4 thuyền viên chưa về, cả làng không mong Tết

Thời sựChủ Nhật, 22/01/2012 07:18:00 +07:00

(VTC News) - Ánh mắt nhìn xa xăm như vô hồn ấy đang dần tắt hi vọng bởi thời gian cứ trôi đi mà tin tức lại bặt vô âm tín.

(VTC News) - Năm mới đang về, các vùng quê đang rạo rực không khí đón năm mới, nhưng người dân hai thôn Đồng Minh và Thanh Bình thuộc xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá) lại sầu não bởi mỗi thôn có 2 người mất tính trên biển hơn 10 ngày qua.

Chiều chiều viễn vọng khơi xa


Chiều đông cuối năm ở Hải Ninh càng lạnh lẽo hơn bởi không khí tiêu điều và những khuôn mặt ủ rũ. Tại thôn Đồng Minh, sau 20 ngày nuôi hi vọng, thông tin về hai thanh niên: Lê Văn Đức (sinh 1989) và Lê Văn Tiệp (sinh 1991) vẫn mất dấu.

Người nhà của thuyền viên Lê Văn Đức, thôn Đồng Minh, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá) trong sự chờ đợi vô vọng 

Trong căn nhà nhỏ, chị Lê Thị Phúc - mẹ của Lê Văn Đức khắc khoải mong ngóng tin con đến gầy rộc. Tiếng khóc nỉ non của người mẹ tuổi 50 này cũng đã khàn dần và bị át đi bởi tiếng vi vu từ rừng dương ven biển.

Trong những tiếng nấc đứt đoạn, chị Phúc còn nhớ được con trai mình ra đi chuyến tàu cuối vào ngày 21/10 Âm lịch từ bến cá xã nhà. Ngày 1/1/2012 Dương lịch chính là lần cuối cùng Đức gọi điện về chúc Tết mẹ.

20 ngày nuôi hi vọng và rồi sự thất vọng cũng càng lớn khi đứa con trai duy nhất không trở về. Gia đình chỉ 3 mẹ con, nhưng không ruộng vườn, không nghề phụ, chị Phúc và cô con gái Lê Thị Quyên, sinh 1993 (em gái Đức) lâu nay cũng sống nhờ vào thu nhập từ việc đi biển của Đức.

Phía cuối thôn Đồng Minh, gia đình Lê Văn Tiệp cũng bị bao phủ một nỗi buồn khôn tả. Họ hàng đến chia buồn và chờ đợi cùng gia chủ khá đông đúc. Một người chúng tôi muốn gặp là bố của Tiệp lại vắng nhà. Người hàng xóm cho biết, ông đang đứng ngoài bờ biển mong con.

Con đường lầy cát dẫn chúng tôi ra biển. Hình ảnh ông bố tội nghiệp, còm còm ngồi ngóng vọng tin con của ông Lê Văn Nao lại càng thê lương. Tuy buồn, nhưng người cha sinh 1958 này vẫn còn khá bình tĩnh.

Ông Lê Văn Nao, cha của thuyền viên Lê Văn Tiệp chiều chiều ngóng ra biển chờ con. 

Ông Nao cho biết: "Nhà nghèo, học hết lớp 6, thằng Tiệp phải bỏ học đi làm. Từ lúc 18 tuổi, nó đã trở thành lao động chính đi biển để nuôi gia đình. Sau ngày đầu năm mới Dương lịch, nó điện về bảo ngày 15 tháng Chạp là về ăn Tết luôn thể. Cả 4 anh em trên tàu đã mua sắm đồ Tết ngoài Móng Cái luôn rồi".

Trong sự vô vọng, ông Nao cho biết: "Vài ba ngày nữa, nếu không có tin tức gì, gia đình sẽ phát tang, gọi hồn nó về theo phong tục".

Đã hơn nửa tháng qua, cứ buổi chiều tà là ông Nao lại ra ngồi trên con đê biển mong ngóng con về. Ánh mắt nhìn xa xăm như vô hồn ấy đang dần tắt hi vọng bởi thời gian cứ trôi đi mà tin tức lại bặt vô âm tín.

Cả thôn không buồn sắm Tết

Con tàu số hiệu TH 1144 TS, công suất 33 CV của chủ tàu Bùi Thanh Tuấn, thôn Thanh Bình xã Hải Ninh xuất bến đã gần hai tháng với 5 thuyền viên.

Theo ngư trường truyền thống, tàu khai thác ngược lên vùng biển Hải Phòng,Quảng Ninh, và thường khai thác giáp Trung Quốc. Cứ 3 - 4 ngày ra khơi, tàu lại cập vào các cảng, đảo để bán hải sản, mua xăng dầu đi tiếp.

Thường thì 2 - 3 tháng tàu mới về Thanh Hoá một lần để tiết kiệm nhiên liệu. Khi cập bờ tại các tỉnh bạn, thuyền viên nào muốn về thì bắt xe khách. Người thoát nạn duy nhất lần này là thuyền viên Lê Công Quý do anh bắt xe khách từ Quảng Ninh về quê chơi Noel rồi ở nhà luôn đến nay.

Nói chuyện với chúng tôi, Quý cho biết: "Em về trước, các anh ấy bảo đi cố đến gần Tết rồi sắm đồ ngoài đây cho rẻ, chở về luôn. Gần đây, em vẫn liên tục điện thoại, các anh bảo đã mua đồ rồi, mấy chuyến vừa qua thu nhập tốt nên gia đình sẽ ăn Tết kha khá. Vậy mà ai ngờ...".

Vợ và người thân của chủ tàu Bùi Thanh Tuấn khóc nức nở trước sự vô vọng. 

Tìm về thôn Thanh Bình, tiếng khóc réo rắt của những người vợ trẻ, người chị khóc em, mẹ khóc con cùng đồng vọng đến nao lòng. Gia đình hai nạn nhân: Lê Trọng Công (61 tuổi) và Bùi Thanh Tuấn (33 tuổi - chủ tàu) lại nằm đối diện nhau trên cùng con đường nhỏ.

Người vợ trẻ 29 tuổi Lê Thị Hương (vợ của anh Lê Thanh Tuấn) đã không còn đủ sức để ngồi. Nằm rũ rượi trên chiếc giường đơn sơ, chị vẫn than khóc cho chồng. Người chị gái, người dì và họ hàng đều rớm nước mắt thương hoàn cảnh của em và cháu mình.

Được biết, anh chị Tuấn - Hương đã chạy vạy vay mượn, mua chiếc tàu này với giá 200 triệu đồng từ 2010, đến nay vẫn chưa trả hết nợ.

Ngay từ khi tàu bị mất liên lạc, gia đình đã thuê người ra Quảng Ninh, Hải Phòng đi tìm. Cách đây vài hôm, những người đi tìm tàu tại vùng biển Quảng Ninh nghe được thông tin, một tàu cá địa phương có vớt được một cán cờ đoạn dây thừng với chất liệu như tàu anh Tuấn. Thông tin trên càng tăng thêm phần vô vọng bởi theo phân tích của ngư dân địa phương, rất có thể tàu đã bị một tàu lớn đâm chìm trong đêm.

Trước mắt chị Hương là khoản nợ khó trả và đứa con gái 5 tuổi, chưa hề biết buồn khi cha mình mất tích. Cách đó vài mét, gia đình nạn nhân Lê Trọng Công cũng rầu rĩ không kém.

Tết đã cận kề, gia đình các nạn nhân càng buồn hơn. Họ hàng, anh em và cả bà con lối xóm dường như không buồn sắm Tết. Trước mắt họ là ngày phát tang và làm lễ chiêu hồn cho các nạn nhân để hồn các nạn nhân được về với gia đình.


Trần Đông
Bình luận
vtcnews.vn