(VTC News) – Bố mẹ thường xuyên cãi vã nên mặc dù chúng tôi yêu thương nhau nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn sợ quá khứ lặp lại...
Hỏi: Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, cả bố và mẹ tôi đều là những người kiếm tiền rất giỏi. Họ đã cho tôi một cuộc sống vương giả mà bên ngoài nhiều người thèm khát. Với họ tôi là đứa con được yêu chiều và hạnh phúc hơn bạn bè đồng trang lứa, nhưng với tôi thì không, tôi thấy mình là một đứa trẻ bất hạnh nhất trong ngôi nhà có đủ cả cha lẫn mẹ.

Tôi sợ bước vào hôn nhân vì sợ những trận cãi vã giữa bố và mẹ. Ảnh minh họa
Từ nhỏ tôi đã phải ở với người giúp việc, tôi không nhận được tình yêu từ bố mẹ. Hơn thế tôi còn phải thường xuyên chứng khiến những cảnh cãi vã vì những lúc bất đồng quan điểm của bố mẹ tôi. Tôi bị ám ảnh bởi những chuyện đó.
Những tưởng tôi sẽ không thể yêu và lấy ai đó làm chồng vì những ám ảnh trong tôi quá lớn. Nhưng thực tế không là thế. Tôi đã đến với anh khi tôi tròn 26 tuổi. Anh hiện hữu bên tôi với một tình cảm chân thành, ánh mắt nhìn trìu mến, ấm áp. Tôi đã khác người khi đem tình yêu của mình ra so sánh với tình yêu của bố mẹ tôi. Tôi thấy rõ sự khác biệt dù mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Bố mẹ tôi dành thời gian cho nhau bằng những cãi vã, những tổn thương trong nhau. Chúng tôi lại dành cho nhau lời yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ. Chúng tôi hạnh phúc vì có nhau.
Hơn ba tháng nữa chúng tôi sẽ làm đám cưới, nhưng tôi rất lo lắng về bước ngoặt của mình. Tôi sợ sau đám cưới, cuộc sống của tôi lại giống bố mẹ tôi. Tôi sợ rằng rồi cơm áo gạo tiền sẽ khiến tôi làm các con tôi không hạnh phúc… Hay nói thẳng ra tôi không bứt mình ra khỏi những ám ảnh trong lòng dù rằng tôi biết mình không giống mẹ và chồng sắp cưới không giống như bố tôi. Nhưng tôi vẫn không an lòng trước ngày trọng đại của đời mình...
Kim Oanh (Hà Nội)
Trả lời của Trung tâm Tâm lý Ngàn phố (1900. 57.12.88, http://www.tamlynganpho.com)
Kim Oanh thân mến!
Chị hiểu những cảm giác mà em đã trải qua. Sự thiếu quan tâm của bố mẹ làm em bị tổn thương, nhưng em cũng biết bố mẹ em mải mê kiếm tiền nguyên nhân sâu xa cũng là để em có một cuộc sống tốt hơn.
Thương trường là chiến trường, có lẽ cũng vì những khó khăn vất vả của cơm áo gạo tiền mà bố mẹ em đã cãi vã nhau khiến em tổn thương. Cuộc sống thay đổi khi suy nghĩ thay đổi, thay vì buồn vì chuyện của bố mẹ, thì hãy nghĩ rằng bố mẹ em đáng thương hơn là đáng trách.
Em biết đấy có rất nhiều bố mẹ suy nghĩ rằng cho con cuộc sống vật chất đầy đủ là lẽ sống của họ và vì vậy họ ít để ý đến cuộc sống tinh thần của con, thậm chí là của chính bản thân họ. Em cũng thấy trong cái mất có cái được: vì thiếu quan tâm của bố mẹ mà em đã mạnh mẽ thể hiện được tính tự lập của mình, đã vươn lên để có cuộc sống tốt hơn. Và giờ đây em hạnh phúc khi gặp được người yêu thương. Em đã học hỏi và rút kinh nghiệm từ sai lầm của bố mẹ để có một tình yêu đẹp.
Giờ đây thay vì lo lắng về tương lai phía trước em hãy can đảm và lạc quan tận hưởng và nuôi dưỡng tình yêu em đang có. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ và mỗi một con người có thể có cuộc đời hoàn toàn khác biệt so với bố/ mẹ, anh/ chị, những người gần gũi của mình. Quan trọng là mình nhận thức đúng và có những hành vi đúng để không phải tiếc nuối, không ân hận vì những việc mình đã làm.
Em cũng biết có nhiều người nói rằng “giá như”, “sao còn có thể có ngày ấy” bởi vì khi người ta nhận thấy “ngày ấy” thật tốt đẹp thì họ cũng đã đi quá xa để có thể cứu vớt lại “ngày ấy” và không phải nói “giá như”. Do vậy, em hãy bỏ đi những ám ảnh không đáng có, lạc quan lên với ngày trọng đại của mình và hãy làm thật tốt những việc cần làm với tư cách là người con (của bố mẹ em), người yêu (của người yêu em) bằng thái độ và tình cảm chân thành, chị tin chắc tương lai tươi đẹp chờ đón em.
Chúc em hạnh phúc!
Phương Khanh (ghi)