Tìm ra nghi phạm hiếp dâm, 3 thanh niên bị tù nói gì?

Thời sựThứ Tư, 04/08/2010 06:56:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ 2 ngày trước khi CQĐT thông báo đã xác định được 3 nghi phạm, Nguyễn Đình Tình ra nghĩa địa để tìm cho mình phần đất cho ngày nằm xuống.

(VTC News) - Chỉ 2 ngày trước khi cơ quan điều tra thông báo đã xác định được 3 nghi phạm, Nguyễn Đình Tình ra nghĩa địa để tìm cho mình một phần đất cho ngày nằm xuống. Trong 10 năm thụ án tù, Tình vô tình mắc phải căn bệnh thế kỷ.

Chọn nơi để chết khi tự do đã gõ cửa

Đã gần nửa năm Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Lợi và Nguyễn Đình Kiên (trú tại thôn Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) được tạm tha tù.

Đang ở trên phòng một mình, anh Tình được mẹ gọi xuống vì nhà có “khách lạ”. Khi nghe PV hỏi về việc biết thông tin đã xác định được nghi phạm hay chưa, anh Tình cố tỏ ra vui mừng, nhưng không giấu nổi nỗi buồn trong từng lời với PV.

Sáng 3/8, anh Tình có xem trên các trang báo điện tử và hay tin cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm. Người đầu tiên mà anh chia sẻ là bố mẹ, rồi anh gọi cho người em trai của mình đang công tác trong quân ngũ và báo cho mọi người thân quen…

Nguyễn Đình Kiên và Nguyễn Đình Tình khi nói chuyện với phóng viên 

Anh nói, “đó cũng là quy luật thôi vì chúng tôi không làm điều đó. Các cụ nói rồi, “cái kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra”. Việc xác định chính xác hung thủ là câu trả lời duy nhất thay cho những lời nói, những lá đơn của gia đình đã không ngừng gửi đi cả chục năm nay. Nó đã củng cố niềm tin của tôi vào sự nghiêm minh của luật pháp.

Mười năm cay đắng, đau đớn lắm khi chúng tôi được tạm tự do, trở về với gia đình, làng xóm; chứng kiến cảnh bạn bè cùng trang lứa có vợ có con. Tôi thèm lắm. Mười năm của tuổi thanh xuân, ngần ấy năm tôi có thể không làm được gì nhiều cho xã hội. Nhưng ít ra tôi cũng là trụ cột gia đình, tôi cũng có gia đình riêng của mình để chăm lo, để được nghe những tiếng gọi “bố ơi”.

Nhưng giờ đây thì sao? Tôi tay trắng, và tôi đã ngu hơn cả tôi cách đây mười năm. Giờ đây tôi như kẻ chập chững học vào đời, vào cuộc sống…”.

“Cựu tù nhân” này kể lại, ngày được về, mọi thứ đã thay đổi, anh không còn nhớ nổi đường sang nhà ông ngoại.

Và nỗi đau ấy càng nhân lên bội phần bởi trong thời gian ở trại, anh vô tình bị nhiễm căn bệnh thế kỷ: HIV.

Tình nhớ lại, trong một lần chơi bóng chuyền cùng bạn tù, vô tình cả hai đã bị thương. Bạn tù bị thương ở đầu, còn anh Tình bị ở tay. Người bạn tù vốn mang trong mình căn bệnh thế kỷ được khâu vết thương trước rồi đến lượt anh. Giờ thì người bạn tù ấy đã chết.

Anh nhớ rõ tất cả những gì đã xảy ra từ cái ngày anh bị bắt giam cho tới ngày anh được tạm tha. Vui mừng khôn xiết khi ngày anh về, cả làng cả xã mở hội vì họ biết các anh bị oan. Từ ngày đó, nhà anh lúc nào cũng đông khách. Anh tâm sự “cứ ngỡ rằng được về với bố mẹ thì sẽ bớt gánh nặng. Nhưng không ngờ, lại càng khiến bố mẹ phải âu sầu, thêm gánh nặng như thế này. Vì mãi sau khi về, đi khám sức khoẻ mới biết là mình mắc bệnh”.

Sau cuộc đấu tranh không biết mệt mỏi để trở về với tự do thì giờ đây, người thanh niên này phải tranh đấu với bản thân, với bệnh tật và với cả thần chết.

Tình nói, càng nghĩ, anh càng thêm chán. Mọi người cho biết, ngày 31/7, tức chỉ 2 ngày trước khi cơ quan điều tra thông báo đã xác định được 3 nghi phạm, Tình đã ra nghĩa địa để tìm cho mình một phần đất cho ngày nằm xuống.

Vợ chồng ông bà Nguyễn Đình Nghĩa - Nguyễn Thị Hiên (bố mẹ anh Tình) hốc hác đi, kể từ ngày hay tin con mắc bệnh. Đôi gò má của cả hai ông bà nhô cao, lộ rõ quầng mắt thâm quầng, đầy vết chân chim.

Bà Hiền không giấu nổi nỗi đau khi nhắc đến cuộc sổng tương lai của Tình. Người mẹ này chỉ cố khóc không thành tiếng, vội gạt nước mắt và quay đi khi tiếp chuyện với phóng viên. “Bây giờ cháu nó vẫn là người mất tự do, không giấy tờ tuỳ thân nên chẳng đi đâu được, cũng chẳng biết làm gì khi sức khoẻ đang ngày một suy giảm…”.

Ông Nghĩa nói: “Cũng chỉ mong phiên toà Giám đốc thẩm sớm được mở và có kết luận cuối cùng để trả lại tất cả những gì Tình đã mất. Và quan trọng nhất là danh dự của các con và của gia đình. Thời gian của cháu nó cũng không còn nhiều để chờ đợi…”

Đến nụ cười cũng đắng đót

Theo chân anh Tình, tôi sang nhà Nguyễn Đức Kiên. Cả nhà vắng hoe, chỉ có hai đứa trẻ đang nô đùa ngoài sân. Biết có người hỏi thăm, anh Kiên cũng chạy vội về nhà khi chúng tôi dựng xe ra góc sân.

Cũng như mọi người, anh Kiên rất vui khi biết thông tin đã xác minh được ba thủ phạm. Nhưng với Kiên, điều đó cũng không có gì là bất ngờ, bởi anh nói “tôi luôn nghĩ và tin rằng sự thực trước sau gì cũng sẽ được đưa ra ánh sáng.”

Kiền kể, từ ngày được tạm ra tù, anh thực sự rất sung sướng và hạnh phúc. Niềm hi vọng được trả lại sự trong sạch sẽ nhanh chóng thành hiện thực. Và hi vọng ấy càng được thắp lên khi CQĐT cho biết đã xác định được nghi phạm. Nhưng từ ngày rời khỏi bốn bức tường, về với gia đình anh không thực sự thoải mái. Bởi muốn làm gì cũng khó, đi đâu cũng phải đắn đo suy nghĩ và anh lấy câu nói bất hủ của Bác Hồ ra với giọng suy ngẫm sâu lắng “đúng là không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Kiên coi ngày cơ quan điều tra công bố đã xác định được nghi phạm đích thực của án oan, cũng là lần thứ hai mình được sinh ra trong đời. Và anh mong ngày thấy kẻ phạm tội sớm ra vành móng ngựa, chịu sự trừng phạt của pháp luật, để anh và mọi người “được biết mặt ngang mũi dọc” của chúng và người bị hại, để có thể đàng hoàng sống và làm lại từ đầu.

Kiên nói, những kẻ đã chặn ngang cuộc đời 3 người, những sự sai trái đã cướp tuổi thanh xuân của cuộc đời các anh thật đáng căm thù.

Sang nhà Nguyễn Đình Lợi, chúng tôi thấy anh cùng mọi người đang tất bật cho việc chuẩn bị mở tiệm sửa chữa xe máy để anh làm lại từ đầu. Bố anh không có nhà vì đang đi làm các thủ tục kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Hưng (mẹ anh Lợi), xúc động: “Cả nhà mừng lắm. Niềm vui không biết nói bằng lời thế nào, mừng đến nỗi cả đêm không ngủ được, sáng dậy cũng quên cả ăn. Mừng vì mười năm trời, giờ thì cũng xác định được thủ phạm để sớm trả lại sự trong sạch cho con. Nhưng tôi cũng thấy lo, lo rằng liệu lần này có lại bắt nhầm người nữa hay không ?”.

Cô vừa gạt nước mắt vừa nói, dù kết quả cuối cùng, thủ phạm có bị xử thế nào thì cũng vẫn nhẹ bởi so với những thiệt thòi mà con mình, cháu mình và toàn thể gia đình đã phải gánh chịu trong mười năm qua là không gì có thể bù đắp nổi.

“Giờ cậu Tình lại phải mang trong mình căn bệnh thế kỷ, chẳng biết còn sống được bao lâu.
Chúng tôi cũng hy vọng rằng, phiên xét xử toà Giám đốc thẩm về vụ án tù oan mười năm của Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên sẽ sớm được mở. Chắc rằng, pháp luật sẽ trả về cho xã hội sự thật".

Nam Phong
Bình luận
vtcnews.vn