(VTC News) - Có máy tính, có Internet, thầy và trò nơi đây sẽ phần nào giảm bớt những thiệt thòi, khó khăn trong việc tiếp cận kiến thức và thông tin.
5h sáng, khi cả thành phố Đà Nẵng còn đang chìm trong giấc ngủ yên trong những ngày mùa đông, khoác chiếc áo ấm thật dày, tôi bước bước ra khỏi nhà phóng xe đến điểm tập kết. Hôm nay, tôi phải thực hiện một việc quan trọng: Lên “Cổng trời Tây Giang” thực hiện các công việc cần thiết cho đợt triển khai đưa Internet xuống đến các trường học của Viettel.
Một góc Trường THPT nội trú Tây Giang.
Vượt qua gần 120 cây số đường núi với nhiều khúc cua khúc khuỷu và những đoạn đường rất xấu tưởng chừng như không thể vượt qua, tôi cùng đoàn của Trung Tâm truyền dẫn khu vực 2 (TTTDKV2) đã đến nơi cần đến đó là trường THPT Tây Giang, tỉnh Quảng Nam (một huyện miền núi sát biên giới Việt Nam và Lào) khi trời đã quá trưa.
Cơn mưa chiều trong những ngày đầu đông ập xuống bao trùm cả thị trấn Tây Giang và khu nội trú của các em học sinh ở đây. Chúng tôi đã gặp được các em, những học sinh dân tộc miền núi trong khu ký túc xá được xây dựng bằng tôn và ván. Những tiếng cười, những tiếng chào bằng các tiếng dân tộc mà chúng tôi mới được nghe lần đầu, những lời chào bằng tiếng kinh lơ lớ của các em, những mầm non tương lai.
Trên “Cổng trời Tây Giang”, thực đơn hàng ngày của các em chỉ là cháo trắng ăn với rau rừng, đặc sản lắm cũng chỉ là những gói xôi và chút ít thịt mà gia đình gói lên cho các em (khoảng 3 tháng một lần, tôi nghe một em học sinh kể lại) còn nước sinh hoạt của giáo viên và các em được cung cấp bởi con suối bên cạnh.
Trường hiện nay có khoảng 45 giáo viên với 789 học sinh, ngày qua ngày ngoài việc học, các em và các thầy cô giáo còn phải lo cái ăn cái mặc hàng ngày. Khoản tiền trợ cấp cho các em hiện nay khoảng 5.000đ/người/ngày thì việc ăn cơm với muối là chuyện diễn ra hàng ngày. Tại đây, ngoài việc lo cho các em cái ăn, dạy cho các em biết cái chữ, các thầy giáo cô giáo còn phải lận lội xuống miền xuôi để bổ túc cho mình về các kiến thức từ sách báo và Internet để không bị lạc hậu về thông tin.
Thầy trò Trường THPT Tây Giang sẽ phần nào giảm bớt được khó khăn trong việc tiếp cận kiến thức, thông tin.
Lên “Cổng trời” trong những ngày mùa đông giá rét, bắt gặp được những ánh mắt, những nụ cười của các em, của các thầy cô giáo trường THPT Tây Giang, tôi thầm thán phục những sự cố gắng, nghị lực của các thầy cô giáo, các em học sinh trường THPT Tây Giang dù nơi đây vẫn còn quá nghèo khó.
Chia tay các em, chia tay các thầy cô giáo với những nụ cười và những món quà quyên góp từ các cán bộ công nhân viên của TTTDKV2, chúng tôi tìm thấy được những nụ cười thân thiện, những ánh mắt cảm ơn của các em và của giáo viên nhà trường, chúng tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi khi được giúp đỡ các em và các giáo viên một phần nào dù là rất nhỏ.
Mùa đông Tây Giang trở nên ấm áp hơn không phải vì những món quà, những chiếc chăn, những cái áo, cái quần mà chúng tôi tặng cho các em và các thầy cô mà nó ấm hơn là do những ánh mắt, những nụ cười, những nỗ lực, những nghị lực phi thường của các thầy cô giáo, các em và của con người trên mảnh đất Tây Giang.
Hy vọng khi có máy tính, có Internet, thầy và trò nơi đây phần nào giảm bớt những thiệt thòi, khó khăn trong việc tiếp cận kiến thức. Đến đây, tôi mong mình lại tiếp tục cuộc hành trình “phổ cập Internet tới 100% trường học trên toàn quốc” của Viettel, trước tiên là để ấm lòng mình...