Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012

Cán bộ Sở GD&ĐT: Nếu các nữ sinh là con tôi...

(VTC News) - "Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh đánh nhau như thế này giữa các nữ sinh. Từng là học trò, là phụ huynh rồi thành ông bà, tôi chưa có kỷ niệm nào khủng khiếp như thế".

» Luật sư "định" tội và hình phạt cho nữ sinh đánh bạn
» Nữ sinh đánh bạn: Không xử lý hình sự nếu còn đi học
» Chân dung nữ sinh 17 tuổi giở võ "tra tấn" bạn
» Nữ sinh đánh bạn: Trường Trần Nhân Tông vẫn "ngơ ngác"
» Thái độ bất ngờ của gia đình nữ sinh bị "tra tấn"
» Lộ diện 10 học sinh trong clip nữ sinh "tra tấn" bạn

Ông Nguyễn Thành Kỳ, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Hà Nội cười chua chát khi chứng kiến từ đầu sự kiện nữ sinh đánh nhau được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chỉ vì một cái giẫm chân của nữ sinh Nguyễn Quỳnh Anh lên Vũ Ngọc Diệp, cùng học lớp 10A13 trường PTTH Trần Nhân Tông, Hà Nội đã dẫn tới sự việc đánh nhau, quay phim và tung lên mạng. Bản thân ông suy nghĩ gì về việc từ một nguyên nhân rất nhỏ nhưng một số học sinh của Hà Nội lại có cách hành xử như trên?

Ông Nguyễn Thành Kỳ, Trưởng phòng giáo dục Trung học - Sở GD&ĐT Hà Nội 
- Ông Nguyễn Thành Kỳ, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Hà Nội: Sự việc thật là đáng tiếc. Trên thực tế trong những năm gần đây xuất hiện hiện tượng trẻ em manh động, thiếu kiểm soát về lý trí.

Ở góc độ giáo dục, nhà trường cũng đã làm nhiều việc giáo dục đạo đức, nhưng theo tôi quan sát, có cảm giác như sự tiếp nhận HS đơn thuần đây là lý thuyết, tiếp nhận một cách máy móc nên sự chuyển biến chưa được như mong đợi.

Tôi tâm niệm, HS Hà Nội vẫn còn nhiều em giỏi, ngoan. Chỉ có một bộ phận có những hành vi chưa ngoan, làm những điều tạm gọi là “nổi trội”, với mong muốn thể hiện mình một cách trái ngược so với quan niệm thẩm mỹ, đạo đức của cả xã hội. Chính bộ phận đó làm cho xấu đi hình ảnh thanh niên Hà Nội.

Chắc chắn sau sự kiện này, các thầy cô, nhà trường, lực lượng giáo dục sẽ phải suy nghĩ rất nhiều để các em đó phải có thay đổi trong hành vi, sống đàng hoàng, tử tế hơn.

- Theo ông, nguyên nhân nào khiến nữ sinh có thể thể hiện hành vi bạo lực đến như thế? Học sinh Hà Nội ngày xưa có dám làm những việc như vậy không?

Tôi cũng từng là học sinh, là trẻ con. Chuyện đánh nhau tuổi trẻ con không thể không có, nhưng không có hành vi quyết liệt theo kiểu đánh, đá vùi dập như thế. Và càng không có nguyên cớ mơ hồ, không đâu vào đâu như vậy.

Để cắt nghĩa hiện tượng này, phải có cái nhìn toàn diện. Nhưng theo tôi, có các nguyên nhân sau: Một là giáo dục chưa đồng bộ giữa nhà trường, gia đình, giữa các bài học trên lớp với những cái uốn nắn tỉ mỉ, chi tiết. Hai là cũng phải tính đến những tác động xã hội, những tiêu cực xã hội. Nhiều người chạy theo một cái gì đó rất quyết liệt ảnh hưởng tới trẻ con. Ví dụ, quyết liệt chạy theo đồng tiền bất chấp mọi thứ, bố mẹ mắng chửi nhau công khai trước con cái, người lớn hành xử thiếu văn hóa, trẻ tiếp nhận thường xuyên khiến đến một lúc nào đó, trẻ không thấy đó là ghê gớm nữa...

Tất cả tạo nên cho người ta cảm thấy xung quanh một vấn đề mặc dù có nhiều cách giải quyết, nhưng lại chọn cách giải quyết bằng bạo lực.

Tôi nhấn mạnh, Hà Nội vẫn còn nhiều nhưng học sinh ngoan, học giỏi. Một hai trường hợp không là đại diện cho tất cả. Nhưng đây là sự cảnh báo những người làm giáo dục, làm cha mẹ, hay công dân bình thường, thấy vấn đề để giật mình.

- Ông đã từng nghe nói, từng chứng kiến hay can thiệp vụ đánh nhau giữa các nữ sinh tương tự?

Ông Kỳ cho biết bản thân ông chưa từng chứng kiến vụ nữ sinh đánh nhau khủng khiếp như thế này (ảnh chụp từ video clip). 

Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh đánh nhau như thế này giữa các nữ sinh. Trong số bạn bè của tôi, giờ đã làm ông bà, chưa có kỷ niệm nào khủng khiếp như thế. Giả dụ bạn bè trong lớp có xích mích, chỉ cần có người chứng kiến thì họ sẽ can ngăn ngay chứ không đứng ngoài xem như thế.

- Với những học sinh bình thản đứng chứng kiến phía bên ngoài, ông nhận xét gì về thái độ vô cảm đó?

Sự vô cảm của những học sinh này có 2 yếu tố. Trong trường hợp này, cũng phải xem xét nhiều phía. Có thể vì ghét, vì không ưa em này nên không can thiệp, để yên cho đánh, cho bõ ghét. Đây là diễn biến tâm lý cực đoan.

Nhưng nói gì thì nói, sự vô cảm là điều đáng lên án. Kể cả học sinh, người lớn, những người đứng xem.

Nhìn rộng hơn, ngay trong xã hội bây giờ, có những xung đột người ta đứng xem thì nhiều, can thiệp thì ít. Đó là điều đang có thật trong xã hội. Mà nhà trường là sự phản chiếu của xã hội. Có những cái người lớn không để ý, xem như là đương nhiên, thì một ngày nào đó, nó sẽ xuất hiện điều tương tự trong nhà mình, trong nhà trường.

- Theo bố mẹ em Quỳnh Anh, gia đình em Diệp đã đến xin lỗi và họ đã tha thứ cũng như mong mọi việc tốt đẹp lên giữa hai em. Nếu người bị đánh là con ông, ông sẽ phản ứng như thế nào?

Rất khó nói, vì người trong cuộc sẽ có cảm xúc riêng. Thực tế tôi cũng là một phụ huynh nhưng con tôi chưa bao giờ bị tình trạng như thế.

Nhưng ông cha ta có câu, đánh kẻ chạy đi đừng đánh kẻ chạy lại. Tôi chỉ có thể độ lượng với họ khi thấy người đó bản chất không xấu xa. Gia đình em Quỳnh Anh đã chấp nhận lời xin lỗi cùa gia đình em Diệp, tôi thực sự khâm phục vì họ đã vượt qua nỗi đau riêng và thông cảm, tha thứ được cho nhau.

- Vậy nếu là con mình rơi vào hoàn cảnh như em Diệp, ông nhìn về giáo dục trong gia đình mình như thế nào?

Người cha mẹ phải chịu phần trách nhiệm rất lớn, không ai muốn con em mình làm như thế. Nhưng phần trách nhiệm, lơ là trong chuyện giáo dục con cái là không thể chối cãi được.

- Với trường hợp cụ thể này, Sở dự định sẽ xử lý cụ thể các cá nhân này như thế nào thưa ông?

Các cụ vẫn nói, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Nghịch ngợm tuổi này là không thể tránh được. Có những thứ là tự phát, thiếu chín chắn của tuổi mới lớn, khi lớn lên các em sẽ hiểu.

Nhưng như trường hợp vừa rồi thì khó có thể tha thứ được. Phải nhận ra sự khác biệt đó để đưa ra sự cảnh báo cho xã hội.

Trước hết việc xử lý sẽ thuộc về hội đồng nhà trường. Chúng tôi sẽ tìm hiểu và trao đổi thêm với nhà trường. Còn không, cứ theo phân cấp mà xử lý.

Đuổi học là một trong những biện pháp kỷ luật, nhưng để đuổi học phải dựa theo những phân tích kỹ lưỡng, từ tính chất, mức độ nguy hiểm. Ngoài ra cũng phải tính là đuổi xong thì học sinh đó đi đâu. Nếu đuổi xong, xã hội lại phải gánh 1 đứa trẻ chưa đủ tuổi thành niên, hư hơn, không ai chăm sóc, giáo dục tới, thì có tốt hay không?

- Như ông đã nói, sự việc này là sự cảnh báo cho những người làm trong ngành giáo dục. Vậy ngành giáo dục Hà Nội sẽ làm gì để ngăn chặn hành vi kiểu như thế này?

Trước hết, có mấy việc lớn mà chúng tôi phải làm.

Thứ nhất, nâng cao công tác giáo dục đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, nhất là giáo viên chủ nhiệm. Đẩy mạnh hoạt động, gắn bó hơn đời sống tập thể của tổ chức tong nhà trường như đoàn thanh niên, tổ, lớp...

Thứ hai, cần tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình. Làm sao để thầy giáo, cô giáo, học trò có sự quan tâm trao đổi tương đối cởi mở với nhau. HS lo lắng có thể tâm sự với thầy cô, tìm đến người lớn để xin ý kiến, hỏi han, thì những chuyện như thế sẽ giảm đi.

Tôi nhấn mạnh rằng, nhà trường chỉ là một lực lượng giáo dục thôi, không thể kỳ vọng vào mỗi nhà trường được. Thực tế, tác động lên giới trẻ có tổng hòa của rất nhiều yếu tố. Chỉ một phía nhà trường, mang màu sắc lý thuyết, thì kết quả sẽ không như mong muốn.

- Xin cảm ơn ông!

Hiền Lê (thực hiện)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Cán bộ Sở GD&ĐT: Nếu các nữ sinh là con tôi...
Cán bộ Sở GD&ĐT: Nếu các nữ sinh là con tôi... Cán bộ Sở GD&ĐT: Nếu các nữ sinh là con tôi...
6104117

Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?

  • Bật điều hòa hàng ngày
  • Tắm nước mát thường xuyên
  • Tìm nơi râm mát nghỉ ngơi
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến