tôi vừa rón rén ra phòng ngoài thì con hét toáng lên. Hôm khác, vừa chuẩn bị “làm việc” thì con khóc thét tìm mẹ.

Vì con mà nhiều vợ chồng lạc nhịp chuyện ấy. Ảnh minh họa nguồn Internet 

Anh Nguyễn, hàng xóm nhà tôi, cũng ôm nỗi khổ tương tự. Anh là anh cả trong một gia đình lao động nghèo đến sáu anh em ở khu vực bờ kè Nhiêu Lộc, Q.Tân Bình, TP.HCM. Khi anh lập gia đình, bố mẹ thu xếp cho vợ chồng anh ngủ riêng trên gác lửng, vừa đủ kê một tấm nệm đôi. Ba năm sau, con gái họ chào đời. Từ khi có con, thấy chỗ ngủ chật hẹp, tối nào anh cũng chủ động ôm gối xuống đất ngủ chung với mấy cậu em trai. Nào ngờ, ý tốt của anh lại dẫn đến kết quả không mong đợi. Vợ anh mãi lo ôm con mà quên mất chuyện vợ chồng. Có lần, thấy con ngủ say, anh “tranh thủ” thì bị vợ từ chối: “Để em ngủ, khuya con thức, em phải lo cho bú, dỗ dành mệt lắm”. Anh Nguyễn đành chịu đựng cho đến khi con được hơn ba tuổi, vợ chồng mới được ngủ chung. Nhưng, đến lúc này thì vợ chồng anh cứ như... kẻ trộm, làm gì cũng phải canh chừng con.

Hậu quả của việc cho con ngủ cùng cha mẹ thật khôn lường. Chị Thanh An, nhân viên ngân hàng, có lần tâm sự với chuyên viên tư vấn là vì thương con còn nhỏ nên chị cứ cho con ngủ chung, năm con lên hai thì chồng cằn nhằn chuyện đó hoài, chị không chú tâm. Cách đây không lâu, chị đau khổ phát hiện chồng quan hệ với cô hàng xóm.

Anh Minh Nguyên, đồng nghiệp của tôi, trong đơn xin ly hôn còn có nêu lý do bị vợ “cấm vận”: “Con trai đã hơn sáu tuổi mà vợ tôi cứ cho ngủ chung với ba mẹ. Đêm nào tôi cũng phải năn nỉ vợ cho con ngủ riêng, nhưng không được đồng ý. Đến khi vợ đồng ý thì con không chịu ngủ riêng. Vợ chồng sống như thế chẳng thoải mái chút nào!”. Trong một lần “nhỏ to tâm sự” với vợ, anh đã bị vợ trợn mắt, quát: “Con sợ ma, ban đêm hay giật mình. Anh thích thoải mái thì ra salon mà ngủ”.

Thật ra, tình trạng căng thẳng phát sinh từ việc ngủ chung với con không phải là không có cách giải quyết. Khuyên vợ hoài không được, tôi bèn phá bỏ tường ngăn giữa phòng vợ chồng tôi và phòng con cho thông nhau. Vợ tôi mua một tấm ri-đô dày căng ngang thay cho bức tường đã bỏ, chờ con ngủ là kéo rèm ngay. Anh Minh Nguyên, sau nhiều lần tòa hòa giải không thành, cuối cùng được bạn bè mách nước, anh cố chịu đựng hai năm sau, khi con trai gần chín tuổi, là thường xuyên cho cháu về quê nội ở Long An chơi, cứ cuối tuần là cô, chú ở quê lên rước cháu về. Dần dà, con trai anh tự tin ra ngủ riêng mà không còn sợ sệt nữa.

“Yêu chồng và thương con là hai chuyện luôn được người phụ nữ đặt lên hàng đầu. Muốn vẹn đôi đường, người vợ phải tinh tế, linh hoạt thu xếp cho mọi chuyện ổn thỏa” - anh Minh Nguyên tâm sự.

Theo PNO

Bình luận
vtcnews.vn