Báo điện tử VTC News
Thứ Năm, ngày 18 tháng 9 năm 2014

“Không hổ thẹn vì một phút, giây nào đã sống”

"May mắn lớn của đời tôi là được tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và thời kỳ nào cũng đều lập được chiến công lớn, cả trên bộ lẫn trên không. Nhìn lại chặng đường hơn 50 năm tham gia cách mạng, tôi thấy không phải hổ thẹn vì một phút, giây nào mình đã sống và chiến đấu!"

Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan, người từng chỉ huy trận đánh đầu tiên của không quân Việt Nam trên bầu trời Việt thời kháng Mỹ đã tự hào nói như vậy khi nhớ lại những năm tháng chiến đấu hào hùng.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan: "Không hổ thẹn vì một phút, giây nào mình đã sống". Ảnh: Đức Thanh

Liên lạc viên “tí hon”

Sinh ra tại Điện Bàn (Quảng Nam) - vùng đất nổi tiếng về lòng quật cường và tinh thần yêu nước - từ nhỏ Phạm Ngọc Lan đã được chứng kiến hành động cách mạng dũng cảm của các bậc cha, anh đi trước.

Sau cách mạng tháng 8/1945, Pháp bắt đầu chiếm đóng các vùng ven biển miền Trung. Cũng như bao người dân cùng xã, Phạm Ngọc Lan phải theo gia đình di tản lên miền núi. Gác lại chuyện học hành còn dang dở, cậu bé Lan (lúc đó mới 10 tuổi) cùng các anh chị em  trong gia đình đến sống tại thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang, huyện Đồng Xuân (Phú Yên), ngày ngày tham gia canh tác sản xuất, chăn nuôi kiếm sống.

3 năm sau ngày di tản, sau nhiều lần năn nỉ, thuyết phục, Phạm Ngọc Lan được ba của mình - lúc đó đang là nhân viên cứu thương trong chiến trường Buôn Mê Thuột - xin cho vào làm ở Ty Công an Đắc Lắc. "Bé thì làm việc nhỏ", cậu bé 13 tuổi lý sự với ba.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan là một trong số các vị khách mời danh dự của chương trình giao lưu "Đồng đội tôi" do Đài Truyền hình KTS VTC phối hợp với Trung tâm Văn hoá Doanh nhân Việt Nam tổ chức vào 20h15 tối nay tại 65 Lạc Trung.

Theo chương trình, Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan sẽ lên giao lưu cùng các khách mời của chương trình và độc giả của Đài.

Vốn là người lanh lợi, Phạm Ngọc Lan được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ thông tin liên lạc, đưa thư...chạy đi chạy lại như con thoi giữa làng này sang làng khác, vùng này sang vùng khác.

Khi cưỡi ngựa, khi chạy bộ, khi bơi... lần nào Phạm Ngọc Lan cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó. Thậm chí, cậu còn được cấp trên tin tưởng cho cùng tham gia những nhiệm vụ quan trọng khác nên đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm đấu tranh tác chiến.

"Ban đầu tôi rất vui và hứng thú với công việc của mình. Nhưng sau thấy nhiệm vụ của công an không giống bộ đội: nếu địch mạnh tấn công thì công an phải rút lui, trong khi bản thân tôi thấy địch ở đâu là chỉ muốn đánh tới bến. Vì vậy, tôi năn nỉ ba xin cho vào quân đội để được trực tiếp chiến đấu".

Nhưng cũng phải chờ đến năm 18 tuổi (đủ tuổi nhập ngũ), Phạm Ngọc Lan mới được toại nguyện mơ ước. Đó cũng là lúc cuộc chiến chống Pháp đang bước vào giai đoạn vô cùng ác liệt.

Ngay sau khi nhập ngũ, Phạm Ngọc Lan được tham gia diệt giặc ở đường 19, tham gia trận đánh khét tiếng ở đèo An Khê. Trong trận đánh ác liệt ở đèo An Khê, chàng thanh niên 18 tuổi Phạm Ngọc Lan lập được công lớn: bắt sống giặc Pháp và diệt nhiều lính xe tăng của địch.

Mở trận thắng lịch sử trên không

Năm 1954, hoà bình lập lại ở miền Bắc. Phạm Ngọc Lan cùng nhiều đồng đội khác nhận lệnh ra Bắc tập kết. Nhờ thành tích chiến đấu cũng như kết quả học tập xuất sắc trong quá trình tập kết ở miền Bắc, Phạm Ngọc Lan được cấp trên cử đi học tập ở nước ngoài, cùng một số chiến sỹ tiêu biểu khác.

"Lúc trả lời nguyện vọng ngành học, tôi đáp ngay là muốn học lái xe tăng. Vì thời đó, bộ đội ta toàn phải chạy bộ đánh giặc, trong khi hình ảnh oai hùng của chiếc xe tăng trong bộ phim Công phá Berlin vẫn để lại trong tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc, tốt đẹp" - ông lý giải.

Tuy nhiên, nguyện vọng đó của ông không được cấp trên chấp thuận. Thay vào đó, ông được cử đi học ... lái máy bay.

"Tôi kinh ngạc hết sức khi hay tin. Bởi thời đó, ta làm gì có máy bay. Nghĩ đến chuyện được lái xe tăng là đã ghê gớm lắm rồi. Nghĩ đến chuyện lái máy bay trên trời, tôi thấy giống như chuyện viễn tưởng" - vị Thiếu tướng nhớ lại.

Gần 8 năm miệt mài học tập và huấn luyện với đủ chủng loại máy bay ở nước bạn Trung Quốc, cuối cùng cái ngày khát khao mong đợi của Phạm Ngọc Lan và đồng đội cũng đã đến. Sáng 6/8/1964, chiến sỹ Phạm Ngọc Lan dẫn đầu phi đội bay 921 - Trung Đoàn Sao Đỏ với hơn 40 máy bay phản lực từ Trung Quốc về lại Việt Nam, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, chỉ sau đúng một ngày diễn ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ.  

Phạm Ngọc Lan bên cạnh chiếc phi cơ chiến đấu của mình

Đặt chân lên mảnh đất quê hương sau bao năm nôn nao chờ đợi, Phạm Ngọc Lan vui mừng đến rơi nước mắt. Ngày ra đi nghĩ chuyện học lái máy bay thật xa vời, nhưng ngày trở về, ông đã thành một phi công chững chạc và dạn dày kinh nghiệm. Xúc động hơn là trong ngày trở về đó, phi đội 921 được đích thân Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước nồng nhiệt đón chào và gửi gắm bao nhiêu kỳ vọng.

"Ngay lúc vừa đặt chân xuống sân bay, ai cũng náo nức xin được tham gia chiến đấu ngay để tiêu diệt máy bay địch. Nhưng phải chờ cho đến trận bảo vệ cầu Hàm Rồng, huyết mạch tiếp tế của hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam, chúng tôi mới được toại nguyện" - ông nhớ lại.

Ngày 3/4/1965, nhận lệnh phải đánh bại cuộc tập kích trên không của máy bay Mỹ tại cầu Hàm Rồng, Phạm Ngọc Lan trong vai trò đội trưởng biên đội bay chiến đấu cùng 3 đồng đội rời Hà Nội vào Thanh, mở màn trận chiến đấu tiên của quân đội Việt Nam trên không.

"Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nung nấu một mục tiêu duy nhất, bắn hạ máy bay địch. Lời dặn Bác Hồ văng vẳng bên tai: Ngày xưa ông cha ta đã chiến thắng trên đất liền và trên mặt nước. Bây giờ có máy bay rồi, ta phải chiến thắng cả trên không. Trước đó, Tổng Tư lệnh - Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã chỉ thị phải đánh thắng trận đầu".

Không cho phép mình thất bại ngay trận mở màn, Phạm Ngọc Lan đã cùng đồng đội mở trận thần tốc trên không, đánh cho địch không kịp trở tay phản kích. Hai trong số 12 chiếc máy bay chiến đấu của Mỹ bị bắn hạ ngay tại trận nhờ công của phi công Phạm Ngọc Lan và Phan Văn Túc. Số còn lại quay đầu tháo chạy thục mạng vì bất ngờ và kinh hoảng.  

Trở về sau trận đánh...

Đến giờ, Thiếu tướng Lan vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên trực chiến với máy bay địch trên không. "Lúc huấn luyện chiến đấu trên bản đồ, thấy máy bay địch cũng thường thôi. Nhưng khi tiếp cận trên không, thấy nó to gấp nhiều lần máy bay của mình, hình thù lại xù xì ghê tởm, màu sơn loè loẹt. Vừa trông thấy là máu căm thù đã sục sôi trong huyết quản, thúc giục tôi phải tiêu diệt bằng được".

Hai lần suýt bị quân ta... bắt sống

Trận đánh trên không đầu tiên, sau khi hạ được máy bay địch tại chỗ, ông ra lệnh cho đồng đội quay về, còn mình tiếp tục truy đuổi một chiếc máy bay địch đang chạy ra hướng biển.

Lúc này, Phạm Ngọc Lan mới giật mình sực tỉnh: phía trên là bầu trời, còn ở dưới đã là biển Thái Bình mênh mông sóng nước. Đã thế, la bàn lại bị hỏng do quá trình va chạm khi chiến đấu. Không định hướng, nhiên liệu sắp hết, không còn cách nào khác, ông điện về báo cáo với chỉ huy rồi tự tính toán, phán đoán đường bay, lần theo tả ngạn sông Hồng ngược về đơn vị.

Đến bãi giữa sông Đuống, máy bay báo hết nhiên liệu. Xin chỉ thị cấp trên 2 lần, ông đều được lệnh khẩn phải nhảy dù ngay ra khỏi máy bay để bảo toàn sự sống. "Không thể được. Đây là trận đánh đầu tiên, mới diệt được giặc lại phải hy sinh chiếc máy bay chiến đấu trong lúc Tổ quốc đang vô cùng khó khăn, còn mặt mũi nào nhìn đồng đội" - ý nghĩ đó vụt đến trong đầu Phạm Ngọc Lan như một tia chớp. Ông quyết định: Vận dụng mọi kỹ năng và sự hiểu biết thuần thục về điều khiển máy bay để hạ cánh xuống bãi ngoài sông Đuống.

Vụ hạ cánh quả cảm đó giúp Phạm Ngọc Lan bảo toàn được máy bay chiến đấu, đồng thời thoát chết trong gang tấc. Khi tỉnh lại, chưa kịp hoàn hồn, mắt tối sầm vì bị mảnh kính vỡ trong máy bay găm vào trán, nhìn lên triền đê sông Đuống, Phạm Ngọc Lan toát mồ hôi khi thấy dân làng địa phương chĩa giáo mác rùng rùng tiến lại đòi "bắt sống tên phi công của giặc".

Trò chuyện với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Kịp thời trấn tĩnh, Phạm Ngọc Lan chậm rãi trèo lên cánh máy bay, tháo luôn chiếc thắt lưng đang găm đầy vũ khí chiến đấu quẳng vào cacbin. Bắt được "kẻ lạ mặt", sau một hồi kiểm tra giấy tờ, thẩm vấn, vị cán bộ của làng mới ôm chầm lấy anh hùng phi công, mừng vui khôn xiết.

Đến lúc này, hàng ngàn người dân đang vây quanh máy bay mới tung hết mũ nón, reo hò vang dội. Người nọ truyền tai người kia kéo đến mỗi lúc một đông. Ai cũng muốn được tận mắt xem, sờ, nắn máy bay của ta. Cả một bãi ngô đương thì thu hoạch hôm đó bị ... xéo nát.

"Đó là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời chiến đấu của tôi. Năm đó tôi tròn 30 tuổi" - Phạm Ngọc Lan xúc động nói.

Một kỷ niệm sâu sắc khác với Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan là lần truy kích máy bay địch tại địa phận Sơn La. Vừa bắn được đối thủ, máy bay chiến đấu của Phạm Ngọc Lan cũng dính đạn, xoay tròn trên không. Nhanh như cắt, ông nhảy dù xuống. Giữa vùng địa thế hiểm trở, dù của Phạm Ngọc Lan vướng tít trên cành cây cao, đành phải tháo dây nhảy bám vào thân cây để tuột xuống.

Cú nhảy đó khiến toàn bộ cột sống của ông gần như bị xẹp. Đang đau đớn lết trên mặt đất, ông phát hoảng khi nghe tiếng reo hò của dân địa phương đòi "tiêu diệt phi công địch".

Lại thêm một lần dở khóc dở cười, Phạm Ngọc Lan cởi vội quân phục phi công, lấy dây rừng quấn chặt thành balo bộ đội, vận độc một chiếc quần... xà lỏn, miệng cũng thét đòi ... bắt sống bằng được giặc lái rồi hoà vào đám đông đang rùng rùng tiến lại chỗ chiếc dù bị vướng.

Cho đến khi gặp được một ông cán bộ đeo xà cạp, Phạm Ngọc Lan mới kéo riêng một góc, thú thật về mình. Lại thêm một phen giải thích, chứng minh thân thế giống hệt lần đáp máy bay xuống sông Đuống.

Sau tiếng tung hô của vị cán bộ, cả dân làng ùa đến vây lấy Phạm Ngọc Lan. Ông được cõng về bản làng, được gọi y tá đến chăm sóc chữa trị. Bà con dân bản yêu quý anh bộ đội phi công, mang đủ các loại gà, trứng, chuối, mít đến biếu. Đêm đó, một nửa căn nhà vị cán bộ đó chất đầy quà biếu của người dân dành cho Phạm Ngọc Lan, một nửa căn phòng còn lại, dân làng xúm xít giành nhau chỗ ngủ để được nghe vị anh hùng trẻ tuổi kể chuyện chiến đấu.

“May mắn của đời tôi là ở chỗ, được tham gia cả hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc: chống Pháp và chống Mỹ. Ở cuộc chiến nào, tôi cũng lập được công lớn, từ đánh giặc ở mặt đất lẫn trên không” - Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan nói với tôi, giọng không dấu được tự hào.

Điều thú vị với ông, là mỗi lần giở các Huân chương, Huy chương, Bằng khen được tặng thưởng qua các thời kỳ chiến đấu, đều thấy đủ chữ ký của các vị lãnh tụ qua từng thời kỳ: từ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đến TBT Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều vị tư lệnh khác sau này.

Tuy nhiên, với Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan, cái được lớn nhất trong cuộc đời ông không phải là những Huân, Huy chương, Bằng khen sáng chói, mà chính là niềm tự hào vì đã được sống và cống hiến trọn đời vì cách mạng, vì đất nước.

Nhìn lại chặng đường hơn 50 tham gia cách mạng, Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan tự hòa nói rằng, “tôi không phải hổ thẹn vì một phút, giây nào mình đã sống”.

Nguyệt Minh


Video đang được xem nhiều
VTC Không khoảng cách > “Không hổ thẹn vì một phút, giây nào đã sống”

click

Các bài đã đăng