30 năm chăm chồng thương binh mù, nuôi 4 con thành đạt

Thời sựThứ Sáu, 30/04/2010 10:52:00 +07:00

Chị Hiếu nói rằng tình yêu đối với người chồng đã tiếp cho chị thêm nghị lực vượt qua vô vàn khó khăn trong những năm tháng tảo tần vì chồng, vì con.

Lúc đầu chị đau đớn tưởng chừng không sống nổi nữa, nhưng không tuyệt vọng vì chồng đã trở thành tàn phế. Chị Hiếu đã tự nhủ đây cũng là hoàn cảnh chung trong thời chiến tranh, cả nước có nhiều gia đình cũng chịu những hy sinh mất mát còn to lớn hơn. Với tâm niệm đó, chị Hiếu đã thường xuyên động viên, an ủi để anh Tác có thêm nghị lực tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Thôn Trương Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên có một phụ nữ "nức tiếng" là một người vợ hiền tần tảo chăm sóc chồng là thương binh nặng, mù cả hai mắt, là một nàng dâu thảo, một người mẹ đảm đang nuôi dạy các con nên người. Đó là chị Đặng Thị Hiếu 57 tuổi. Hiện nay 4 người con của anh chị đều đã thành đạt, có gia đình riêng, chỉ còn cậu con trai út đang học năm cuối Đại học Kỹ thuật Sư phạm, giúp giảm bớt gánh nặng trên vai người phụ nữ nhỏ nhắn. Chị Hiếu nói rằng tình yêu đối với người chồng, anh Đặng Công Tác, đã tiếp cho chị thêm nghị lực vượt qua vô vàn khó khăn trong những năm tháng tảo tần vì chồng, vì con.

Chị Hiếu bên người chồng của mình. Ảnh:DT  

Cưới nhau chưa lâu, năm 1972 anh chị đã phải xa nhau để anh lên đường cùng đồng đội vào Nam chiến đấu. Tuy xa cách về địa lý nhưng anh chị vẫn thường xuyên thư từ thăm hỏi, động viên nhau cố gắng phấn đấu cho tương lai. Thế nhưng, trong một trận chiến đấu ác liệt mở màn cho chiến dịch giải phóng Bình Long, Phước Long tháng 12/1974, anh Tác đã bị dính đạn cối của địch. Từ đó anh mù hai mắt và gần như điếc hoàn toàn dù sau này đơn vị và gia đình đã tận tình đưa đi chữa chạy nhiều nơi. Sau lần bị thương đó, chị Hiếu không hề nhận được tin tức gì của chồng. Chỉ tới khi có một cô điều dưỡng ở đoàn an dưỡng tại Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang) là người cùng quê nhắn nhủ vài dòng thông báo, chị mới biết tin và tất tả thu xếp công việc lên thăm chồng. Nhìn thấy anh xanh xao, gầy rộc, bị thương nhiều chỗ trên thân thể, chị đã không cầm được nước mắt. Thương tật của anh Tác lên tới 92%.

Lúc đầu chị đau đớn tưởng chừng không sống nổi nữa, nhưng không tuyệt vọng vì chồng đã trở thành tàn phế. Chị Hiếu đã tự nhủ đây cũng là hoàn cảnh chung trong thời chiến tranh, cả nước có nhiều gia đình cũng chịu những hy sinh mất mát còn to lớn hơn. Với tâm niệm đó, chị Hiếu đã thường xuyên động viên, an ủi để anh Tác có thêm nghị lực tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Hàng ngày chị dành thời gian chăm sóc anh, tập cho anh có thể tự đi lại bằng chính đôi chân của mình, tập cho anh làm được những việc nhỏ trong nhà như quét dọn nhà cửa, giặt giũ… để anh có thêm niềm vui, lạc quan vượt qua nỗi đau thể xác đang hành hạ anh từng ngày từng giờ. Nhưng hôm trái nắng trở trời, vết thương tái phát, chị luôn ở bên anh động viên, an ủi chồng. Chị thường xuyên tâm sự, kể cho anh nghe mọi chuyện trong nhà ngoài ngõ, giúp anh khuây khoả và cảm thấy mình không còn lạc lõng trong cuộc sống.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn là vậy nhưng chị vẫn cố gắng làm lụng cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Ngoài việc nhận 1 mẫu ruộng trồng cấy, chị Hiếu còn tham gia công tác xã hội, làm thư ký đội mỗi tháng kiếm thêm vài cân thóc. Công việc đồng áng chị đều tự làm chứ không hề thuê một ai. Các con khi dần lớn lên bắt đầu phụ giúp, đỡ đần mẹ làm việc. Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, các con chị đều ngoan ngoãn, chịu khó học tập. Niềm vui oà đến với chị và gia đình là khi con trai đầu Đặng Văn Hoàng thi đỗ vào trường Đại học Giao thông vận tải. Chị kể rằng cả đêm hôm đó chị đã khóc vì vui mừng. Cô con gái thứ hai vì thương mẹ vất vả nên không chọn con đường đại học mà sớm đi làm công nhân đỡ mẹ. Con gái thứ ba và cậu út cũng đều đỗ đại học. Ba người con đầu của anh chị đã có gia đình riêng và có cháu nhỏ. Mỗi khi có dịp thuận lợi, cả nhà lại đoàn tụ khiến anh chị thêm phần vui mừng, phấn khởi.

Hơn 30 năm vất vả nhưng chị Hiếu lúc nào cũng tâm niệm chỉ cần chồng chị có sức khoẻ , các con chính là vốn của hai vợ chồng, các cháu học tốt, có công ăn việc làm ổn định, thành đạt thì dù cho có khó khăn hơn nữa chị vẫn vượt qua được. Còn anh Tác rất tự hào và luôn thấy mình được hạnh phúc vì cuộc đời đã ban cho mình người vợ đã sống hết mình, suốt đời hy sinh cho chồng con.

Theo TTXVN
Bình luận
vtcnews.vn