XÃ HỘI

Cây phóng sự nổi tiếng: Tôi từng bị đe dọa bằng mỹ nhân 28/01/2010 10:35

(VTC News) - Những ngày qua, hàng loạt vụ việc phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Nghề báo là một nghề nguy hiểm nên mỗi nhà báo đều tự trang bị cho mình những cách tự bảo vệ cần thiết. Nhưng, đường tác nghiệp thì muôn vẻ, nên dù có cảnh giác đến đâu, chính họ cũng không tránh khỏi những lần đứng trước sự cam go, căng thẳng. VTC News trân trọng đăng tải những câu chuyện của chính các nhà báo kỳ cựu trong làng báo Việt Nam đương đại, kể về những lần thoát hiểm ngoạn mục trong sự nghiệp viết lách của chính họ.

Kỳ 1 - Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Tôi tự bảo vệ mình kinh khủng!

"Tôi đã từng bị đe dọa nhưng không bằng thư nặc danh, dao kiếm hay chửi bới, mà là cho người thân của mình bắn tin: sẽ dùng mỹ nhân kế hoặc dùng tiền hoặc trực tiếp là sẽ bắt cóc con, gây tai nạn giao thông, tấn công gia đình tôi...", nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (ban Phóng sự, báo Lao Động) - cây bút lừng danh trong làng báo với các bài phóng sự, điều tra thấm đẫm hơi thở cuộc sống - chia sẻ với VTC News xung quanh cái nghề nguy hiểm này.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã đi bộ 4 ngày trời, có mặt ở cánh rừng pơ-mu màu mỡ nhất Việt Nam, ở dãy núi cao nhất Việt Nam để... mục sở thị phá rừng như thế này. 

- Thưa anh, trước hết, anh suy nghĩ như thế nào về vụ việc các nhà báo đồng nghiệp (Người lao động, Tiền phong, Nông thôn ngày nay) bị hành hung, bắt cóc mới đây?

Tôi bất bình và thật… bất ngờ! Bất ngờ về chi tiết những kẻ hành hung mang nạn nhân đến tận trụ sở công an rồi lớn tiếng thách thức như thế (trong vụ diễn ra với phóng viên Báo của Người lao động - PV). Tôi nghĩ lực lượng công an và cơ quan hữu trách khác cần điều tra rõ xem "đường dây" này lớn đến đâu, độ "căm thù" nhà báo đến đâu mà dám hành xử “coi trời bằng vung” như thế!

Những vụ việc hành hung bắt cóc nhà báo xảy ra là điều đáng tiếc, thể hiện sự lộng hành của bọn xấu. Tôi chia sẻ, cảm thông và trân trọng sự "xả thân" cống hiến cho nghề của những đồng nghiệp gặp rủi ro khi tác nghiệp.

Tuy nhiên, qua sự việc này cho thấy các nhà báo phải được bảo vệ, hỗ trợ. Đặc biệt, bản thân họ cần phải có các phương cách tự vệ, kỹ nghệ điều tra tinh vi hơn. Kinh nghiệm của tôi là hạn chế đi một mình, tránh ở quá lâu ở một địa điểm có thể ta đang bị "theo dõi ngược". Đặc biệt, trước khi vào cuộc, cần điều tra nghiên cứu kỹ càng về đối tượng, xem mức độ nguy hiểm của nó... để làm sao thọc sâu nhất, hóa trang hoàn hảo nhất, thu thập được nhiều tư liệu nhất, mà lại… ít nguy hiểm nhất. Tôi nghĩ, không ai nói hay nói tài được ở các "điệp vụ" kể trên, song, rõ ràng là kỹ năng là thứ hoàn toàn có thể rèn luyện.

- Vậy anh có thấy rất sâu sắc, rằng nghề báo đúng là nghề nguy hiểm?

Quá đúng! Trước hết là đi nhong nhong suốt ngày, liên tục tiếp cận với các đề tài mới, phải nghiên cứu, phải điều tra và học hỏi liên tục, lúc nào cũng đối mặt với các… sai sót có thể xảy ra. Chữ nghĩa nặng lắm, một chữ sai có thể là một tai họa với nhà báo và với rất nhiều người xung quanh. Nhà báo chân chính là nhà báo đầy quyền lực (quyền lực của con chữ), nhưng cũng chính vì thế mà họ phải đối mặt với quá nhiều cám dỗ và ngay cả bị đe dọa, hành hung... Nói chung, bạn là người làm báo, chắc tôi không cần nói kỹ hơn về điều này. Bản thân tôi cũng bị khốn đốn vì đe dọa và đánh đuổi không biết bao nhiêu lần.

- Lần nguy hiểm nhất với anh xảy ra như thế nào?

Đó là… nhiều lắm (cười). Thí dụ gần đây nhất, tết năm ngoái, sau một năm tôi viết hàng chục phóng sự và cả trăm tấm ảnh đả phá một lối làm việc "tàn sát di sản". Tôi nói ở khía cạnh văn hóa, nhưng nó đã kinh động đến những người thi công các dự án lớn mà bất cập quá nhiều kia! Toàn dự án tiền tỷ. Tôi điều tra các dự án (xin không nêu tên - NV) thế là công trình bị dừng. Đụng vào miếng cơm manh áo là… họ nhảy dựng lên, là họ căm phẫn và giở đủ trò hèn mạt. Thậm chí họ còn "bắn" tin, cho người thân của tôi đến nhà tôi rủ rỉ khuyên can, đe dọa, nhưng "chúng" đe dọa không bằng thư nặc danh, không bằng dao hay chửi bới... mà cho chính người thân của mình nói với mình là "có 3 phương pháp sẽ xử mình: mỹ nhân kế (!), hai là dùng tiền (nhưng chúng cũng tự bảo cách này không được vì...  thằng này là thằng điên, có vẻ nó chê tiền!), ba là đe dọa trực tiếp bằng việc gây tai nạn cho tôi, bắt cóc con tôi, tấn công nhà tôi...

Ban đầu tôi cũng thấy hoang mang, sự đe dọa tinh vi đó khiến tôi cũng cảm thấy nguy hiểm, không dám chắc sự phòng vệ của mình có đủ an toàn chưa. Những người bạn lớn của tôi cũng từng nói với tôi là "ông đang đánh nhau với ma, mà ma thì không tồn tại, không "đánh" chết được nó đâu, chỉ phí công phí sức".

Nhưng rồi, điều mà tôi làm được sau những bài báo chính là góp phần khẳng định sự đúng đắn và cần thiết của những điều tôi và các bậc "quốc sĩ" từng lên tiếng trong các bài viết của chúng tôi. Đó là khi một đồng chí Thứ trưởng dẫn đầu đoàn thanh tra đi thanh tra lại toàn bộ các dự án mà báo chí đã "tố" ở nhiều tỉnh; Đó là khi Quốc hội họp, thay đổi điều luật đó, sau 7 năm thực thi với không ít bất cập làm nhiều người tuyệt vọng. Tôi cũng thấy được an ủi.

Không phải cứ là bị đe dọa, bị hành hung mà tự lái xe máy băng suối đi tác nghiệp cũng quá nguy hiểm. 
"Tôi tự bảo vệ mình kinh khủng!"

- Trong khi tác nghiệp, chắc là anh cũng không ít những lần gặp nguy và đã... "thoát hiểm" ngoạn mục?

Nhiều lắm, ví như vụ khủng khiếp nhất là điều tra buôn ma túy ở Quế Phong (Nghệ An) mà đến giờ vẫn còn ám ảnh tôi. Tôi đã đi vào "hang ổ" mà biết chắc rằng hai bên đường có những "cú vọ", những "họng súng" đang chĩa vào mình. Nhưng khi đi tôi chỉ có một tư duy: một thằng bé nhỏ, chân đất, lùn tịt với một cái máy ảnh nhỏ trong túi như gã lái trâu, thì hà cớ gì nó xả súng bắn tôi? Lực lượng công an Quế Phong rất tận tình can ngăn tôi, nhưng vùng đất hoang sơ đó quá quyến rũ và niềm tin vào việc mình không làm gì ầm ĩ, việc mình ngụy trang kỹ càng thì không có cớ gì mình gặp nguy hiểm được, thế là tôi lên đường.

Tôi tư duy như sau: nếu "chúng" biết tôi là nhà báo thì chắc đã ngăn cản nhưng những gì "chúng" thấy chỉ là một thằng chơi bời đến tìm mấy em ''mắt xanh mỏ đỏ'' (gái mại dâm của bản lên hang núi phục vụ cơm nước và tình dục cho các ông trùm). Tuy nhiên, tôi cũng biết tôi bị bọn buôn ma túy theo (thậm chí cả lực lượng hữu trách cũng theo dõi), bởi tôi là người lạ mặt vào vùng biên giới Việt Lào nóng bỏng đó. Nhưng, các lực lượng không ngăn cản tôi tác nghiệp, tôi có giấy ra vào vùng biên giới, tôi có sự chỉ dẫn (bí mật) của lực lượng công an địa phương. Còn với bọn tội phạm, "chúng" không giết một thằng như tôi cho... phí đạn, bởi tôi không tiếp xúc với chúng, không tố cáo chúng, chỉ cảm nhận sương núi thế nào, cuộc sống của các cô "mắt xanh mỏ đỏ" ở đó ra sao, đồng bào mình xa xôi tận khổ thế nào. Thông tin về các ông trùm, thì biên phòng và công an đã cung cấp cho tôi. Mà tôi có chui vào hang của chúng thì cũng chẳng lấy được thông tin gì, dại gì mà tôi vào…

- Để an toàn cho mình khi tác nghiệp, không ít nhà báo đã sử dụng "chiêu" hóa trang, anh đã từng hóa trang như thế nào, có lần nào hóa trang mà lộ không?

Tôi hóa trang cực kỳ nhiều, hầu hết khi tác nghiệp là tôi hóa trang, nhất là với những vụ điều tra về mại dâm, ma túy, phá rừng... cần phải hóa thân đến tận cùng.

Ví như khi tác nghiệp về mại dâm ở khu du lịch nổi tiếng ở Hòa Bình, tôi đã "hóa" thành một tay chơi, đi xe phân khối lớn, chơi với cô cave xinh nhất, ăn cùng, chơi cùng, ngủ cùng, nhưng không... "làm gì" cùng, vì tôi nói thẳng "tôi thích em thì tôi chơi với em nhưng tôi chẳng biết em thế nào nên không... quan hệ!". Tên em đó là Khà Thị Ngọc, nhưng em giới thiệu tên là Tuyết, còn tôi xưng là Minh, nhưng đến ngày thứ 2, khi em gọi ''Minh ơi'' thì tôi phải gãi đầu gãi tai một lúc mới thoát khỏi cái tên... Hoàng (cười) rồi hỏi "em bảo gì anh nhỉ?". Còn tôi, vì công an cho đọc hồ sơ, xem ảnh, hành trình bán dâm có HIV và bán lẻ ma túy của em tôi quá rõ. Nên, hễ lúc vắng vẻ, ở bên nhau, là tôi lại thủ thỉ: "Ngọc ơi", em hốt hoảng: sao anh biết tên thật của em? Tôi lúng túng "lúc ở quán bạn em nói thế, anh nhớ". Nếu em này tinh ý thì đã lộ, nhưng may em ấy chỉ là một cô gái Thái đẹp, bị lây HIV từ chồng, rồi hư đốn, trả thù đời, rồi bị bọn tội phạm lôi kéo...

Hay có lần, tôi cần ''lao'' vào điểm nóng ma túy trong rừng, tôi tính toán nến đi cùng công an, dân thường, đồng nghiệp hay một mình... thì chẳng hiệu quả, mà không an toàn. Cuối cùng tôi chọn đi với một anh địa chất, tôi cứ sà vào uống rượu với chúng, phanh ngực ra, mặc quần đùi ngủ vùi trên nhà sàn với chúng, coi chúng như anh em, chúng coi tôi như gã đo đạc địa chất ngây thơ nhất. Lúc giả say, tôi bảo với bọn buôn ma túy là sắp có một con đường qua đây, các chú "làm ăn" rất thuận lợi đấy...

Hay một lần khác, đi điều tra về buôn bán động vật hoang dã ở Ninh Bình, bao nhiêu cán bộ thi hành nhiệm vụ đã thất bại, thậm chí đã vây xung quanh nhà đối tượng mà chưa làm gì được. Tôi chọn cách khệnh khạng đi thẳng vào "sào huyệt", đỗ xe đúng dưới cái khu nhốt hoang thú, thấy bụi cây rậm tôi trịnh trọng đứng ''tè" một bãi rất hồn nhiên. Bị "nó" chửi, tôi giả làm một người đàng hoàng nhưng say rượu gân cổ lên "sao mày chửi tao, tao chỉ là một cán bộ đi qua đây đái một bãi, đàn ông với nhau thằng nào chả bia rượu. Thấy cảnh đẹp chụp một cái ảnh chơi. Mày là thằng nào? Mày có thu máy ảnh thì thu nhưng mày đã biết tao là ai chưa. Thu máy thì dễ, nhưng trả lại cho tao được mới là khó, nhé, nhé, nhé...". Mỗi cái "nhé", tôi lại túm ngực, đẩy thằng bảo vệ lui một bước. Rồi tôi lên xe, nổ máy, nó ngơ ngác nghĩ chắc tôi là một anh giàu sổi, chắc cũng tí chức quyền hống hách, loại người như thế, chả bao giờ đi bảo vệ mấy con vọoc, vượn làm gì - Tôi an toàn và hoàn thành được điệp vụ.

Nói chung là phương pháp tiếp cận cực kỳ quan trọng, không ai nói mình giỏi nhưng để làm được thì phải có nhiều cách, phải biến hóa và tùy cơ. Tôi không nói mình đã có một phương pháp "điều tra" tốt, nhưng có lẽ cũng do may mắn, do ''cùn'', do nắm được tâm lý tội phạm, biết là nó gấu đến đâu, nó dám và muốn làm gì... nên đôi khi tôi cũng suôn sẻ.

- Nhà báo mà anh phán đoán như... công an vậy?

Tôi đã có một thời gian dài làm báo An ninh thế giới nên cũng học được nghiệp vụ của công an để có đầu óc phán đoán, tư duy hơi giống cảnh sát điều tra. Mỗi người đều có những kỹ năng riêng nhưng chân lý chung là khả năng nhận biết, phán đoán tình hình và cả sự mẫn cảm của nhà báo.

Tôi không biết lúc nào mình... bị đánh, tôi cũng không nói nhà báo để cho đối tượng nó đánh là không giỏi. Nhưng, rõ ràng, trong một đề tài có hàng trăm cách để tiếp cận, nhưng cách nào là an toàn nhất và hiệu quả nhất thì nhà báo chuyên nghiệp và giỏi nghề mới làm được. Nói đi cũng phải nói lại, ra trận, thì tên bay đạn lạc, có tài thánh vẫn cũng có thể hy sinh.

Phải cẩn trọng để tiếp tục con đường xả thân làm một phu chữ...

Cuối năm 2009, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (người ngồi) cùng đồng nghiệp báo Quảng Nam điều tra, tố cáo vụ phá rừng phòng hộ của Đại công trình thủy lợi Hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Hai nhà báo phải đóng giả người đi buôn tìm kiếm đá cảnh, xách bao tải toàn... máy ảnh, luồn trong rừng, bí mật đi cả một ngày, không dám bước ra lối mòn vì sợ... lộ diện. 

- Qua trao đổi với anh, có thể thấy để tránh nguy hiểm khi thực hiện viết bài điều tra, anh rất coi trọng phương pháp, thậm chí có thể gọi là nghệ thuật điều tra?

Tôi được huấn luyện rõ: phải nắm được lý lịch, nắm được mức độ nguy hiểm và lịch trình (thói quen) di chuyển và kiếm ăn của đối tượng. Phải làm sao tránh mặt đối tượng quá manh động. Không phải vụ nào cũng cần phải tiếp cận thẳng thừng với đối tượng. Nói như nhà báo Huỳnh Dũng Nhân "không nhất thiết phải nhảy vào chảo mỡ mới viết được về tóp mỡ"; Không phải điều tra về buôn bán ma túy là nhà báo phải mua ma túy, hay như khi điều tra về thú "ăn óc khỉ" thì phải ăn óc khỉ...

Trong nhiều trường hợp phải mắt thấy tai nghe nhưng không phải là tất cả, ví như điều tra về phá rừng tôi không cần phải tiếp cận với lâm tặc mà tôi có thể vào tận nơi rừng "chết" để phản ánh hậu quả và phỏng vấn những người kiểm lâm. Tất nhiên, còn gì bằng, còn gì "vinh quang" hơn là bạn được nằm lán với lâm tặc, được tác nghiệp từ ô cửa bí mật trên tán cây, thấy cảnh nó chọc tiết bầu sữa thiên nhiên như thế nào...

Hay như trong vụ điều tra về dự án tàn sát rừng ở vùng lõi, khu bảo vệ nghiêm ngặt (Tam Đảo 2) ở VQG Tam Đảo, sau đó đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Xuân đã lên tận hiện trường kiểm tra. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc phải yêu cầu dừng "dự án"... Trong các vụ việc phải đi hằng ngày trời, nhiều ngày trời trong rừng đó, tôi nghiệm ra rằng, có khi điều tra cả một sự vụ lớn (kỷ lục Việt Nam) mà không một ai "đánh" mình cả, Giám đốc Vườn Quốc gia không đánh mình, Chủ tịch tỉnh không bắt mình, các sở ban ngành đau đầu "trách móc" gã nhà báo chọc ngoáy, chỉ có gã đầu gấu thầu dự án đó gọi điện thoại dọa, chủ đầu tư "ỡm ờ" nắn gân. Họ hẹn gặp tôi, nhưng tôi nhất quyết không gặp… bằng mọi giá.

- Nếu hỏi anh về bí quyết cá nhân để tự bảo vệ mình khi tác nghiệp, chắc anh không giấu?

Tôi quê lắm. Tôi phải trốn đấy, một số bài gần đây thì hành động tiêu cực của tôi là toàn ký tên nữ tác giả.  Hay sau khi tôi điều tra kỹ quá về vụ tiêu cực, nếu tôi đăng báo, cầm chắc sự đe dọa, chửi bới, hoặc tấn công. Tôi bèn nhờ một nhà báo khác giới tính gọi điện cho đối tượng để tiếp tục tìm hiểu, đến gặp đối tượng để điều tra theo thư bạn đọc. Lúc đó, đối tượng hiểu vụ việc không chỉ tôi biết, và nếu sự việc lên báo ầm ĩ, chưa chắc đã do tôi viết ra.

Có thể, nhiều người không đồng ý với lối tác nghiệp (đôi khi) đó của tôi. Nhưng, trong khi chưa tìm cách bảo vệ an toàn được cho mình, mà vấn đề nóng, vấn đề hay, vấn đề bức thiết cho nhân sinh thì tôi phải ''đánh'' - nhưng không dám ra mặt. Cũng như người chiến sỹ ra trận, dũng cảm không phải là sự hy sinh, dũng cảm là việc chiến đấu có hiệu quả, đem về chiến thắng.

Ngoài ra, tôi cũng có "mánh khóe" là: 15 năm qua số điện thoại bàn nhà tôi không bao giờ mang tên tôi; thấy số lạ gọi điện tôi không bao giờ nói tôi là ai trước khi họ nói họ là ai; tôi thường đổi khách sạn liên tục khi đến một địa bàn lạ (trong các vụ điều tra lớn); quy luật hoạt động khi tác nghiệp cũng thường xuyên thay đổi; rồi biết cách nói ''tung hỏa mù'' để chúng không biết ai đang ''cầm đầu" các hoạt động điều tra, thậm chí "chia lửa" với anh em các báo khác để cùng "chiến đấu", để ''nó'' không hướng sự căm thù vào một mình mình. Lúc ấy, cái căm thù của nó sẽ chuyển sang... run sợ.

Tôi luôn tự bảo vệ mình, tự bảo vệ kinh khủng - đừng nói là tôi nhát nhé! Ở trong Nam, nhiều nhà báo đi học võ để phòng thân, ngoài Bắc mình ít hơn nhưng tôi may mắn được gia đình cho  "rèn luyện thân thể"  từ bé; trên xe tôi bao giờ cũng có vũ khí trong phạm vi cho phép của luật pháp. Đó có phải là do tôi hoang tưởng không? Không! Đó là sự cần thiết khi mình còn tâm huyết với nghề.

Tôi luôn cảm thấy mình cần phải cẩn trọng, bởi tính tôi có bao giờ nhu mì trong viết bài đâu. Bởi, nuôi quân ba năm, sử dụng chỉ một giờ, vạn lần sống vì cẩn trọng, chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ để "hy sinh"… Nghề nguy hiểm mà!

Tôi thấy, nghề của chúng ta, đang có xu hướng càng ngày càng nguy hiểm. Hình ảnh nhà báo ở NLĐ bị tống lên xe, chở thẳng đến trụ sở công an ở Lạng Sơn để thách thức đã ám ảnh tôi. Càng phải cẩn trọng hơn, cẩn trọng để tiếp tục đường xả thân làm một phu chữ không nhẹ lòng với ấm lạnh cuộc đời...

- Xin cảm ơn những suy nghĩ, câu chuyện và kinh nghiệm anh đã chia sẻ rất thẳng thắn!

Kiều Minh (thực hiện)

Còn tiếp...

* Độc giả có có suy nghĩ gì về những câu chuyện "gay cấn" của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng? Bạn có muốn chia sẻ với những người làm nghề báo trong việc đảm bảo an toàn khi tác nghiệp? Hãy gửi cho chúng tôi vào ô thảo luận cuối bài viết. Gõ Tiếng Việt có dấu để được đăng tải. Trân trọng!

Loạt bài sẽ rất hấp dẫn

camjang@gmail.com

Cảm ơn VTC News, loạt bài này chắc chắn sẽ rất hay. Về Đỗ Doãn Hoàng, tôi cũng đọc nhiều và một vài lần tiếp xúc. Hầu như chưa thấy ai chê, và tôi cũng thế. Với tôi đấy là một đàn anh giỏi trong nghề và (đương nhiên) rất xông xáo. Loạt bài này sẽ giúp các đồng nghiệp trẻ có nhiều tích cóp phục vụ công việc.

Tuy nhiên, đọc bài đầu này tôi chợt nảy ra tại sao VTC không tiếp tục làm đề tài về... các nhà báo tỉnh? Ở tỉnh cũng lắm chuyện và nhà báo tỉnh cũng đối đầu lắm thứ.

Trong một lớp học điều tra do Đỗ Doãn Hoàng dạy ở TP.Bắc Giang (nửa cuối 2009), Hoàng chê bài viết của tôi: “Đề tài tìm được quá hay nhưng triển khai quá tệ!”. Tôi thừa nhận ngay, thứ nhất về năng lực chỉ mới đến tầm đấy; thứ hai tôi bảo Hoàng: “Em đố anh là phóng viên báo tỉnh mà viết được hay hơn em bài này...”

Thế mới biết phóng viên báo tỉnh vật vã thế nào, và biết đâu trong thời gian ngắn sẽ đề tài này sẽ được triển khai?

Hiểm họa của thiên nhiên cũng có thể nguy hiểm với chính mình

chutichxom9x@yahoo.com.vn

Hi vọng sẽ có nhiều nhà báo có tinh thần đối với nghề để không cho nguồn lợi nào của nhà nước rơi vào tay những người hủy hoại thiên nhiên để trục lợi.

Cảm ơn những nhà báo đã dấn thân

Nhóm sinh viên ĐHVH

Chúng em rất xúc động khi đọc được những dòng chia sẻ công việc cùng với các anh, chị. Chúng em rất biết ơn các anh, chị nhà báo dám dấn thân cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Năm mới chúc các anh, chị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong công việc.

Bác Hoàng nói hay lắm

Sinh viên Phú Thọ

Cháu là sinh viên báo chí năm 4, HVBCTT. Cháu đi viết nhiều rồi, nguy hiểm cũng nhiều, bị dọa nạt thì không kể hết. Có lần cháu đi viết bị dọa: "Lần sau mang quan tài đến nhé". Cháu nghĩ bụng: "Quan tài đầu tiên là bài báo sẽ lên, còn quan tài thứ 2 là dư luận xã hội dành cho chúng".

Bài hiền lành thì sếp không đăng, bài có tí tiêu cực thì được đón chào, vậy sinh viên báo chí cần chọn loại nào. Cũng cần có những tiểu xảo về nghề như bác Hoàng nếu không muốn "gác bút" sớm. Cám ơn bác Hoàng đã chia sẻ



  Viết thảo luận về bài báo
   
 
 

Nội dung nổi bật

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008. Tổng biên tập: Trần Duy Phương, P.Tổng biên tập: Lê Đức Sảo.
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 6 - Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.