Osin bị bạo hành dã man kể về 'địa ngục trần gian'

Thời sựThứ Ba, 17/01/2012 12:09:00 +07:00

Ngoài việc bắt bà dọn bỉm bằng miệng, ăn vã ớt, uống nước sôi sùng sục, xối nước nóng vào người... Minh còn bắt bà nằm ngủ không được mặc quần áo.

Giấc mơ gom góp khoản tiền vài triệu đồng là công “phục dịch” chủ nhà gần nửa năm trời về cho mẹ ăn Tết cuối cùng tan vỡ, Tết này bà Phạm Thị Phương (SN 1953, làm nghề giúp việc, quê thôn Kim Giang, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) phải đón xuân trong bệnh viện với những vết thương nhức nhối.

Những ngày đầu năm 2012, cả triệu người Việt Nam như không tin vào mắt mình khi biết chuyện đối tượng Trần Thị Tuyết Minh (SN 1964, quê Hà Giang, thường trú tại thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đã tra tấn người giúp việc của mình, còn cướp những đồng tiền công của người phụ nữ không chồng nghèo khổ.

Một ngày đầu năm 2012, bà Phương dặt dẹo như một cái xác không hồn tìm về quê, cánh tay tróc từng mảng da vì vết bỏng, vết sẹo đánh đập; gần như toàn bộ phần lưng và mông tróc da đỏ hỏn. Người nhà hoảng hồn gặng hỏi mới biết bà bị chủ nhà tra tấn cả tháng trời nay.

Và đến lúc đó, khi nhận được đơn khẩn cầu kêu cứu của người nhà nạn nhân, công an phường Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) mới biết địa bàn phường mình có vụ việc phạm tội nghiêm trọng đến thế.

Ký ức kinh hoàng

Theo đơn thư tố cáo của nạn nhân, vào giữa tháng 9/2011 bà có đến giúp việc cho nhà bà Trần Thị Tuyết Minh (thuê nhà ở số 16, ngõ 95, phố Kim Mã). Do tuổi già chậm chạp nên bà thường bị chủ nhà chửi bới, không cho ăn, đánh đập. Đầu tháng 1/2012, chủ nhà nghi bà ăn trộm số tiền 5 triệu đồng nên bắt bà ăn ớt, uống nước sôi, lột quần áo xối nước nóng vào vùng kín gây bỏng nặng.

Tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), người phụ nữ đáng thương vẫn còn quấn đầy băng trắng, vẻ mặt nhăn nhó vì những cơn đau hành hạ. Nạn nhân kể lại, sau khi “mời” mình về giúp việc nhà được nửa tháng đầu thì Minh vẫn còn “lễ phép” xưng “tôi” và gọi người giúp việc bằng “bà”.

Bà Phương và những vết thương trên người do bị chủ nhà hành hạ.

Nhưng sau nửa tháng, bà chủ thay bằng “tao” - “mày”. Không thể ngờ được rằng sau bề ngoài nhã nhặn, xinh đẹp của bà chủ nhà thì ngôn ngữ lại bị “cắt xén văn hóa” một cách thô bạo như vậy.

Bên cạnh những cách hành hạ người giúp việc như dọn bỉm bằng… miệng, ăn vã ớt, uống nước sôi sùng sục, xối nước nóng vào người, đánh đập tàn nhẫn… Minh còn tàn ác hơn khi bắt nạn nhân phải nằm đất, không được mặc quần áo.

Bác sĩ điều trị cho nạn nhân tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình xác nhận: Bệnh nhân Phạm Thị Thương bị nhiều thương tích bầm tím ở vùng mắt, cổ, ngực, vai, lưỡi phồng rộp.

Bàn tay trái bệnh nhân bỏng 1% độ 3, đùi trái bỏng 6% độ 3, mông - bụng bỏng từ 2-5% độ 3, bộ phận sinh dục và tầng sinh môn bỏng 1% độ 3.

“Sau khi tôi bị bỏng, chị ta sợ chị tôi ngủ trên giường thì sẽ làm bẩn giường do nước từ các vết bỏng chảy ra. Chị ấy bắt tôi ngủ trên nền đất và bật quạt xả vào người”, nạn nhân kể.

Trời Hà Nội những ngày đầu năm nhiệt độ có lúc chỉ xuống 7 độ C, chăn trùm kín người mà còn rét như cắt da cắt thịt nên phải trần truồng nằm đất, nạn nhân lạnh đến tím tái người. Thấy người làm không chịu được cái lạnh thấu xương và kêu lên, chủ nhà độc ác còn dọa dẫm: “Mày còn kêu, tao sẽ bật quạt to hơn”.

Nhà có máy giặt nhưng Minh bắt bà Phương phải giặt bằng tay dù khi ấy cánh tay của nạn nhân bị bỏng nặng. Bỏng tay phải thì phải giặt bằng một tay trái. Người đến thăm nạn nhân trong bệnh viện, nhìn cánh tay bị bỏng của bà giúp việc cô đơn giơ lên bong tróc từng mảng thịt thâm đen mà không ai cầm lòng được.

Theo lời nạn nhân thì những trò tra tấn còn chưa hết, chủ nhà còn vác máy sấy tóc đập bôm bốp vào đầu bà Phương, giật tóc của người giúp việc đến xơ xác. Nạn nhân chỉ cho tôi khoảng trắng trên đỉnh đầu: “Có lần chị ta giật mạnh đến nỗi tróc da đầu, ứa máu. Tóc không mọc lại ở khoảng đó được nữa”.

Hơn 3 tháng làm thuê cho Minh là từng đó thời gian nạn nhân khổ sở như nô lệ thời trung cổ, “bị hành hạ quá súc vật” như lời bà tự nhận và tù túng như trong nhà giam. Có lẽ đề phòng chuyện sẽ bại lộ nên chủ nhà không cho nạn nhân ra ngoài, không cho tiếp xúc với ai. Khi được hỏi “sao bà không trốn đi khi có cơ hội như lúc đi đổ rác?”, nạn nhân rầu rĩ: “Trốn làm sao được. Mỗi lần tôi đi đổ rác chị ta cũng đi theo giám sát”.

“Thân tàn ma dại”

Trước khi đến nhà Minh làm người giúp việc, bà Phương từng làm việc cho một gia đình khác. “Đổi chủ” được ít ngày, toàn bộ số tiền tích cóp trước đó của bà đều bị chủ nhà tham lam cướp trắng trợn. Không những vậy, Minh còn ép bà Phương viết giấy xác nhận là đã lấy trộm 5 triệu đồng của chị ta.

Người phụ nữ tội nghiệp ứa nước mắt nhớ lại: “Khi rời nhà chủ cũ, tôi được họ trả cho 1,9 triệu đồng. Sau đó đến nhà chị Minh thì một lần được con rể chị ấy cho 100 ngàn, một lần 50 ngàn, vậy là tôi có tổng cộng hai triệu 50 ngàn đồng. Định bụng số tiền này đến Tết sẽ đem về biếu mẹ, mua quà cho các cahsu, nào ngờ chị ấy cũng lấy mất của tôi”.

Sau nhiều ngày nạn nhân đau đớn trong nhà với những vết thương hành hạ, Minh quyết định cho bà giúp việc về quê. Trước khi cho người làm rời khỏi cửa, Minh còn bắt bà Phương bỏ toàn bộ quần áo ra lục soát, xem người giúp việc có ăn trộm đồ đạc gì không. Sau đó Minh “thưởng” cho bà Phương một triệu đồng để về quê, còn tiền công bà Phương đã làm bốn tháng thì chị ta "ăn quỵt".

Người phụ nữ thôn quê rời Hà Thành phồn hoa với tiếc nuối bị mất trộm số tiền hai triệu, với ấm ức bị quỵt tiền công, với những vết thương đau đớn hành hạ từng giây phút, với mảnh giấy xác nhận việc mình ăn trộm 5 triệu đồng của bà chủ... Vậy nhưng người phụ nữ này vẫn nhớ chuyện mua quà cho các cháu, người nhà khi gặp bà đã rơi nước mắt thốt lên: “Khổ quá chị ơi, đã thân tàn ma dại như vậy, phải lo thân mình trước đã chứ”. Lúc về đến nhà, bà còn 800 ngàn đồng trong túi.

 Nạn nhân nhăn nhó kêu đau trên giường bệnh

Đường từ “địa ngục trần gian” về nhà bà chỉ có vài chục cây số nhưng với người phụ nữ khi đó tiều tụy, thương tật này thì đó là một cuộc hành xác. Bà bắt xe ôm ra bến xe, trên người chỉ có hai manh áo mỏng trong cái rét căm căm dưới 10 độ C.

Nhìn thấy bà sắp chết cóng, mọi người thương tình dìu bà vào phòng có điều hòa của bến xe, một người phụ nữ mua cho hộp sữa nhưng bà chỉ uống được một ít vì mồm đau bởi di chứng của những lần phải ăn vã ớt và uống nước sôi 100 độ C. Về đến cách nhà 500m, hai chân bà đau đến nỗi quật bà ngã xuống đường, may mà người đi ngang nhìn thấy nên dìu về.

Sự việc bà Phương bị hành hạ từng được các con của chủ nhà chứng kiến. Con gái của chủ nhà lấy chồng trên phố Hàng Than từng phát giác sự việc và can thiệp nhưng người mẹ độc ác bỏ qua lời can ngăn.

Cô này thỉnh thoảng có đến thăm mẹ nên đã phát hiện việc mẹ hành hạ bà giúp việc. Can ngăn “Mẹ ơi người ta già cả, chậm chạp không làm được thì mẹ cho về rồi thuê người khác chứ đánh đập người ta làm gì”, thì Minh trả lời: “Không làm được thì tao đánh cho chết, có sống thì cũng thần kinh”. Người con rể của Minh có lẽ thấy thương hại quá nên đã hai lần cho bà số tiền 150 ngàn đồng như đã nói ở trên.

Khi được hỏi về chồng của chủ nhà, nạn nhân cho biết: “Chú ấy đi công tác suốt, việc tôi bị hành hạ chú ấy hoàn toàn không biết”. Vậy nên khi biết chuyện vợ mình ác như “đao phủ”, người đàn ông này cũng lắc đầu ngỡ ngàng.

Sau khi sự việc xảy ra, ngày 9/1 người chồng của Minh dẫn hai đứa cháu đến bệnh viện để thăm và tặng quà cho bà Phương. Khi nhìn thấy những vết thương, đến chồng của Minh cũng phải thốt lên: “Không hiểu sao bà ấy lại nổi điên dại lên mà hành hạ người khác ra nông nỗi như thế” và tuyên bố “ai làm người đó sẽ chịu”.

Bà Phương chỉ tay về phía hộp sữa bột và bịch sữa tươi rồi nói: “Quà của ông ấy tôi vẫn để ở kia, tôi không muốn dùng bất kỳ đồ gì của nhà đó”.

Hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của thôn Kim Giang (xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa). Bà Phương không lấy chồng mà ở vậy kiếm tiền nuôi mẹ già năm nay đã 95 tuổi là mẹ liệt sĩ. Căn nhà 5 gian cũ kĩ được chia làm hai, 3 gian cho gia đình người em, còn hai gian bà Phương cùng mẹ già sinh sống. Em dâu nạn nhân cho biết thêm: “Hoàn cảnh đã khó khăn nên rồi đây cuộc sống sẽ khó khăn hơn trước vì tiền viện phí, tiền chăm sóc người bệnh biết kiếm ở đâu ra?”.

So với những ngày đầu nhập viện, sức khỏe nạn nhân đã khá hơn nhưng vẫn kêu đau từ các vết thương. Người phụ nữ đáng thương ăn uống rất khó, mỗi bữa chỉ được vài thìa cháo. Khi được hỏi: “Khi nào khỏi bệnh bà có đi giúp việc tiếp không?”, bà ôm mặt khóc khiến người nghe không khỏi chạnh lòng: “Thôi ạ, già rồi giờ ở nhà rau cháo nuôi nhau, chứ đi mà bị người ta hành hạ liệu có sống được nữa không”, bờ vai bà rung lên từng hồi.

Theo Nguyễn Huệ/phapluatvn.vn

Bình luận
vtcnews.vn