Mẹ tâm thần ném con 8 tháng tuổi xuống giếng

Thời sựThứ Sáu, 16/07/2010 10:25:00 +07:00

Khi mọi người đến nơi thì một hình ảnh đau thương đã hiện ra, trong ánh sáng yếu ớt dưới đáy giếng là một đứa trẻ đang nằm bất động.

Khi mọi người đến nơi thì một hình ảnh đau thương đã hiện ra, trong ánh sáng yếu ớt dưới đáy giếng là một đứa trẻ đang nằm bất động. Phương án cứu đứa trẻ được triển khai nhanh chóng nhưng mọi người đã không thể dành lại được sự sống cho cháu.


 Nguyễn Thị Hòa 
“Cứu cháu tôi với! Cứu cháu tôi với!...” - tiếng gọi thất thanh vào lúc rạng sáng của người đàn bà làm người dân thôn Đông, xã An Vĩnh, H. Lý Sơn, Quảng Ngãi tỉnh giấc. Dẫu chưa rõ đầu đuôi sự việc nhưng ai cũng vội bật khỏi giường để chạy về phía phát ra tiếng kêu cứu mong có thể giúp được gì đó.

Tuy nhiên, khi mọi người đến nơi thì một hình ảnh đau thương đã hiện ra, trong ánh sáng yếu ớt dưới đáy giếng là một đứa trẻ đang nằm bất động. Phương án cứu đứa trẻ được triển khai nhanh chóng nhưng mọi người đã không thể dành lại được sự sống cho cháu. Đó là trường hợp thương tâm xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 ngày 15-7, mà nạn nhân là cháu Lê Văn Danh (8 tháng tuổi, trú thôn Đông, An Vĩnh).

Anh Lê Văn Phát, người trực tiếp xuống giếng đưa xác cháu Danh lên, cho biết: “Nghe tiếng kêu cứu, tôi chạy đến thì thấy cháu Danh đã nằm ở đáy giếng nên vội cùng anh Dũng nhanh chóng xuống giếng mong cứu được cháu. Tuy nhiên, khi xuống đến nơi thì cháu đã tắt thở, toàn thân tím tái”. Ôm xác đứa cháu vào lòng, bà Trần Thị Bảy (bà ngoại cháu Danh) nghẹn ngào: “Thời tiết nắng nóng nhưng con Hòa (Nguyễn Thị Hòa, 1977, mẹ của Danh) có tiền sử bệnh tâm thần (đã được đi điều trị nhiều nơi) lại nuôi con nhỏ, trong khi đó chồng đang hành nghề biển tại các tỉnh phía Bắc, gia đình tôi sợ nó có thể lên cơn bất cứ lúc nào nên phân công người túc trực. Vậy mà...”.

Lau dòng nước mắt đang chảy dài, bà Bảy kể tiếp: “Khoảng 4 giờ 30, nghe Danh khóc nên tôi bế cháu lên dỗ. Lúc đó Hòa bước đến nói, thôi mẹ đưa nó đây để con cho bú một tý. Tôi nghĩ chắc cháu khóc vì khát sữa nên đưa cháu cho Hòa. Do nhiều đêm liền thức trắng để canh chừng nên sau khi đưa Danh cho Hòa, tôi lơ mơ chợp mắt một chút. Thật không ngờ, chỉ tích tắc ấy mà Hòa đã lẳng lặng bồng con ra giếng của nhà hàng xóm rồi vứt xuống. Khi Hòa trở vào, nghe tiếng động, tôi tỉnh giấc nhưng không thấy cháu Danh đâu nên hỏi: Cu Danh đâu rồi? Hòa trả lời tỉnh bơ: “Ném nó xuống giếng rồi”. Nghe đến đây tôi chết lặng nhưng vẫn cố gọi mọi người đến giúp mong cứu được cháu. Thế mà tất cả đã quá muộn”...

Khi mọi người hỏi vì sao lại ném con như thế, Hòa trả lời một cách vô hồn: “Họ xin quá nên tôi cho!”. Một người hàng xóm cho biết: sau khi sinh được 2 đứa con gái, vợ chồng nó ráng thêm đứa nữa mong có con trai nối dõi và niềm vui cũng đến. Vậy mà, nào ngờ căn bệnh tâm thần lại tái phát nên nó không làm chủ được bản thân đã tự tay giết chết con mình.

Hiện các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để làm rõ, nhưng qua vụ việc đau lòng này, một lần nữa chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc lời cảnh báo về những mối nguy hiểm do người bị bệnh tâm thần gây ra.

Theo Công an Đà Nẵng

Bình luận
vtcnews.vn