22/12/2016, nhớ “bữa thịt gà hụt” và những trận đấu pháo ở Vị Xuyên

Ta vẫn giữ vững được trận địa nhờ lòng dũng cảm, linh hoạt và kiên cường bám trụ chiến đấu đến cùng của các chiến sỹ.

Thời gian đi dần vào lãng quên, nhưng với tôi những hình ảnh sống chết giữa khói lửa trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Hà Tuyên, nay là tỉnh Hà Giang, cứ dai dẳng khơi dậy cùng năm tháng.

Giữa năm 1984, tôi được điều về cơ quan pháo binh tỉnh Hà Tuyên. Chỉ ít ngày sau, Bộ tư lệnh Pháo binh giao cho tỉnh tổ chức một đơn vị pháo giàn A70 đánh thực nghiệm. Chúng tôi khẩn trương đưa đơn vị vào chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên.

Trận địa được bố trí ở sườn điểm cao 958, đài quan sát sửa bắn ở chốt đồi A phía trước. Lần nổ súng thứ nhất, mới bắn vài loạt đoạn, chỉ ít phút sau quân Trung Quốc đã phản pháo, ào ào hàng trăm quả đạn lớn nhỏ dội vào trận địa, khói bụi mù mịt.

Pháo binh nhanh chóng phát hiện ra một đài quan sát của địch được bố trí ở đồi đá 1500 rất lợi hại, đó cũng là nguyên nhân của việc pháo Tàu bắn vào trận địa của mình khá chính xác. Bộ chỉ huy quyết định đưa tiếp những khẩu pháo còn lại lên điểm cao 1036, đối diện trực tiếp với 1500, xây dựng một trận địa bắn thẳng để áp chế đài quan sát này.

89chan-b896c-1578-1406282192

 Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của các chiến sỹ Mặt trận Vị Xuyên   Ảnh tư liệu

Cũng từ đó, chúng ta đã hạn chế được hiệu quả quan sát của chúng, cứ mỗi khi Trung Quốc pháo kích vào khu vực phòng ngự của bộ đội Việt Nam thì lập tức trận địa pháo giàn A70 cứ thể nổ súng bắn thẳng vào trận địa pháo của giặc, đồng thời trận địa bắn thẳng ở 1036 lại trút hỏa lực lên đài quan sát.

Quân Trung Quốc cay cú, điên cuồng sử dụng pháo hạng nặng từ xa bắn ầm ỹ vào 2 trận địa chốt giữ đó. Nhưng cứ khi chúng nó ngừng, mặc khói lửa mù mịt, đất lấp lưng bánh pháo, anh em các khẩu đội lại lao ra nạo vét công sự, đào đắp lại hầm trú ẩn sẵn sàng đánh trả kiềm chế pháo địch. Cứ thế,  2 bên giằng co nhau về hỏa lực. Và cho dù chúng nó nhiều pháo hơn, pháo lớn hơn, nhưng ta vẫn giữ vững được trận địa nhờ lòng dũng cảm, linh hoạt và kiên cường bám trụ chiến đấu đến cùng của các chiến sỹ.

Một chiều, đi từ trên đài quan sát xuống trận địa A70, một chiến sỹ khoe có 2 con gà rừng đi lạc, mọi người bắt được rồi giữ tôi ở lại ăn bữa cơm muộn. Tôi phải nhanh chóng trở về tiền phương để tổng hợp báo cáo, đành từ chối.

Kể ra ngày ấy cũng thèm thịt, vì thức ăn chỉ là cơm nắm và muối trộn thôi, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, tôi không thể ở lại. Vừa lên lưng chừng đồi Na Khê thì lại thấy 1 loạt đạn pháo Trung Quốc điên cuồng giã xuống trận địa A70, tôi thấy khói lửa mù mịt, công sự vỡ nát. Giặc vừa ngừng bắn, tôi cắm đầu cắm cổ chạy ngược trở về trận địa, đến nơi thì anh em lại đang đổ xô ra nạo vét khôi phục trận địa.

Một đồng chí tên Hữu nhìn thấy tôi cười toe toét: “Anh em ổn cả, chỉ tiếc là 2 con gà bị giặc cướp mất rồi anh ạ". Tôi chỉ biết phì cười rồi vội vã quay về Sở chỉ huy.

fghgf

 Đơn vị pháo 105 ly của Trung đoàn 457, Sư đoàn 313 trên chiến trường Vị Xuyên. Ảnh tư liệu  

Cứ thế, cuộc chiến giằng co mãi. Về sau, pháo Trung Quốc bắn trúng một khẩu pháo bắn thẳng của ta trên 1036. Pháo hỏng, nhưng khẩu còn lại vẫn kiên cường bám trụ làm nhiệm vụ khống chế đồi đá 1500 của giặc, cho đến những ngày cuối cùng của cuộc chiến.

Những ngày trực ở Sở chỉ huy sau đó, mỗi lần liên lạc với trận địa A 70, các chiến sỹ ai cũng vui vẻ, tếu táo: “Báo cáo, anh cứ yên tâm, bọn em không để chúng nó cướp mất bất cứ cái gì nữa đâu, kể cả gà…”. Tôi biết, đồng đội họ lạc quan lắm. Dẫu biết chiến tranh là bom đạn, là sống chết trước sự thanh thản của người lính chiến, nhưng những lúc nhìn thấy pháo Tàu lại bắn vào các trận địa phòng ngự bên mình, nhất là dội hàng trăm hàng ngàn quả đạn lớn nhỏ vào trận địa A70 và trận địa pháo bắn thẳng, nhìn khói lửa mịt mù lòng tôi lại day dứt không yên. Ở đó, đang có những người bạn, đồng đội thân thiết của tôi, những con người bình dị nhưng quá đỗi kiên cường.

Về sau, tôi nhận nhiệm vụ khác, tiếp nhận tiểu đoàn pháo xe kéo để chi viện cho hướng Tây phòng ngự. Chia tay tiền phương hướng Bắc mà tôi vẫn luôn nặng lòng, nhớ những hình ảnh sống chết của người lính pháo trên trận địa A70 và trận bắn thẳng 1036, cho đến tận mãi hôm nay.

Có lúc nào đó, tôi mong được gặp lại tất cả những đồng đội cũ, để được sống lại những ký ức mấy chục năm trước, mà cữ ngỡ như là vừa mới hôm qua. Với chúng tôi, đó là một phần quan trọng của cuộc đời người kính chiến.

Theo hồi ký: Bữa thịt gà hụt của cựu binh Trương Đức Minh, nguyên trợ lý pháo binh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tuyên– Ký ức hào hùng miền cực Bắc

Bình luận