Ký ức nóng: Đêm trắng sau trận động đất kinh hoàng

Thời sựThứ Ba, 15/03/2011 10:29:00 +07:00

(VTC News) - Chuông gió xoay tròn kêu leng keng càng lúc càng mạnh. Ti vi đổ ập xuống, quần áo từ trong tủ bay thẳng ra ngoài, đồ trên kệ rơi loảng xoảng...

(VTC News) - VTC News xin giới thiệu bài viết của một du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản kể về việc chứng kiến nỗi sợ hãi thực sự và khung cảnh tang thương mà nhiều người phải đối diện sau động đất.

Thứ 6, ngày 11 tháng 3

14h, sau buổi sáng gọi điện khắp nơi đều bị từ chối, mình lên giường đi ngủ để lấy lại tinh thần. Đột nhiên cả căn phòng bắt đầu rung chuyển. Quá nhanh và mạnh!

Trận động đất thứ nhất.

Cái chuông gió treo trong phòng xoay tròn kêu leng keng càng lúc càng mạnh. Ti vi đổ ập xuống, quần áo từ trong tủ bay thẳng ra ngoài, đồ trên kệ rơi loảng xoảng. Cửa với tường rung lên bần bật. Ôi, sợ không thể tưởng được, chạy ra khỏi giường thấy Kyo đang ôm bụng, mặt mày cũng bơ phờ vì tối qua đi làm đêm đang ngủ bù. Mình hỏi, có chạy không, Kyo vẫn còn bình tĩnh trả lời, không sao đâu chờ thêm chút nữa. Mình cũng tin như thế thật. Gọi điện cho Hoàng, hai chị em vẫn quyết định ở lại, chờ ổn định. Lại còn đùa cười ha hả một lúc.

Mở cửa hành lang, điện đã bị cắt, cửa chạy ra cầu thang đóng, chỉ còn đèn hướng dẫn chạy ra phía cầu thang thoát hiểm. Mình bắt đầu cảm thấy mọi sự nghiêm trọng hơn mình tưởng.

Quay lại phòng, vẫn còn giúp Kyo dựng ti vi và cái giá sách lên.

30 giây sau đó… Trận động đất thứ hai.

Lắc quá mạnh, không biết bám vào đâu nữa, tự nhiên bật khóc. Không gọi điện được cho ai. Bát đĩa rơi loảng xoảng, nhìn qua cửa sổ rất nhiều lưu học sinh và thầy cô đã chạy xuống sân trường. Hoàng gọi điện: “Chị ơi chạy thôi!!!“.

Kyo vẫn không chịu đi.

Mình chạy hộc tốc xuống cầu thang. Thang máy không hoạt động nữa. Nhà rung lên bần bật, kêu răng rắc. Chạy xuống tầng 1 thấy cả nhà đã ở dưới, ôm lấy chị Hà mà nước mắt cứ tràn ra, sợ quá đi mất. Ai cũng hỏi có mang theo hộ chiếu và tiền không, chẳng mang gì cả, thậm chí còn không kịp quàng khăn.

Một lúc sau có vẻ ổn định lại, chạy hành lang bộ lên tầng 9 để về phòng lấy những giấy tờ cần thiết nhất. Kí túc vắng tanh, đèn thoát hiểm nhấp nháy chập chờn, cứ như trên phim. Ôi giời ơi, mệt không thở nổi nữa, cứ nghĩ trong đầu là không biết có đủ sức chạy xuống không.

Vào lại phòng, mọi thứ ngổn ngang, ảnh của bố mẹ trên giá không đổ, vẫn bình tĩnh đặt lại ảnh cả nhà và Min nằm úp xuống mới quay ra ngoài. Lúc ấy cũng nghĩ, may rồi, tất cả qua rồi bố mẹ ơi, nước mắt lại rơi không phải vì sợ nữa, mình thấy nhớ nhà, nhớ kinh khủng.

Sóng thần cao đến 10m tấn công vùng Đông Bắc Nhật Bản

15h30 - Điện thoại bắt đầu không liên lạc được.


Xem tin tức qua ti vi trên điện thoại mới thấy hết sự kinh hoàng của trận động đất. Tâm chấn nằm ở Miyagi ken. Sóng thần cao cả 10m. Rồi hình ảnh thành phố Sendai ngổn ngang, các nhà máy bị cháy, sân bay Sendai bị nước biển xâm nhập. Sân bay Narita hoãn tất cả các chuyến bay.

Anh Quân chạy ra khỏi tòa nhà ngay sau trận động đất đầu tiên, miêu tả là nhìn từ ngoài thấy nó như sắp sập xuống vậy. (Mình tưởng tượng ra cảnh tòa nhà này vừa cắn thuốc lắc xong, chắc nhảy dữ dội). Trong lúc nó lắc dữ nhất mình vẫn còn kẹt bên trong. Hú hồn quá đi mất.

Trời bắt đầu tối. Toàn vùng Tohoku bị cắt điện. Cảnh báo sóng thần phát đi liên tục. Điện thoại vẫn không thể liên lạc được.

Bắt đầu nhận được những tin nhắn đầu tiên ở nhà.

Mình muốn rơi nước mắt khi thấy tin CF nhắn: “Ở Nhật có động đất, mày có sao không?”. Ấn nút gọi lại không thể liên lạc được. Mình muốn nghe thấy giọng nói của nó để được trấn tĩnh.

Mình mong bố mẹ. Điện thoại không thể kết nối nhưng hình như vẫn có thể gửi tin. Soạn vội cái tin gửi bố, gửi Min… Máy sắp hết pin, chẳng làm gì thêm được.

Sau hai trận động đất lớn, cả nhà còn lại 12 anh chị em tập trung ở phòng chị Hà trên tầng 7.

Trời về đêm, lạnh và mù mịt. Tất cả tối thui chỉ còn lại ánh đèn hiu hắt của hai ngọn nến. Các cửa hàng konbini gần trường bị mua hết sạch đồ ăn và nước. Nỗi sợ hãi vẫn còn. Trong suốt nhiều tiếng sau đó, 58 cơn dư chấn diễn ra, khi nhẹ khi mạnh, tâm lí căng thẳng và mệt mỏi.

Anh Trung mang đàn ra hát. Tình hình vẫn liên tục được cập nhật qua tivi. 12 con người, mỗi cách đối mặt với động đất khác nhau. Kể lại thành một tấn truyện, những tiếng cười giòn trong đêm xóa đi cái lạnh và nỗi sợ bớt đi phần nào.

Mình nhớ chị Huyên kinh khủng, vẫn cảm thấy may mắn vì giờ này chị đang ở Việt Nam, chứ nếu không sau vụ này lại mất đi mấy cân thịt.

Anh Cương gọi được sang, bố, mẹ cũng gọi được. Nghe mẹ bảo: “Hay tìm cách nào về nhà ngay đi con”, lòng mình hỗn độn. Vui quá vì nghe thấy giọng mẹ, giọng bố rồi. Thương bố mẹ phải lo lắng, vì chỗ con ở còn may mắn lắm, không có đổ vỡ và thiệt hại gì lớn cả… Rồi cảm thấy tủi thân, khi con đường phía trước còn đang dài như thế, bao nhiêu thứ phải lo lắng, làm sao có thể trở về? Mẹ yên tâm nha mẹ, cơn nguy hiểm nhất đã qua rồi mà…

Nằm trên giường chị Hà trong bóng tối, con không khóc vì sợ nữa, lại khóc vì thương mẹ, thương anh…

Về đêm, ngoài trời tuyết và gió mù mịt, cả thành phố im lìm. Thỉnh thoảng ánh đèn xe chạy hắt qua cửa sổ, mọi người vẫn nói chuyện, nhưng mệt mỏi bắt đầu.

Chị Phượng nhìn qua cửa sổ. Bầu trời đêm đầy sao đẹp thật. Lãng mạn và thanh bình, bỏ mặc khung cảnh dưới đất đang nháo nhác vì những bản tin cảnh báo sóng thần và trận động đất lớn tiếp theo.

Mình lạnh cóng. Nhưng lại mỉm cười. Cả nhà còn sống, an toàn, và thế đã là may mắn lớn nhất rồi… Chưa bao giờ mong trời sáng nhanh như thế. Một đêm rất dài.

Hoang tàn sau trận động đất và sóng thần

Bình minh, 8h sáng 12/3.

Lại rung lắc à, kệ. Ngủ tiếp.

Điện và nước đã phục hồi. Đống đổ nát trong phòng cứ để đấy đã, khi nào đỡ mệt sẽ dọn… Mong mỏi nhất lúc này là có mạng và điện thoại ổn định lại.

Mình phải kể vụ này cho Hằng Bùi nghe, thể nào cũng sợ phát khiếp. Mà thật ý chứ. Sợ đến nhớ đời.

Cũng nhớ đến suốt đời những phút cầm bàn tay nhau lạnh cóng. Những cốc nước, những cái bánh chia sẻ với nhau.. Tiếng Hoàng ho khù khụ mà mình cứ cố kéo cái chăn với quàng khăn đắp kín cổ cho em mà ko bớt ho.

Ổn cả rồi.

Mong sao đất nước xinh đẹp này sẽ thật bình yên. Sóng gió đã qua đi, một mùa anh đào nữa lại nở và tương lai đang ở phía trước…

Hoàng Thu Thủy


Bình luận
vtcnews.vn