Gay cấn cuộc giải cứu cháu bé 4 tuổi bị bạo hành

Thời sựThứ Bảy, 13/03/2010 03:39:00 +07:00

Không chỉ là đòn roi, bé Hồng Anh đã phải gánh chịu những tra tấn tinh thần rùng rợn hơn và đứa trẻ lên 4 đã buộc phải già trước tuổi để…sống.

Điều đặc biệt, ở nơi mới này, bé Hồng Anh hoàn toàn bị nhốt trong phòng kín, không được ra ngoài chơi như ở xóm trọ cũ. Những trận đòn roi mà bé Hồng Anh phải gánh chịu cũng kín đáo hơn, hiểm ác hơn. Không chỉ là đòn roi, bé Hồng Anh đã phải gánh chịu những tra tấn tinh thần rùng rợn hơn và đứa trẻ lên 4 đã buộc phải già trước tuổi để…sống.

Những vết tím đen trên người bé Hồng Anh 

Lần tìm manh mối người cha hờ tàn bạo

Sáng sớm ngày 24/2, vẫn quyết tâm đeo đuổi vụ việc, chúng tôi tác nghiệp sớm hơn thường lệ. Nhưng khi đến địa bàn căn phòng nhỏ đã không còn cửa đóng then cài nữa, trống huơ trống hoắc, chỉ còn lại chiếc giường ngủ cũ và một vài vật dụng khác.

Người dân trong ngõ 141 - Thịnh Liệt cho biết, bọn chúng đã bí mật chuyển đi lúc đêm khuya, khi mọi nhà đã chìm sâu trong giấc ngủ. Bác Cường - một người cùng xóm với các đối tượng – cho biết: “Trước đó, công an Thịnh Liệt đã có lần nhắc nhở về việc chúng hành hung con bé con, chủ nhà trọ thấy phức tạp nên đã đuổi bọn chúng đi chỗ khác thuê, không ngờ chúng lại rời đi lúc nửa đêm như vậy”.

Đang loay hoay với phương án tiếp theo, chúng tôi giật mình bởi một nhóm các đối tượng bặm trợn,  tụ tập trước cửa căn phòng nơi bọn chúng từng thuê trọ. Những cuộc điện thoại, những tiếng chửi thề, quát nạt... Qua những lời giao tiếp bằng điện thoại giữa chúng, một địa điểm ẩn trú mới được nhắc đến: Định Công.

Góc quan sát rất nhỏ, nhiều ngày liền chúng tôi không thể tiếp cận được bé Hồng Anh 

Chưa một manh mối, chưa một nguồn tin, nhóm chúng tôi tưởng chừng như phải bỏ cuộc. Hình ảnh cô bé với mái tóc rối bù, mặt nhỏ thó, mắt quầng tím… ám ảnh chúng tôi, thêm một lần nữa, nhóm quyết tâm truy tìm đối tượng.

Tìm gặp anh Nhạ - Chủ nhà trọ ở ngõ 141, Thịnh Liệt, nơi đôi “vợ chồng hờ” thuê trọ - để tiếp tục tìm hiểu vụ việc, anh Nhạ cho biết: “Thực ra tôi cho thuê, tôi không quan tâm, tôi chỉ nói, làm sao thuê mà không làm ảnh hưởng đến gia đình tôi là được. Ban đầu tôi không biết hoàn cảnh của cô bé đó, về sau tôi nghe thấy tiếng roi vọt vụt, tôi cứ nghĩ là bố mẹ dạy bảo con thôi. Nhiều lần, với tư cách là hàng xóm, tôi thấy sốt ruột quá, tôi cũng có can ngăn, rằng: thôi con nó hư thì bảo nó thôi, đừng đánh nó. Vừa rồi xảy ra những việc, gây bức xúc trong xóm. Sau đó có sự kiện, công an vào đây, vì chuyện con bé đó nên tôi yêu cầu họ trả lại phòng. Hiện tôi không biết họ đã chuyển đi đâu”.

Hỏi thăm thêm nhiều người trong xóm, chúng tôi vẫn chưa tìm ra nơi ở mới của đối tượng, chỉ ghi nhận một sự thật, mọi người đều khá e dè, lảng tránh khi đề cập đến việc bé Hồng Anh bị đánh đập và thông  tin về các đối tượng liên quan. Lo sợ bị liên luỵ, phiền hà thoáng qua trên gương mặt những người chúng tôi tiếp xúc. Họ sợ sự độc ác, thói du côn của các đối tượng.(?)

Hy vọng thêm một lần nữa bị dập tắt. Không bỏ cuộc, chúng tôi tiếp tục mật phục, hy vọng có thêm tình tiết mới. Chiều muộn, hy vọng của chúng tôi được nhen nhóm, khi đối tượng xuất hiện để chuyển nốt đồ đạc.

Phòng trọ ở Định Công có căn gác lửng, bé Hồng Anh thường bị nhốt ở đó, chúng tôi chỉ có thể tác nghiệp từ xa... 

Bám theo chiếc xe lam chở đồ đạc, phóng viên đã tìm ra nơi ở mới của đối tượng: Định Công. Lại tiếp tục những ngày dõi theo đối tượng. Một điểm bất lợi cho nhóm điều tra, nơi ở mới của đối tượng khá kín đáo, không có địa điểm thuận lợi để chúng tôi tác nghiệp. Điều đặc biệt, ở nơi mới này, bé Hồng Anh hoàn toàn bị nhốt trong phòng kín, không được ra ngoài chơi như ở xóm trọ cũ. Những trận đòn roi mà bé Hồng Anh phải gánh chịu cũng kín đáo hơn, hiểm ác hơn. Thêm nhiều trận đòn nữa giáng xuống cô bé, tiếng con bé ré lên trong đêm…các cánh cửa nhà hàng  xóm vẫn đóng im ỉm.

Công an nhập cuộc

Để giải cứu bé Hồng Anh, nhóm phóng viên đã nhập cuộc cùng công an 

Mật phục thêm nhiều ngày sau đó, chúng tôi vẫn chưa thể tiếp cận bé Hồng Anh để tìm hiểu. Hồng Anh bị nhốt trong ngôi nhà khép kín, luôn cửa đóng then cài.

Ở xóm trọ mới, phóng viên tiếp tục nhận được nhiều phản ánh như: nghe có tiếng trẻ con gào khóc, van xin do bị đánh. Một vài người còn thông tin thêm, có nhìn thấy một đứa bé với bộ dạng rất đáng sợ: tóc rối, nhếch nhác và thường lầm lũi trong nhà.

Ngày 3/3/2010, nhóm phóng viên đã làm việc với UBND và Công an phường Định Công để đề nghị phối hợp điều tra. Quan điểm chung của UBND và công an phường là quyết tâm cứu cháu bé khỏi bạo hành, giải quyết tận gốc vấn đề… Đồng chí trưởng công an phường Định Công đã trực tiếp chỉ đạo đồng chí công an phụ trách khu vực phối hợp với chúng tôi, nhanh chóng giải cứu cháu bé. Nhiều phương án được chúng tôi vạch ra, vẫn chưa có cách tiếp cận tốt nhất bởi vị trí căn phòng trọ khá hiểm.

Đôi khi, chúng tôi chỉ có thể quan sát được bé Hồng Anh từ đằng xa... 

Có thêm sự hỗ trợ của chính quyền cơ sở, chúng tôi có thêm điều kiện tác nghiệp nhưng vẫn chưa thể có đủ bằng chứng để can thiệp ngay. Lại những ngày bám địa bàn và diễn nhiều vai diễn khác nhau, những ngày chúng tôi ngồi gặm bánh mỳ dõi theo đối tượng. Tiếng khóc vẫn thút thít trong đêm khuya, nhóm chúng tôi như lửa đốt, bất lực chưa thể can thiệp.

Không chỉ là đòn roi, bé Hồng Anh đã phải gánh chịu những tra tấn tinh thần rùng rợn hơn và đứa trẻ lên 4 đã buộc phải già trước tuổi để…sống.

Theo Vnmedia

Bình luận
vtcnews.vn