Bí mật sa ngã của của “kiều nữ” Teng-ching

Pháp luậtThứ Ba, 20/04/2010 08:04:00 +07:00

Khoác hờ hững lên người chiếc áo hai dây và bước vào phòng chờ đợi, Trang trở nên nổi tiếng vì bởi sự xinh đẹp và cũng rất đẹp khi “chặt” tiền khách...

Tối cứ khoảng 6,7 giờ cô trang điểm, khoác hờ hững lên người chiếc áo hai dây và bước vào phòng chờ đợi. Trang trở nên nổi tiếng vì bởi sự xinh đẹp và cũng rất đẹp khi “chặt” tiền khách. Trang khoe trên cánh tay trái có chữ “T&T” cô xăm vào để khỏi lạc loài với những “đồng nghiệp” trong làng chơi.

Ngày tôi gặp N.T.Trang cũng là ngày cuối cùng trong đợt cải tạo của cô. Chín tháng trôi qua vừa nhanh vừa chậm nhưng đủ để tái sinh cho Trang một cuộc đời khác. Trang đang nấu cơm cùng các chị em ở trung tâm chữa bệnh, giáo dục và lao động xã hội tỉnh Thái Nguyên, bữa cơm chiều cuối cùng của cô ở đây. Ngày mai, Trang được trở về với những người thân yêu của mình trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Trang kể với tôi sáng nay cô dậy từ rất sớm, lục đục gấp chăn màn gọn ghẽ và sắp xếp đồ đạc cho vào túi. Sự nôn nóng ấy khiến người bạn cùng phòng một tuần nay cũng cảm thấy sốt ruột thay cho cô.

Bên bếp củi chiều đông, gương mặt cô gái vùng cao Hà Giang bừng sáng và ửng hồng. Mái tóc dài đen buông xõa viền quanh gương mặt tròn trịa. Không thể tìm thấy bên nét mặt ấy sự từng trải của cô gái bán hoa bất cần ngày nào. So với nhiều người ở trung tâm, Trang là cô gái ít nói và sống khép kín. Những ngày đầu, cô chỉ ngồi một chỗ xem ti vi, đến bữa ăn gảy vài hạt vào bụng rồi lại bó gối trên giường. Trang bảo cảm giác muốn thoát ra ngoài lúc ấy khiến cô như một người bị lên cơn nghiện. Trang không nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được quãng thời gian khó khăn ấy.

Thỉnh thoảng các chị em ở đây gọi Trang bằng cái tên Teng-chin. Tôi bảo, nghe giống như tên của một nhân vật trong bộ phim “Những nàng công chúa nổi tiếng” của Hàn Quốc. Trang cười ngượng ngịu: “Không hiểu sao mọi người gọi em thế. Em thì thấy nó cũng hay hay. Nhưng em nghe nói đó là một cô gái ngây thơ, trong sáng đến dại khờ”. 24 tuổi đời, 7 năm lăn lộn giữa cuộc sống gai góc nhưng giờ đây, Trang lại tin vào điều kỳ diệu của cuộc sống, rằng cái tên Teng-chin gắn với cô là một điều may mắn. Hàng đêm, Trang vẫn mơ về một cuộc sống tương lai vô tư, vô lo như cô gái xa lạ ấy và mỉm cười hạnh phúc một mình.

“Từ nhỏ em ngang bướng lắm, không chịu nghe lời bố mẹ. Em học dốt, lần nào đi họp phụ huynh mẹ em cũng ngồi ở hàng ghế cuối. Nhìn gương mặt bố mẹ buồn bã vì đứa con gái lớn, em đâm ra chán nản. Có em gái học giỏi, thay em làm vui lòng bố mẹ là được rồi. Em theo đám bạn nhà giàu hư hỏng đi chơi. Năm lớp 7 thì em nghỉ học. Bố mẹ nỉ non, ngọt nhẹ dỗ dành roi vọt thế nào em cũng kệ. Mẹ em khóc nhiều nhưng hàng ngày mẹ vẫn giấu bố cho em tiền tiêu. Bố mẹ em là công chức nhà nước nên hiền lành lắm, chỉ mong em lớn thêm một chút, học một cái nghề nào đó rồi lấy chồng cho yên ổn. Nhưng em làm sao chịu được cuộc sống nhàn nhạt ấy”.

Thế rồi Trang bắt đầu trượt dài trong vũng bùn từ lúc nào không hay. 17 tuổi, Trang trốn bố mẹ xin vào làm ở một quán bia hơi. Trong cơn ngà ngà say, những vị “thượng đế” lắm tiền nhiều của hào phóng rút hầu bao cho Trang vì sự phục vụ tận tình và vì sắc đẹp của cô. Có lần, Trang được người khách giàu có bo cho 200.000 đồng kèm theo lời khen “Em xinh thế này, đi làm ở đây phí quá”. Cầm tiền trong tay, Trang dần ý thức được sức mạnh của nhan sắc người con gái. Nó có thể làm thay đổi cuộc đời cô. Quan trọng, nó mang lại cho cô rất nhiều tiền. Sau gần một tháng làm việc tại đó, bố mẹ Trang phát hiện ra và lôi cô về nhà. Nhưng cô như con ngựa hoang chưa chịu dừng bước. Cô trốn nhà xuống TP Thái Nguyên, xin vào làm massage cho một nhà nghỉ. Ngày đầu tiên, khách của Trang là một người đàn ông trung niên. Ông ta đến massage thì ít mà sàm sỡ cô thì nhiều. Ngay lập tức Trang hiểu, massage chỉ là nghề phụ. Người ta cần ở Trang cái khác. Ông ta dúi vào ngực Trang những đồng polymer mới coóng, chúng cứa vào da thịt Trang thành vết. Cô nhắm mắt để cho ông ta muốn làm gì thì làm. Từ đó, Trang chính thức bước vào cuộc chơi với những kẻ “lắm tiền hám sắc”.

Nhớ lại con đường bước vào nghề mại dâm, Trang bảo cô tự nguyện tìm đến hay cho cuộc sống đưa đẩy thế nào thì cô không biết, nhưng không có ai lừa hay dẫn dắt cô cả. Tự cô đã chọn cho mình cái con đường nhơ nhớp ấy, nên giờ chẳng thể oán trách ai. Những ngày sau đó, Trang ăn ở tại nhà nghỉ, lúc hứng lên cô thuê nhà trọ ngoài. Tối cứ khoảng 6,7 giờ cô trang điểm, khoác hờ hững lên người chiếc áo hai dây và bước vào phòng chờ đợi. Trang trở nên nổi tiếng vì bởi sự xinh đẹp và cũng rất đẹp khi “chặt” tiền khách. Trang khoe trên cánh tay trái có chữ “T&T” cô xăm vào để khỏi lạc loài với những “đồng nghiệp” trong làng chơi.

Mỗi tối, có khi Trang kiếm tiền triệu. Trang bảo số tiền đó cũng chỉ đủ để cô tiêu thỏa thuê trong một ngày. “Đồng tiền bọn em kiếm được bạc bẽo lắm, có rồi cũng hết. Hết rồi ngày mai nó tự khắc chui vào túi mình”. Vì vậy mà Trang tiêu tiền không nghĩ ngợi, sẵn sàng rút ví cho những cuộc ăn chơi “bét nhè” với đám bạn giang hồ. Cái thời “hoàng kim” của gái bán hoa, Trang rất “chảnh” trong việc tiếp khách. Lúc hứng lên thì tiếp. Lúc nào thấy đủ rồi thì dừng lại. Khách nào mà không thích thì Trang không tiếp. Tuy là gái mại dâm nhưng không ít kẻ sẵn sàng chu cấp cho Trang để cô sống nhàn hạ như một bà hoàng. Họ mê cô vì cô đẹp và cô nổi loạn. Nhưng Trang coi thường tất cả các gã đàn ông đã đi qua cuộc đời mình. 24 tuổi, Trang chưa từng yêu ai vì cô có cảm giác “chờn” với đàn ông. Trái tim yêu của cô bị xé rách bởi những cái cào cấu trong cơn ham muốn của vô số kẻ qua đường.

Trong những tháng ngày sa chân vào bùn đen, cũng có những lúc lương tri của cô thức tỉnh. Nhiều lúc hối hận Trang muốn vứt bỏ tất cả, quay trở về quỳ xuống chân bố mẹ cầu xin sự tha thứ. Nhưng chỉ được vài ngày, con ngựa hoang trong cô lại vùng lên, cứ kéo cô lún sâu mãi vào con đường lầm lỡ. Có lần sinh nhật em gái, cô mua một chiếc sim khuyến mại gọi về. Em gái khóc thút thít kể lể tình cảnh ở nhà: mẹ đang ốm, còn bố suốt ngày ngồi im lặng hút thuốc. Không khí trong gia đình nặng nề và buồn thảm. Cô thấy lòng nặng trĩu, tháo sim và vứt đi. Nằm ở phòng trọ một mình, Trang tự nhủ bao lần “về đi” nhưng cô không làm được. Làm sao cô có thể mang tấm thân tàn tạ này về nhà đứng trước bố mẹ, nó sẽ chỉ là nhát dao cứa vào lòng những người thân yêu máu mủ của mình.

Trang còn nhớ như in buổi tối hôm cô bị bắt. Vừa tiếp khách xong, Trang rời khỏi nhà nghỉ định ra ngoài kiếm tạm cái gì ăn lót bụng. Bỗng có một bàn tay cứng lạnh bóp chặt vai cô. Trang quay lại, đó là một thanh niên trẻ. Nhìn thấy sắc mặt anh ra đanh lại, cộng thêm từ phía sau lưng anh ta xuất hiện vài người nữa, Trang đâm ra sợ, nghĩ đó là một nhóm đầu gấu hay trấn lột nào đó, cô chạy về phía nhà nghỉ nơi mình vẫn bán dâm mà không biết rằng đó chỉ là cái bẫy. Người thanh niên đó là một chiến sĩ trinh sát. Nhà nghỉ nơi cô làm việc đã bị CA theo dõi và chờ cơ hội triệt phá từ lâu. Khi Trang định thần lại thì cũng là lúc các trinh sát ập vào. Trang bị bắt cùng nhiều người khác và bị đưa vào đây.

Nhắc đến gia đình, đôi mắt Trang hoe đỏ và ngân ngấn nước. “Nếu bây giờ các thầy cô cho em về sớm, em ra bắt xe lên Hà Giang ngay. Em thèm ăn một bữa cơm với bố mẹ”. Mỗi lần nấu cơm, nhìn thấy khói bếp cuồn cuộn bay lên, Trang lại nhớ đến thắt lòng mảnh đất vùng cao nơi cô sinh ra. Trước đây cô nằng nặc muốn thoát khỏi nơi đó bao nhiêu thì bây giờ cô mong trở về bấy nhiêu. Suốt 9 tháng trời vào đây, cả gia đình cô không ai hay biết. Quá khứ của Trang là một bí mật khủng khiếp với gia đình. Những ngày trong trung tâm, cảm giác của một đứa con tội lỗi dằn vặt Trang. Cô hối hận ngày đó không nghe lời cha mẹ mà nông nổi chạy theo những thứ phù phiếm, đến nỗi đánh mất bản thân. Trang bảo cô bị bắt thế này là còn may, nếu vất vưởng ngoài đó, không biết sẽ trở thành cô hồn lúc nào. Vừa lấy tay gẩy gẩy mấy thanh củi vào bếp cho lửa cháy to, Trang vừa đưa tay dụi mắt. Khói củi xộc vào khiến cho mắt cay hay Trang đang khóc sám hối cho quãng đời 7 năm lầm lạc.

Trang nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Em vẫn còn đường về với mẹ chị ạ. Coi như em đã từng chết hụt một lần. Từ giờ em sẽ sống là con người khác”. Đó là câu cuối cùng Trang nói với tôi trước khi quay trở vào trung tâm. Nhìn Trang lúc này, tôi liên tưởng đến một bông hoa dại đã được thuần hóa. Ngày mai và những ngày sau nữa, Trang có đủ quyết tâm để sống cho ra cuộc sống của một con người biết hối cải. Nếu Trang mạnh dạn đưa tay ra chạm vào những trái tim yêu thương đang chờ đợi cô thì tôi tin, hạnh phúc của Teng-chin chắc chắn sẽ mỉm cười với cô.





Theo Cảnh sát toàn cầu

Bình luận
vtcnews.vn