Thảm án Liverpool kỳ 2: Đối chất với sát nhân 10 tuổi

Thế giớiThứ Sáu, 13/05/2011 01:38:00 +07:00

(VTC News) - "Tại sao cháu phải giết James khi cháu cũng có em? Nếu muốn giết một đứa trẻ con, cháu đã làm từ lâu rồi." - Nghi phạm lên 10 gào khóc.

(VTC News) - Vào thứ 5, 18/2/1993, cảnh sát mang lệnh bắt giữ đến 2 gia đình Thompson và Venables, 2 đứa trẻ trong diện tình nghi gào thóc thảm thiết và bắt đầu đổ lỗi cho nhau ngay từ giây phút đó.

Dù Robert và Jon có nhiều hành động ủ dột và lo lắng khi bị bắt giữ, nhưng cảnh sát chưa chú ý ngay đến các biểu hiện của chúng. Vẫn còn nhiều đứa trẻ khác trong diện tình nghi, hơn nữa Jon và Robert trông quá nhỏ so với hình ảnh hai cậu bé khoảng 13, 14 tuổi xuất hiện trên CCTV. Để đảm bảo cho quá trình điều tra, hai cậu bé 11 tuổi được tách biệt thẩm vấn với người giám hộ tại 2 sở cảnh sát Lower Lane và Walton Lane.

Hai đứa trẻ, đặc biệt là Jon luôn tỏ ra sợ hãi. Khi cảnh sát lấy dấu vân tay của Jon, cậu bé lo lắng đặt câu hỏi không ngừng nghỉ: "Cháu sẽ để lại dấu vân tay khi cháu động vào người khác ah? Thế nếu chú lôi mạnh người khác, chú có để lại dấu vân tay không?”

Thẩm vấn Robert Thompson

Robert Thompson được thẩm vấn ngày thứ 5, buổi phỏng vấn được ghi âm lại với sự có mặt của người giám hộ là mẹ Ann Thompson cùng người đại diện pháp luật.

Đặt những câu hỏi xoay quanh việc giết người với 1 cậu bé 11 tuổi thực sự không dễ dàng gì, đặc biệt là với Robert, cậu bé có một cuộc sống gia đình phức tạp và luôn chọn cách sống khép mình, lẩn trốn. Tuy Robert khẳng định có thể phân biệt giữa nói thật và nói dối, nhưng suốt quá trình thẩm vấn, cậu bé cố tránh trả lời trực diện và tìm cách lách giữa ranh giới đúng và sai. Robert chỉ dùng những câu trả lời lảng tránh:
“Cháu đã ở đó, còn chú thì không", "Ồ, đó chỉ là những gì chú nghĩ ra mà thôi".

 Robert Thompson khi bị bắt cũng là một cậu bé xinh xắn và dễ thương

Nhưng kỹ năng nói dối của một cậu bé lên 10 dẫu sao cũng không thể thắng sức nặng của những bằng chứng.

Ban đầu, Robert chỉ thừa nhận đã bỏ học cùng Jon, và chỉ là nhân chứng cho vụ bắt cóc, Jon đã dắt theo đứa trẻ và làm lạc nó ở đâu đó mà Jon không biết.

Khi các thanh tra nói rằng Robert có chiếc áo khoác giống như hình ảnh kẻ bắt cóc trong đoạn CCTV, Robert đáp lại: “Áo khoác giống cháu được bày bán ở mọi nơi". Robert không hề tỏ ra bối rối trả lời trôi chảy các câu hỏi thẩm vấn. Cậu bé không hề thừa nhận bất cứ điều gì.

Đôi lúc Robert gào khóc khi các điều tra viên tỏ ra nghi ngờ và bắt lỗi nói dối. Nhưng ngay khi áp lực qua đi, cậu bé lại ngừng khóc và bắt đầu nức nở:
"Cháu không hề chạm vào James."

Tới đêm khuya, khi không được về nhà, Robert gào khóc:
“Tại sao cháu phải ở lại đây? Jon đã bắt đứa trẻ cơ mà.”

Ngày thứ 2 thẩm vấn,  khi được mẹ khuyên nhủ, Robert bắt đầu nức nở và đổ hết tội lỗi lên Jon, Jon đánh đập, ném gạch vào James, Jon đặt James ở đường ray, Jon ném pin và đổ sơn vào người James. Robert chỉ cố đẩy Jon ra xa nhưng không được.

Cuối cùng, cậu bắt đầu khóc to: “Các chú có thể đi hỏi thầy cô giáo ai là kẻ phá phách ở lớp học, chắc chắn đó là Jon!” và khẳng định:
“Cháu có em Ben ở nhà, tại sao cháu phải giết James khi cháu cũng có em? Nếu muốn giết một đứa trẻ con, cháu đã làm từ lâu rồi. Không phải cháu! Trong lễ tưởng niệm James, cháu đã mang tới một bông hoa trắng. Bởi vì bé James biết là cháu đã cố gắng cứu cậu bé hôm đó và cháu vẫn nghĩ đến cậu bé.”

Cảnh sát đặt ra nhiều câu hỏi trực diện hơn. Họ tin một trong hai (hoặc cả 2 chú bé) đã đặt các cục pin AA vào dạ dày của James. Những câu hỏi khiến cho Robert sợ hãi hơn bất cứ lời buộc tội nào. Khi cảnh sát hỏi ai đã lột quần của James, Robert càng lúc càng khóc to hơn: "Cháu không phải đồ hư hỏng" và từ chối trả lời bất cứ câu hỏi gì tiếp theo.

Thẩm vấn Jon Venables

Trong khi Robert khá bình tĩnh trong phần lớn cuộc thẩm vấn thì Jon trở nên quá khích và kích động từ lúc bắt đầu. Jon tỏ ra sợ hãi đến cực độ, đôi lúc ủ dột đến mức không thể nói lên lời. Cậu bé không thể nói dối nên luôn tìm cách tránh né trả lời. Sau khi đã bình tĩnh và được khích lệ để nói sự thật, Jon đã thừa nhận một vài điều - trái ngược với Robert, người luôn phủ nhận mọi thứ.

Jon Venables khi bị bắt

Vào buổi sáng đầu tiên của buổi phỏng vấn, Jon muốn đẩy hết tội lỗi cho Robert. Robert gây ra rắc rối, “Robert luôn chơi với đám con gái, và rất giống chúng, Robert sưu tập búp bê và lột hết đồ của chúng ra, cháu chỉ là nhân chứng, cháu không làm điều gì xấu cả."

Vào ngày thứ 2, Jon đổ tội cho Robert là kẻ nêu ra ý tưởng bỏ học.

Các điều tra viên tin rằng Jon sẽ nói toàn bộ sự thật nhưng sự có mặt của mẹ khiến cho cậu bé quá sợ hãi. Sau khi cả gia đình Venables tìm cách trấn an cậu bằng những lời an ủi, Jon đã trèo vào lòng mẹ và nức nở:
"Cháu đã giết em bé. Mẹ của em bé thế nào ạ, cháu có thể nói xin lỗi với cô ấy không?"

Đây là toàn bộ những gì các điều tra viên cần. Jon đã thừa nhận, một cách rõ ràng, rành rọt. Nhưng điều khiến họ băn khoăn chính là là lời thừa nhận “Cháu đã giết” chứ không phải “Chúng cháu”. Robert chắc chắn có mặt tại thời điểm James bị giết, nhưng liệu có tham gia giết hại James?

Những ngày điều tra tiếp theo là những ngày dài Jon đổ lỗi cho Robert, người lên kế hoạch và chỉ đạo mọi thứ còn Jon chỉ là kẻ ra tay.

Lực lượng điều tra tốn rất nhiều thời gian để xâu chuỗi những mảnh lời khai rời rạc của hai đứa trẻ 11 tuổi để tìm ra toàn bộ bức tranh gây án - một sự thật hãi hùng và gây chấn động cả vùng Liverpool vốn yên bình…

Đón đọc kỳ sau: Sự thật rùng mình

Ngọc Anh



Bình luận
vtcnews.vn