Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Cảm động tấm lòng những Mạnh Thường Quân chân đất

(VTC News) - Họ là những người dân bình dị, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn nhưng họ đã làm  được những điều mà không phải ai cũng làm được. Đó là đội trưởng đội mai táng từ thiện nghèo khổ, 30 năm làm người “đưa đò” ở bến biệt ly, là lão nông 79 tuổi dù cuộc sống còn rất nhiều vất vả nhưng đã bỏ 2,4 tỷ đồng để xây trường mầm non cho các cháu, là Đại đức Thích Thông Đức cả đời làm việc thiện theo Đức Phật, là một cụ ông 35 năm “cháy” hết mình cho hành trình “săn tìm” người nghèo, là nghĩa tình của một lão nông Khmer với đồng bào của mình… Không ít người cho rằng họ đang đi "vác tù và hàng tổng", thế nhưng những Mạnh Thường Quân chân đất này thừa nhận, với họ tiền bạc không quan trọng, quan trọng là cuối cùng, họ làm được điều gì đó cho đời...

Người mắc nợ những linh hồn

Ông Oanh khẳng định, ông là người “mắc nợ” những linh hồn. 
Miếng rách trên vai áo và cái nghề đạp xe ba gác, ông cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác trong con hẻm lao động nghèo trên đường Đoàn Văn Bơ, quận 4, TP.HCM. Ông tên Bùi Văn Oanh, Trưởng đội mai táng từ thiện Phước Thiện.

Suốt những năm tháng làm công việc mai táng, ông cùng đồng nghiệp đã đến với hàng trăm gia quyến nghèo và chứng kiến bao chuyện buồn nhân thế. Ông nói: “Hơn 30 năm qua, anh em chúng tôi đã đưa tiễn hơn 800 phận người về với cát bụi. Phải sống gần hết đời người tôi mới hiểu rằng chẳng có cái quan tài nào có túi để đựng tiền bạc, danh vọng khi người ta lìa đời!”.

Ông Oanh khẳng định, ông là người “mắc nợ” những linh hồn và việc làm của ông cũng bắt đầu từ cái ngày cha ông mất, từ cái ngày ông bị ngồi tù vì không có tiền mua cỗ quan tài cho cha...

Ngày ấy, trong ngôi nhà rách nát ông không tìm ra nổi số tiền để mua sắm những thứ cần thiết cho một đám ma. Nghĩ rằng, cả một đời cha sống trong nhà lá, tồi tàn, rách nát và lạnh lẽo, khi sang thế giới bên kia, dù phải bán nhà cũng phải dành cho cha một “ngôi nhà” tử tế, thế là ông đi vay nóng để làm đám tang cho cha mình.

Ngày khâm liệm, trong căn nhà lá mưa dột tứ bề, không kèn, không trống, nhang khói tan nhanh vào những cơn gió lồng lộng thổi. Mưa dột lên cả chiếc quan tài. Hình ảnh này về sau ám ảnh ông mãi.

Sau đám tang, chủ nợ kéo đến nhà ông đòi. Thấy ngôi nhà trống hoác, họ báo chính quyền, ông bị bắt vì tội "quịt nợ". Ở nhà giam mấy ngày, chủ nợ thấy hoàn cảnh đáng thương của ông lại xin thả ông ra. Mấy ngày ở nhà tạm giam ông nghĩ đến đội mai táng từ thiện giúp những người nghèo.

Đội mai táng trong những ngày đầu thành lập. Ảnh: CAND

Trước sự  phản đối quyết liệt của người thân, ngày nào ông cũng thuyết phục bằng cách kể lại chuyện ngày xưa... trong đám ma cha. Và một năm trời ròng rã, năm 1999, ông đã có bên mình 20 người tình nguyện theo ông vào đội mai táng Phước Thiện.

Thành viên trong đội mai táng của ông cũng xuất thân từ những gia đình rất khó khăn, đó là một cụ ông làm nghề lượm rác, là những người thợ hồ tiền đi làm thuê bữa đói bữa no, là anh công nhân bốc vác ở cảng Sài Gòn, cả những anh xe ôm, người đạp xe ba gác… nhưng tất cả đều không vắng mặt trong bất kỳ đám ma nào. Một đội mai táng của những người nghèo khổ! Ông Oanh nói rằng chừng nào trời còn cho ông sống thì ông còn làm “người đưa đò” ở bến biệt ly.

Người nông dân 79 tuổi hiến 2,4 tỷ đồng xây trường học

Gặp lại ông vào những ngày đầu năm 2010, vẫn gương mặt hiền lành, hằn nếp nhăn, dấu ấn của một thời lao động vất vả, ông vui vẻ cho biết, ông đang làm cái việc mà ông rất yêu thích: dọn dẹp và kiêm luôn nhiệm vụ bảo vệ cho ngôi trường mầm non Sao Mai, nơi ông bỏ tiền ra xây dựng cách nhà khoảng 1km.

Ông Thuyết sinh ra ở Hà Nội. 16 tuổi cha mất, gia đình loạn lạc vì chiến tranh, ông lưu lạc về Hòa Bình. Tại đây, ông xin vào làm tạp vụ, phục vụ trà nước, dọn phòng họp cho Ban lãnh đạo mỏ than.

LÃo nông Nguyễn Văn Thuyết bên ngôi trường mới xây, là tâm nguyện cả đời của ông. Ảnh Dân trí

Trong một lần phục vụ trà nước cho công ty đón tiếp một phái đoàn đến thăm, ông khi ấy chỉ mới 16 tuổi được gặp và trò chuyện với Hồ Chủ tịch. Ông Thuyết kể: “Ghi tạc lời dặn của Người khi đó, tôi không có kiến thức để làm thầy thì cũng tự hứa sẽ cố gắng làm lụng để có tiền cất một ngôi trường cho các cháu học tập”.

Sau một thời gian làm tạp vụ, ông Thuyết vào làm công nhân cho nông trại cao su Bình Long (Bình Phước). Chiến tranh chia cắt 2 miền, ông bặt vô âm tín về người thân. Từ đó, một thân giữa bạt ngàn cao su Bình Phước, ông lấy vợ và 11 đứa con lần lượt ra đời.

Cuộc sống khó khăn, nhưng vợ chồng ông không để con cái thất học. Hiện 10/11 người con của ông bà đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, điều khiến ông trăn trở nhất vẫn là không biết khi nào có tiền để xây dựng trường cho các cháu học.

Rồi thời cơ đến, năm 2006, mảnh đất 4ha ở xã Thành Tâm mà gia đình ông khai hoang, trồng cao su bị giải tỏa để làm khu công nghiệp. Số tiền đền bù được hơn 3,8 tỷ đồng. Sau khi trả nợ nần, ông đã trích ra 2,4 tỷ để thực hiện  tâm nguyện của mình. Ông đề đạt với chính quyền địa phương, Phòng giáo dục và được UBND huyện cấp đất ngay trong khu hành chính.

Ngày 3/4/2009, công trình xây dựng Trường mầm non Sao Mai chính thức khởi công. Ông Thuyết vừa là chủ đầu tư, vừa là người giám sát thi công, bảo vệ công trình… Rồi từ một bãi đất trũng, ngôi trường mầm non Sao Mai với 2 dãy nhà (8 phòng) đã hoàn thành, khang trang và được bàn giao cho Phòng Giáo dục huyện Chơn Thành (Bình Phước).

Khi được hỏi “Thế 11 người con của ông cũng không khá giả gì, sao ông không để số tiền đó làm của hồi môn cho các con?”. Ông bình thản nói: “Nếu tôi đem tiền để rượu chè, cờ bạc, làm chuyện sai trái thì mới lo. Đằng này, tôi đem tiền đi làm từ thiện thì cả nhà vui vẻ.  Người ta có tiền thì sắm nhà lầu xe hơi nhưng con cái hư hỏng thì đi xe sang trọng có sướng ích gì. Tôi bỏ tiền xây trường học là chuyện bình thường mà. Đó là tôi đang đầu tư cho chính con cháu của mình sau này”.

Hiện gia đình ông đều trông chờ vào công việc làm mứt chùm ruột của người vợ 61 tuổi. Cộng với việc bán đồ chua, cóc, ổi… mỗi tuần bà thu nhập vỏn vẹn… 300.000 đồng để lo cơm, mắm cho cả đại gia đình.

“Làm từ thiện là làm theo đức Phật”

Trụ trì Thích Thông Đức trong một lần làm tự thiện ở miền Trung. Ảnh: Báo Kinh tế&Nông thôn
Sinh ra trong một gia đình nghèo tại vùng quê Quảng Nam, vừa lọt lòng mẹ, Đại đức Thích Thông Đức đã không được nhìn thấy mặt cha. Số phận còn nghiệt ngã hơn với ông khi không lâu sau đó người mẹ cũng ngã bệnh rồi qua đời.

Sống cảnh mồ côi, hàng ngày ông vừa làm thuê vừa đi học. Những khổ cực của cuộc đời không những không quật ngã được ông, mà trái lại, nó giúp ông có thêm nghị lực sống. Năm 18 tuổi, trong một lần vào chùa thăm bà con, ông được vị trụ trì chùa Phú Hòa nhận nuôi. 

Sau khi trụ trì chùa là Đại đức Thích Mỹ Quan viên tịch, thầy Thích Thông Đức lên làm trụ trì. Cho đến nay, bao nhiêu thời gian trụ trì ngôi chùa là ngần ấy thời gian ông say sưa làm việc thiện.

Đại đức Thích Thông Đức cho biết: “Hàng năm, cứ vào dịp lễ Vu Lan là nhà chùa lại chuẩn bị 6 tấn gạo để giúp đỡ những người nghèo khổ, gia đình khó khăn, gia đình bị thiên tai, lũ lụt. Đây là một trong những việc làm truyền thống của nhà chùa”.

Không chỉ giúp đỡ người nghèo khổ, Đại đức Thích Thông Đức còn quan tâm đặc biệt tới trẻ em nghèo, lang thang cơ nhỡ. Chùa Phú Hòa là địa chỉ quen thuộc của những trẻ em lang thang không nơi nương tựa. Có lẽ những mảnh đời bất hạnh kia là hiện thân của chính ông năm xưa?

Chia sẻ với chúng tôi về băn khoăn trên, ông từ tốn nói: “Đức Phật dạy tất cả chúng sinh đều là con cái của Phật, cho nên việc giúp đỡ, cưu mang các em cũng là bổn phận của nhà chùa. Trong cõi nhân gian còn nhiều truân chuyên, trong thâm tâm của tôi luôn mong làm thật nhiều việc thiện để cho chúng sinh bớt cơ cực. Hơn nữa, làm từ thiện cũng là làm theo đức Phật”.

Trong không gian trầm mặc, thanh tịnh của cảnh chùa, những khuôn mặt trẻ măng đang vây quanh vị trụ trì nghe giảng trong thiền viện, chúng tôi tin rằng nơi ấy có bóng hình của Đại đức Thích Thông Đức sau này.

Người đàn ông 35 năm đi “săn tìm” người nghèo

Bác Trần Văn Cang có hơn 35 năm "đi săn" người nghèo. Ảnh: timhieuphatgiao.com 
Hơn 35 năm làm công tác từ thiện, bác Trần Cang (ở xã Phú Tâm, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) luôn tâm niệm “thi ân bất cầu báo”. Do vậy, có lần xã đề nghị cấp trên tuyên dương gương điển hình về bác nhưng khi hỏi ra, mới biết bác chẳng có tờ giấy "lận lưng" về những việc mình làm để... “báo cáo thành tích”.

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Vũng Thơm nổi tiếng với những lò bánh pía, lạp xưởng, mè láo truyền thống ở Sóc Trăng, ngay từ nhỏ đã nếm trải những vất vả của cuộc sống nghèo khó, nên bác Cang rất thông cảm với những mảnh đời cơ nhỡ, thiếu cơm ăn áo mặc...

Hầu như nghe nơi đâu có trẻ em nghèo cần được giúp đỡ là bác Cang đều tìm đến tận nhà động viên, quyên góp tiền hỗ trợ để các em buôn bán hoặc mua tập viết, quần áo đến trường. Bác Cang bộc bạch: “Đã làm từ thiện thì phải làm cho trót. Tôi không quản ngại công lao hay đội nắng, đội mưa đi vận động tiền, gạo làm từ thiện, chỉ mong sau này các cháu nó sống có ích cho xã hội là tôi vui rồi”.

Ngoài thời gian làm việc ở xã với vai trò Chủ tịch Hội người cao tuổi, có thời gian rảnh là bác Cang leo lên chiếc xe máy cà tàng chạy ra Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng để “săn” bệnh nhân nghèo.

Không chỉ tìm đến bệnh viện, ở các nơi như: Hội phụ nữ, cơ quan bảo vệ và chăm sóc trẻ em, hội người mù,... đều có dấu chân của bác Cang. Sau khi có danh sách những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ tiền trị bệnh... để hỗ trợ, giúp đỡ.

Trước lòng hảo tâm vô bờ bến của bác Cang, nhiều người đã sẵn lòng giúp bác làm việc thiện; khi thì vài trăm, lúc thì vài ngàn đô-la Mỹ, Úc... để cứu thêm nhiều người bệnh.

Đã nếm trải những vất vả của cuộc sống nghèo khó, nên bác Cang rất thông cảm với những mảnh đời cơ nhỡ. Ảnh: Vietnamnet

Hơn 10 năm qua, bác Cang còn lo chuyện ma chay cho trên 100 người nghèo ở khắp nơi trong tỉnh để họ có được mồ yên, mả đẹp. Một việc làm thường niên của bác Cang vào dịp lễ Phật đản là vận động bạn bè tặng 20 tấn gạo cho tịnh xá Ngọc Tâm ở quê nhà, để tịnh xá giúp đỡ cho khoảng 1.000 người nghèo. Riêng những bệnh nhân tuổi đã cao, sau khi được đưa đi điều trị hết bệnh, đều được bác Cang nhận chu cấp gạo đến cuối đời, với chế độ 10kg gạo/người/tháng. Hiện nay, bác Cang đã nhận chu cấp gạo hằng tháng cho trên 200 người.

Noi gương cha, người con trai của bác Cang là anh Trần Minh Thông, chủ một lò bánh pía ở quận 6, TP.HCM, cũng thường xuyên về quê, theo cha đi làm từ thiện.

Nghĩa tình của lão nông Khmer nghèo

Ông Danh SôMaly, người hết lòng vì sự phát triển quê hương. Ảnh: Báo Cần Thơ 
Về ấp Hòa An B, xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang hỏi thăm lão nông Danh SôMaLy người Khmer, không ai là không biết. Với người dân Khmer ở đây, ông Danh SôMaLy được nhắc đến là một người “Nghèo của cải nhưng giàu tấm lòng”.

Kinh tế gia đình chẳng khá giả nhưng ông Danh SôMaLy đã tình nguyện hiến hơn 2.000m2 đất để xây dựng trường học và và nhà máy nước, phục vụ cho nhu cầu của bà con trong xóm, ấp.

Lớn lên khi đất nước còn chiến tranh, ông Danh SôMaLy không được học hành. Hơn ai hết, ông thấu hiểu những thiệt thòi của người ít chữ. Theo ông để đổi đời chẳng có con đường nào khác ngoài việc học hành đến nơi, đến chốn. Chính vì thế, ông quyết định làm đơn tình nguyện hiến 1.800m2 đất bờ xáng mà gia đình ông mua, nâng cấp mặt bằng hoàn chỉnh, có sẵn đường giao thông... để xây lại trường Tiểu học Ngọc Hòa 1 điểm Mười Sắc.

Năm 2007, ông Danh SôMaLy tiếp tục hiến thêm 340m2 đất để địa phương xây dựng công trình cung cấp nước sạch sinh hoạt trong khi thu nhập chính của gia đình ông chủ yếu phụ thuộc vào 5 công đất ruộng.

Vợ ông bị bệnh tim nặng và đã qua đời, để lại số nợ khá lớn, khoảng 50 triệu đồng. “Sao ông không bán phần đất này để trả nợ mà lại hiến để xây dựng các công trình công ích?” - Nghe chúng tôi hỏi, ông Danh SôMaLy cười nhẹ nhàng: “Số nợ này, tôi có thể làm, rồi dành dụm trả dần được. Nhưng, nếu bán miếng đất này thì con cháu sẽ gặp khó khăn trong việc học hành và nguy cơ bỏ dỡ việc học là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi hy vọng sau này trưởng thành, các em lấy đức và tài để kiến thiết, xây dựng và giữ gìn quê hương, đất nước ngày một phát triển”.

Trường Tiểu học Ngọc Hòa 1, điểm Mười Sắc được xây dựng trên phần đất do ông Danh SôMaly tự nguyện hiến. Ảnh: Báo Cần Thơ

Năm nay ông Danh SôMaLy đã bước sang tuổi 60. Sau bao năm vất vả mưu sinh nuôi 5 người con lớn khôn, hiện ông sống chung với vợ chồng cô gái út. Lúc nông nhàn, ông chăm sóc mảnh vườn, nuôi cá và chăn nuôi gà vịt xung quanh nhà. Khi thì ông lặn lội đến nhà vận động các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, quay trở lại lớp học.

Lâm Viên (tổng hợp)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?

  • Bật điều hòa hàng ngày
  • Tắm nước mát thường xuyên
  • Tìm nơi râm mát nghỉ ngơi
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến