Nghi án chân dài xinh đẹp ăn cắp giày công sở

Thời sựThứ Bảy, 10/12/2011 10:29:00 +07:00

Chị Hạnh cũng không có chứng cứ cụ thể nhưng thấy đôi giầy của mình mới mua mà mất, rồi lại thấy hôm ấy cô ta gái mới đến kia không đi giày về.

Ở đâu cũng có người này người nọ và ở đâu cũng có những tình huống khiến nhiều người dở khóc dở cười.

Cuối năm công sở bận rộn, người bận chỉ tiêu thi đua, người bận tính toán chi tiêu, hạch toán cuối năm, người lo tín kế kiếm tiền tiêu Tết… Mỗi người mỗi việc, công sở càng lúc càng lộn xộn. Chẳng ai quan tâm được đến ai nhiều. Và nhân cơ hội này, nhiều kẻ có tính xấu đã “lộng hành”.

Mất cái máy tính đã tiếc rồi nhưng tiếc hơn nữa là trong đó có quá nhiều tài liệu công việc cuối năm. (ảnh minh họa) 

Mới sáng ra, đến công ty, anh Thịnh trưởng phòng đã nghe tiếng cãi vã, chửi bới to của mấy chị em trong phòng hành chính. Tưởng là có việc gì khiến cho văn phòng như cái chợ, hóa ra cãi nhau chỉ vì chị Hạnh mất đôi giầy được coi là xịn, hơn triệu bạc mới mua cách đó mấy hôm.

Số là văn phòng này từ trước giờ mọi người trước khi đi vào đều phải cởi giầy dép. Cũng chưa bao giờ xuất hiện tình trạng ăn cắp vặt ở đây nhưng gần đây, công ty mới tuyển được một em chân dài xinh xắn. Nghe có vẻ hiền lành nhưng lại chẳng được lòng chị em cũ là mấy. Vì em chân dài này có cái tính hay soi mói người khác lại hay nịnh sếp, thành ra sếp cũng không biết đâu mà lần.

Chị Hạnh cũng không có chứng cứ cụ thể nhưng thấy đôi giầy của mình mới mua mà mất, rồi lại thấy hôm ấy cô ta gái mới đến kia không đi giày về, bảo là đi đôi dép trong nhà về vì trời mưa. Hơn nữa, tối ấy chỉ có cô ấy ở lại muộn nhất. Chị Hạnh thì vì sợ giầy hỏng nên cũng đút trong ngăn kéo mà không khóa.

Bây giờ chị định làm ra ngôi ra khoai, dọa cho cô ta sợ xanh mặt nhưng chẳng ngờ, người cứng rắn lại là cô ta. Chẳng có bằng chứng thì hà cớ gì buộc tội. Vậy là mọi thứ cứ nháo nhác hết lên.

Lại đến chuyện anh Long, nhân viên kinh doanh ở một công ty nhỏ. Ngày nào đi làm anh cũng mang laptop đi để làm việc. Nhưng hôm nay, vì sơ suất, anh có khách mời đi ăn trưa nhưng chiều phải quay lại có chút việc, anh đã để máy tính trong công ty mà không khóa cửa vì vội đi.

Một mất mười ngờ, chẳng biết nghi cho ai nhưng giờ cứ thấy người trong công ty là anh gườm gườm, nhìn bằng ánh mắt khó chịu, ai cũng thấy không đáng tin. Mất cái máy tính đã tiếc rồi nhưng tiếc hơn nữa là trong đó có quá nhiều tài liệu công việc cuối năm.

Bực người này, tức người kia, anh thường xuyên “giận cá chém thớt” mà không thể làm được gì mà cũng không thể truy ra đầu mối. Vì văn phòng đông người, mình lại không khóa cửa thì trách tại ai? Cuối năm rồi, mọi thứ nhốn nháo, cái gì cũng phải cẩn thận, không thể lơ là cảnh giác được.

Nói thì nghe có vẻ hài nhưng chị Hà suốt ngày than vãn, không hiểu sao gói mì tôm, túi bánh của mình để trong ngăn kéo mà lại "không cánh mà bay". Lần trước mất cứ tưởng là do chuột cắn, nhưng chuột cắn thì phải có vỏ lại chứ đằng này mất cả vỏ lẫn ruột. Để ý nhiều lần chi mới biết, thì ra cũng có kẻ nhòm ngó những đồ ăn của người khác mà không muốn mua cho mình.

Chuyện 1 hoặc 2 người nơi công sở xấu tính đã khiến cho cả tập thể bị ảnh hưởng. Tuy không biết kẻ gian là ai nhưng rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, nghi ngờ để ý lẫn nhau. Vì vậy, việc cẩn trọng, giữ gìn đồ đạc của mình là điều nên làm. Đừng để những kẻ xấu có cơ hội “đục nước béo cò”, rồi cuỗm của cải của người khác làm của riêng cho mình.
 
Theo Eva.vn
Bình luận
vtcnews.vn