Tôi tình cờ gặp cặp vợ chồng này khi họ ngồi trong phòng khách của Trại, thi thoảng vợ lại nhổ tóc sâu cho chồng hết sức tình cảm. Thấy tôi hai vợ chồng cười ngượng nghịu, rồi vui vẻ kể về cuộc đời chìm nổi của mình.
Người mà tôi nói đến là phạm nhân Bùi Viết Chúc, SN 1962, trú ở thị
trần Xuân Trường, Nam Định. Thực sự lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng Chúc phải
già lắm, chắc xấp xỉ lục tuần bởi mái tóc đã bạc quá nửa.
Dù vậy anh ta
được nụ cười tươi kéo lại. Theo lời Chúc thì gia đình anh ta vốn có một
quán cà phê ở thị trấn Xuân Trường nên kinh tế cũng khá giả. Hằng ngày,
chồng trông quán, vợ vừa phụ, vừa làm thêm nông nghiệp nên cuộc sống gia
đình khá tươm tất.
4 đứa con, ngoan ngoãn, học giỏi càng khiến cuộc sống của vợ chồng Chúc vui vẻ, hạnh phúc hơn. Thế rồi, một tai họa bất ngờ ập xuống không ai có thể lường trước được. Âu cũng tại không hiểu biết pháp luật, Chúc chép miệng thở dài.
Theo lời kể thì việc phạm tội
của Chúc bắt đầu từ việc đứa cháu ruột tên là Bùi Xuân Nguyên nghiện
ngập ma túy. Thời gian đầu gia đình giấu bà con xóm giềng, bí mật cai
nghiện cho Nguyên. Tuy nhiên, cai xong lại Nghiện, nghiện xong lại cai,
cứ như vậy không thể kéo Nguyên khỏi sự quyến rũ của ma túy. Hết tiền,
Nguyên quay sang trộm cắp.
Lúc đầu là trộm của nhà, sau dần trộm của bà con hàng xóm. Không chịu nổi, bố mẹ Nguyên đã làm đơn cho cậu ta cai nghiện tập trung. Dù đã cố gắng hết mọi cách nhưng chỉ ít lâu sau khi cai về, Nguyên lại tái nghiện. Lần này, cậu ta không còn trộm cắp vặt như trước nữa mà đã nghĩ ra cách dễ kiếm tiền hơn, đó là lấy ma túy về bán lẻ, vừa có “hàng” để phục vụ mình, vừa có thêm thu nhập.
Tuy nhiên,
kiếm tiền từ ma túy chưa lâu thì Nguyên bị bắt, trả giá cho hành vi gieo
rắc cái chết trắng của mình. Không chỉ thế, Nguyên còn kéo thêm ông chú
quý hóa vào vòng lao lý. Sở dĩ có việc này là từ lúc chưa bị bắt,
Nguyên thường lấy quán của Chúc là nơi giao dịch ma túy và ăn chơi, rồi
việc gì đến cũng đến, Nguyên bị bắt quả tang khi đang bán ma túy cho con
nghiện.
Không hiểu trời xui đất khiến hay linh cảm thế nào nhưng trước
khi bị bắt 1 hôm, tự nhiên Nguyên gọi Chúc vào nói nhỏ: “Cháu có hơn
chục gói “hàng” nho nhỏ để dưới gối của chú, nếu cháu bị bắt, chú mang
ra bán cho đỡ phí”.
Thế mà hôm sau Nguyên bị bắt thật. Hôm đó, Chúc đi
lấy hàng trên mãi thành phố Nam Định nên không biết, mãi đến tối về nhà
nghe tin thì Nguyễn đã bị công an dẫn đi rồi. Mà công an cũng không thể
ngờ đến nơi Nguyên giấu ma túy nên sau khi bắt Nguyên họ chỉ khám nơi ở
của Nguyên (tức là nhà anh trai Chúc) chứ không có ý đụng đến nhà Chúc,
cũng chính vì vậy mà hơn chục gói ma túy vẫn nằm trong gối của Chúc
khiến nhiều đêm anh ta mất ngủ.
Chúc nhẩm tính, giá mỗi gói theo thị
trường là hơn 100 nghìn, cả tiền triệu chứ chẳng ít. Thế là Chúc đấu
tranh tư tưởng, vứt đi hay đem nộp cho công an hay là bán lấy tiền. Vứt
đi thì tiếc quá, giao nộp cho công an thì bị thường như biết đâu lại bị
nghi ngờ, mà dù thế nào cũng mất toi hơn triệu bạc. Trong kho đó, số con
nghiện là bạn của Nguyên thì thoảng vẫn đến quán uống nước, vẫn hỏi
thăm tin tức của Nguyên.
Sau nhiều
ngày đắn đo, cuối cùng Chúc quyết định đem bán số ma túy trên. Nhưng mọi
sự không đơn giản khi tay đã nhúng chàm. Lúc đầu Chúc bán cho đứa bạn
nghiện của Nguyên 2 gói, thế là đứa nọ bảo đứa kia, chúc mách nhau thẽ
thọt đến mua “hàng” của Chúc. Thấy kiếm tiền dễ quá, Chúc ngần ngừ tính
toán, chỉ sau vài ngày đã có bạc triệu, nếu mình lấy “hàng” về bán, mỗi
tháng kiếm chục triệu như chơi.
Nghĩ thế, Chúc theo đứa bạn của Nguyên
lên miền ngược tìm mối mua “hàng”, thỏa thuận giá cả xong xuôi, hẹn ngày
mang về cũng là lúc tai họa ập xuống. Âu cũng là cái giá của lòng tham
bởi trong đám bạn nghiện của Nguyên, có đứa bị bắt vì bán ma túy. Nó
khai mua của Chúc về sử dụng nhưng thấy có lời nên bán lại cho đứa khác.
Thế là công an “sờ” đến Chúc. Hôm đó vừa từ Hòa Bình về đến nhà, chưa
kịp tắm rửa, Chúc thấy có hai cán bộ công an cùng tổ trưởng tổ dân phố
vào nhà. Biết có chuyện chẳng lành, Chúc ú ớ mới họ vào nhà. Sau mấy câu
chào hỏi xã giao, các cán bộ mời Chúc lên UBND phường có việc. Đến nơi,
họ đưa ra một số tài liệu có liên quan đến việc Chúc bán ma túy và động
viên Chúc nhận tội sớm để hưởng khoan hồng, đồng thời đưa cho Chúc tờ
giấy để Chúc tự viết tường trình.
Lúc đó, Chúc choáng váng lắm, trong
đầu nghĩ ra bao nhiêu điều, bởi mình bán chẳng ai biết, mình nhân thân
tốt, từng là bộ đội, trong khi đó chỉ có lời khai của một con nghiện,
tin sao được. Nghĩ lại chắc chắn công an phải nắm được điều gì đó, chứ
làm sao họ lại bắt đúng mình được, mà cứ chối quanh trong khi họ có
chứng cứ chắc chắn rồi thì làm sao nổi, có khi lại làm hại mình.
Nhưng, nhận tội rồi chắc chắn phải đi tù, ở nhà, vợ con sẽ ra sao, các con sẽ phải sống thế nào trước bùa rìu dư luận khi bố phạm tội ma túy vào tù. Nghĩ đi nghĩ lại, Chúc nhận ra rằng, việc mình bán ma túy là có thật, chối cãi quanh co càng nặng tội, thôi chấp nhận sai sót để làm lại cuộc đời còn hơn là quanh co. Thế là Chúc bắt đầu viết, khai nhận toàn bộ sự thật.
Cũng nhờ nhanh chóng khai báo nên vụ án của Chúc kết thúc khá nhanh,
chỉ sau hơn 2 tháng Chúc đã ra tòa và nhận mức án 7 năm tù. Lúc đó mới
là lúc thật sự choáng váng đối với Chúc, anh ta kể: “Tôi cức nghĩ bán
chục tép heroin, nhẹ có khi được án treo, nặng chỉ non 2 năm là cùng.
Ai ngờ, tòa tuyên án đến tận 7 năm tù.
Lúc đó, vợ khóc, con khóc, tôi
cũng khóc tu tu giữa Tòa”. Cả đời mình phấn đấu, từng đi bộ đội, cố
trong sạch cho các con được mở mày mở mặt. Ai dè, một chút lòng tham mà
lĩnh án 7 năm tù. Tính ra hơn 2000 ngày trong cảnh tù đày thì sống sao
nổi. Lúc đấy tôi uất ức lắm, cho là Tòa xử nặng, tôi nghĩ có tiêu cực nọ
kia. Ở trại tạm giam, mấy cậu cùng phòng cũng phạm tội ma túy, cũng cho
rằng tôi bị nặng quá. Thế là tôi kháng cáo.
Tòa xử ở cấp tỉnh, cũng
không giảm chút nào. Đành chấp nhận, tôi được đưa vào thi hành án ở Trại
giam Thành lâm này. Vào đây, lạ nước lạ cái, tôi nghĩ cuộc đời coi như
chấm hết, chỉ thương 4 đứa con ở nhà. Lúc tôi , hai cháu lớn mới học hết
cấp 3.
Bố bị bắt, gia cảnh túng bấn quá, trong khi tư tưởng lại chán
nản, thế là chúng ở nhà tất, chả đứa nào thi thố gì. Ở nhà làm ruộng,
buôn bán vặt rồi lấy chồng. Cưới cả hai đứa, tôi không có mặt. nghĩ mình
có tội với con quá. Bây giờ, cháu thứ ba cũng học lớp 11 rồi, cậu con
trai út năm nay cũng chuẩn bị vào lớp 10”.
Rồi Chúc nhìn vợ cười: “Cố mãi đấy cán bộ à, may được cậu con trai. Thế là 4 năm rồi chả được dạy dỗ con. Tôi lo lắm. Thời buổi bây giờ đủ thứ cám dỗ, trong khi bố ở đây, mẹ thì làm ruộng chả biết mô tê gì”.
Tôi hỏi Chúc về cuộc sống trong trại giam. Chúc kể, “nói thật với cán
bộ, nhà tôi nghèo cũng không có tiền nong gì hết. Nhưng tất cả là ở bàn
tay của mình. Lúc tôi mới vào cũng là lúc tổ khâu bóng được thành lập,
tôi được “biên chế” vào tổ này. Cũng học mất một thời gian ngắn, tôi
được cán bộ dạy cho, rồi thì mày mò để làm.
Lúc đầu khâu xấu lắm, tôi tự rút kinh nghiệm, xin phép cán bộ cho tự mang bóng về phòng để buổi tối tập khâu. Cứ như vậy tôi tự rèn giũa mình, bây giờ tôi có thể tự hào là người khâu đẹp nhất Trại này. Cũng nhờ chịu khó, tay nghề cao, lại tự giác nên tôi được cán bộ cho làm tổ trưởng. Hàng ngày tôi vừa khâu, vừa hướng dẫn cho anh chị em làm, động viên họ.
Có nhiều người mới vào tiêu
cực lắm, nên tôi thường xuyên quan tâm hỏi han, chia sẻ. Thế mà có hiệu
quả lắm cán bộ ạ, vào đây rồi nên dễ đồng cảm lắm, nhất là khi tìm được
người tri kỉ, vì thế mọi người có gì tâm sự hết, có nỗi niềm gì dốc hết.
Biết được điều đó nên tôi động viên mọi người xúm vào giúp đỡ, giải
quyết những gì trong khả năng của mình có thể để anh em cùng tiến bộ
hơn. Vì thế, Đội tôi luôn được Trại khen. Bản thân tôi được giảm án 1
lần tới 9 tháng, là mức giảm nhiều nhất của Trại”.
Nhìn cách Chúc say
sưa nói, tự nhiên như chính bản chất của anh ta, tôi hiểu người đàn ông
này đã thực sự nhận thức được nỗi lầm, thực sự muốn làm lại cuộc đời.
Tôi hỏi: “Vào đây có thời gian nghiên cứu, anh thấy mức án 7 năm tù còn
nặng nữa không?” Chúc nói luôn, lúc đầu nghĩ là nặng nhưng giờ thấy phù
hợp rồi cán bộ ạ. Chỉ là mình nghĩ đơn giản quá, ai biết tội ma túy nặng
thế. Rồi chúc say sưa, anh ta bảo rằng, nghề khâu bóng không khó lắm,
mà ở quê mua 1 quả bóng đắt cắt cổ, nhiều chúc muốn đá bóng nhưng không
có tiền mua bóng nên sau khi về rồi sẽ mở tiệm khâu dép, khâu bóng sửa
giày để kiếm sống qua ngày, không mở lại quán cà phê nữa.
Vợ Chúc, chị Nguyễn Thị Len đăm đăm nhìn chồng, mắt ánh lên niềm hi vọng. Chị cho biết, chỉ một mình lên thăm chồng từ hôm qua, được trại bố trí cho thăm gặp 24/24h. Tôi hỏi, lâu lắm vợ chồng son mới được gặp nhau nhỉ, hai vợ chồng cùng cười, mặt đỏ lựng, rồi chị Len quay sang nhổ tóc sâu cho chồng, miệng lại cười tủm tỉm.
Theo bạn, vì sao Triều Tiên phóng tên lửa Unha-3