Tâm sự nữ sinh 9X triển lãm ảnh nude của chính mình

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 08/01/2011 12:09:00 +07:00

(VTC News) – Hiện cô đang là tâm điểm của mọi cuộc bàn tán trong trường học cũng như trên mạng. Một cô gái chưa đầy 20 tuổi làm thế nào để đối mặt với áp lực?

(VTC News) – Cô sinh viên năm thứ 2 Đại học Nhân dân Trung Quốc đang là tâm điểm chú ý của giới trẻ nước này khi đem triển lãm những tấm ảnh nude của chính mình. Hiếm người biết rằng, đằng sau những tấm ảnh nude nghệ thuật đó là cả một câu chuyện dài chất chứa bao ấm ức, tủi hổ, một hoàn cảnh éo le và cả một tuổi thơ dữ dội của cô gái 19 tuổi này.

Tô Tử Tử sinh năm 1991, là sinh viên năm 2 khoa Nghệ thuật ĐH Nhân dân Trung Quốc, sinh ra tại tỉnh Hồ Nam. Từ nhỏ cha mẹ đã li hôn, cô sống với ông bà nội. Tử Tử hiện là người mẫu ảnh nude với mức thù lao 500NDT mỗi lần. Những ngày cuối năm 2010, những tấm ảnh trong album ảnh “Who am I” của Tử Tử được trưng bày trong một triển lãm của trường. Tuy một số tấm quá nhạy cảm đã được nhà trường bỏ đi, nhưng chừng đó cũng đủ làm sinh viên trong trường thấy sốc, ngay đến mẹ Tử Tử ban đầu cũng cho là con gái mình không bình thường khi làm như vậy.

Tô Tử Tư, cô gái đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc. 
Hiện Tử Tử đang là tâm điểm của mọi cuộc bàn tán trong trường học cũng như trên các diễn đàn mạng. Một cô gái chưa đầy 20 tuổi làm thế nào để đối mặt với áp lực từ dư luận? Ngày 5/1, phóng viên báo điện tử Beijingnews đã có cuộc phỏng vấn với Tô Tử Tử để lắng nghe những tâm sự của cô.

- Nghe nói hồi nhỏ em đã trải qua một tuổi thơ khá dữ dội?

- Cha mẹ em li hôn từ rất sớm, em sống với ông bà, lúc đó cũng chưa hiểu biết gì, hút thuốc, đánh bài, thường xuyên đi đánh nhau, rồi bỏ nhà ra đi, sau đó được cảnh sát dẫn về nhà, nói chung hồi đó em không phải là một đứa con gái ngoan.

- Làm thế nào mà em thi đậu vào trường ĐH Nhân dân?

- Nhà em gặp khó khăn, nhà bị người ta thu mất, bà nhập viện một thời gian dài, không có nhà để ở, lại nhìn cảnh bà đau ốm như vậy, em rất tuyệt vọng, không biết trông cậy vào ai. Không còn cách nào khác, em đến ủy ban thành phố để cầu cứu. Hôm đó trời tuyết lạnh, em đứng đợi trước cổng hơn một tiếng đồng hồ nhưng không một ai ra, em đã phải quỳ ở đó nhưng vẫn không ai đoái hoài gì đến, rõ ràng là gia đình em chịu oan ức nhưng không ai thèm để ý tới việc đó, tại sao lại như vậy? Sau chuyện đó, em đã thề phải cố gắng học, sau này thành danh, không để người khác coi thường mình như vậy nữa!

- Vì sao em lại nghĩ đến chuyện làm người mẫu ảnh nude?

- Lên đại học, nhà nghèo, em chỉ biết dựa vào những đồng tiền ít ỏi mình tự kiếm được để trang trải cuộc sống và học hành, em đã làm rất nhiều việc, đi bưng bê, nhân viên bán hàng, tiếp thị… Giữa tháng 12/2009, em đọc được một thông tin tuyển người mẫu ảnh nude trên mạng, thù lao cho mỗi lần là 500 NDT. Thấy mức lương cao nên em gọi điện tới thương lượng và cuối cùng được nhận công việc đó.

 Một số tấm ảnh nóng bỏng của Tử Tư.

- Lúc đó em có thấy do dự không?

- Những bức tranh về người mẫu nude em cũng đã xem và phải vẽ rất nhiều trong các giờ học trên trường, em thấy rất bình thường, nhưng chuyện bản thân mình đi làm công việc đó thì hoàn toàn khác. Điều đó khiến em suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn quyết định làm. Chiều ngày hôm sau, họ gọi em đến để chụp thử, người chủ ở đó là một người phụ nữ, bà ấy bảo em cởi bỏ quần áo và đứng trước ống kính để chụp, quả thực, lúc đó em rất sợ hãi…

- Và cả lo lắng nữa?

- Chụp xong, đi một mình trên đường về tới kí túc xá, em vừa lo vừa sợ, giống như mình vừa đi ăn trộm vậy. Những lúc ở kí túc xá một mình, em thường đóng kín cửa, cởi bỏ quần áo và đứng trước gương để tập tạo dáng. Bà chủ rất hài lòng về em, và đưa em đến Thượng Hải để chụp ảnh.

 Cô hiện vẫn là một sinh viên năm thứ hai
- Mọi việc thuận lợi chứ?

- Bà chủ là người rất có kinh nghiệm, bà ấy chỉ cho em cách tạo dáng sao cho thật gợi cảm và tự nhiên. Em rất sợ ánh mắt của những người thợ chụp ảnh nhìn em, có một người trong số đó nói, em ngây thơ quá, cẩn thận không bị tung mấy tấm ảnh này lên mạng đấy, phải kí hợp đồng cẩn thận rồi hãy làm.

Có một lần, một thợ chụp ảnh khoảng 50 tuổi đề nghị một mình ông ấy sẽ chụp ảnh em trong phòng ngủ. Lúc đó em sợ và không đồng ý, nhưng bà chủ bảo không vấn đề gì đâu. Ông ấy bảo em tạo dáng ở những tư thế quá gợi cảm, em nhất quyết không chịu, ông ấy liền buông một câu: Đã cởi bỏ tất cả thế này rồi, còn biết xấu hổ nữa hay sao!

- Em có kí hợp đồng với họ không?

- Sau khi nghe lời khuyên của người thợ ảnh kia, trước mỗi lần chụp em đều yêu cầu có hợp đồng và cam kết rõ ràng, dần dần thì em cũng rành rọt hơn về cái nghề này, nên cũng không sợ bị người ta lừa gạt hay lợi dụng.

Cô cho biết, bất đắc dĩ cô mới công khai nghề nghiệp và những bức ảnh này. 
- Vẫn còn là một sinh viên, em không sợ bạn bè nói không hay về mình sao?

- Làm công việc này, ngày nào em cũng trở về kí túc xá rất muộn nên bạn bè cũng hay xì xào nói những điều không hay về em, thậm chí có nhiều còn nói em là “gái gọi”, nhưng em không dám nói ra sự thật. Làm người mẫu ảnh nude có quy tắc là không được tiết lộ thân thế của mình, để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, em chỉ kể chuyện này với giáo viên chủ nhiệm, cô tỏ ra thông cảm với em.

- Vậy vì sao sau này chuyện lại được công khai, thậm chí những bức ảnh của em lại được đem đi triển lãm?

- Chuyện này cũng là bất đắc dĩ. Một buổi tối trên đường về kí túc xá, em gặp hai người bạn trai cùng lớp, họ đùa cợt và mỉa mai hỏi muốn bao em một đêm thì cần bao nhiêu tiền. Em tức giận vô cùng, làm người mẫu nude đúng là không được người khác coi trọng, nhưng đó cũng là một nghề hợp pháp, thôi thì cứ nhận mình là người mẫu nude còn hơn cứ mãi phải mang tiếng là “gái gọi”. Tháng 4/2010, trường em tổ chức một triển lãm ảnh nghệ thuật, em đã đề nghị đưa những tấm ảnh của mình vào triển lãm và được nhà trường đồng ý. Sau đó, tuy cũng đã có nhiều người đánh giá tốt về những bức ảnh của em, nhưng em biết những lời đàm tiếu sau lưng em không thể chấm dứt được.

Ảnh Tử Tử chụp với ông bà hồi nhỏ 

- Cha mẹ em phản ứng gì về chuyện này?

- Lúc đầu, khi biết chuyện, mẹ em nói em bị thần kinh và kịch liệt phản đối. Nhưng rồi em thuyết phục, cuối cùng mẹ cũng đồng ý. Em chưa từng nói chuyện này với bố em, chỉ khi nhìn thấy những bức ảnh trong blog của em, bố em mới gọi điện thoại cho em, hỏi vì sao em lại làm như vậy. Nhưng ông biết tính em nên cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm.

- Còn về phía nhà trường?

- Hầu hết các thầy cô trong trường đều thông cảm và ủng hộ em, trong số những tấm ảnh em đưa lên triển lãm, nhà trường chỉ bỏ đi 8 tấm nhạy cảm vì sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của em. Có lẽ đây là lần đầu tiên những tấm ảnh như thế này triển lãm trong trường học nên phản ứng của một số thầy cô và các sinh viên là điều dễ hiểu, em chỉ mong mọi người hiểu được rằng, đây cũng là một cách làm nghệ thuật, mong mọi người đừng hiểu lầm em.

Sau triển lãm, có rất nhiều công ty gọi đến đề nghị em làm người mẫu cho họ, dù tiền thù lao rất cao nhưng em đều từ chối, mục tiêu của em không phải là theo đuổi nghề này, em vốn chỉ muốn kiếm thêm tiền để trang trải cuộc sống và giúp bà. Em mong ước sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm được một công việc thích hợp theo đúng năng lực của mình.



Vân Tuyền(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn