(VTC News) - 14h ngày 22/6, thuyền viên cuối cùng trong số 10 thủy thủ có “phản ứng tự vệ” trên tàu Belina đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài, sau 45 ngày bị tạm giữ tại thành phố Cape Town, Nam Phi.
Ngày 5/5, 10 thuyền viên trên tổng số 16 người Việt Nam làm việc trên tàu đánh cá Belina của Đài Loan đã bị lực lượng cảnh sát Nam Phi bắt giữ. Những thuyền viên này sau đó bị cáo buộc với hành vi chiếm giữ tàu Đài Loan, bắt thuyền trưởng, thuyền phó làm con tin ở vùng biển ngoài khơi Nam Phi. Phiên xử các thuỷ thủ bắt đầu ngày 7/5 ở Nam Phi, sau đó đã bị hoãn đến ngày 20/5 rồi 8/6.
Đến ngày 19/6, phiên tòa xét xử 10 thủy thủ Việt Nam đã được nối lại tại thành phố Capetown. Sau phần tranh tụng của các bên hữu quan, trong đó có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, tòa đã tuyên bố các thủy thủ Việt Nam vô tội. Phía chủ tàu Belina đã xin rút đơn kiện và cam kết hỗ trợ tài chính cho các thuỷ thủ này trở về Việt Nam an toàn.
Sau khi Tòa án Nam Phi tuyên bố trả tự do cho 10 thủy thủ Việt Nam, những thuỷ thủ này đã rời Nam Phi vào ngày 20/6 và về đến Việt Nam vào ngày 22/6 bằng đường hàng không.

Tự lập lại công bằng
Vừa đặt chân xuống sân bay, anh Trần Văn Thanh (Quỳnh Lưu, Nghệ An) bật khóc nức nở: “Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ trải qua những ngày khủng khiếp như vậy”.
Anh Nguyễn Văn Thiết quê ở xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì đã xảy ra, nghẹn ngào thuật lại cho chúng tôi nghe những tháng ngày sóng gió trên đất người:
“Hằng ngày, các thuyền viên phải làm việc trên 20 giờ, thậm chí có hôm còn phải làm tới 30 giờ liên tục không nghỉ, ngoài 5 - 10 phút ăn trưa. Đồ ăn hết sức đạm bạc, bữa sáng với hai chiếc bánh bao nguội ngắt, còn bữa trưa cũng chỉ có cơm rang cà rốt và một chút cá đánh được. Làm việc vất vả nhưng vẫn phải thường xuyên bị đánh đập.
Theo lời kể của Tân, những ngày sống trên tàu Belina, tất cả các thuyền viên dù là người Việt Nam hay Indonesia luôn luôn phải đối mặt với việc ngược đãi, ai cũng trong tình trạng lo lắng, sợ hãi và bị đánh đập thường xuyên.
Cho đến ngày 3/5, sau 20 giờ làm việc quần quật, suốt từ 8 giờ tối ngày 2/5 đến chiều ngày 3/5, các thuyền viên trên tàu đánh cá Belina bị sóng đánh khiến ai nấy đều ướt như chuột lột. Do vậy, vào khoảng 3 giờ chiều, anh Thiết vào phòng thay quần áo cho khỏi ướt thì Cai tàu, người Đài Loan tên là A Xuân đạp cửa xông vào và đánh anh hộc máu mồm vì cho rằng anh trốn việc. Sau đó, hắn còn lôi Thiết ra sau boong tàu và đánh tiếp. Cùng lúc đó, thuyền viên Hoàng Văn Tân sinh năm 1991, quê ở xã Nghi Hòa, Cửa Lò, Nghệ An định xuống phòng thay đôi ủng đang sũng nước cũng lập tức bị A Xuân lao vào đánh tới tấp.”
Nhưng “con giun xéo mãi cũng quằn”, sau nhiều ngày bị hành hạ khổ sở, đến chiều 3/5, bị đánh đập vô lý, anh Thiết, anh Tân đã cùng 8 thuyền viên người Việt Nam đang ở trên boong tàu đã phản ứng lại hành động của Cai tàu A Xuân. Họ đã trói Cai tàu này vào phòng của y, gây áp lực để thuyền trưởng phải cho họ về Việt Nam.
Viên thuyền trưởng đồng ý và ngay lúc đó, những thuyền viên “nổi loạn” đã cởi trói cho Cai tàu A Xuân nhưng chính y lại không chịu ra khỏi phòng. Khoảng 2 tiếng sau, thuyền cập cảng, cảnh sát xộc vào kiểm tra các phòng trên tàu và bắt giữ những người “nổi loạn”. Đến lúc đó, những thuyền viên người Việt Nam mới biết họ đang ở cảng Cape Town của Nam Phi và viên thuyền trưởng đã gọi cảnh sát tới bắt họ.”

Những vết sẹo trên người Hoàng Văn Tân
Đối mặt với những khoản nợ "khổng lồ"
Ngồi trong phòng khách tại trụ sở của Công ty Cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ (Inmasco thuộc Cienco 1), 3 thuyền viên Nguyễn Văn Thiết, Hoàng Văn Tân và Hồ Văn Hân buồn bã khi nghĩ tới những món nợ “khổng lồ” mà họ đã phải vay mượn để làm chi phí “sang nước ngoài” lao động.
Cả 3 người cho biết: Lệ phí để đi xuất khẩu lao động, mỗi người đã nộp cho phía công ty Inmasco 14,5 triệu đồng. Số tiền đó họ đều phải vay Ngân hàng.
Anh Hoàng Văn Tân ngậm ngùi chia sẻ: “Tất cả những thuyền viên Việt Nam trên tàu Belina đều rất nghèo. Khi quyết định xa quê hương, họ đều xác định sẽ phải làm việc vất vả, khổ sở như “trâu” như “ngựa” nhưng những ngày sống trên tàu Belina, họ đã bị ngược đãi quá sức chịu đựng. Do vậy, họ phải "vùng lên. Và số tiền đã vay trước khi đi, đối với gia đình là một món nợ khổng lồ.”
Theo tìm hiểu của chúng tôi, 10 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu Belina đã được 3 công ty trực tiếp đưa sang Đài Loan lao động đánh bắt cá xa bờ gồm: Công ty Cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ (Inmasco thuộc Cienco 1), Công ty Vinamoto và Công ty Napico. Hợp đồng các công ty ký với NLĐ là đánh bắt cá xa bờ (cụ thể là đánh bắt cá ngừ) với mức lương là 250USD/ tháng.
Trao đổi với VTC News, ông Vũ Đình Tuân, Trưởng phòng thị trường Đài Loan (Công ty Inmasco) cho biết: “Trong số 10 lao động về nước thì có 6 người là do Inmasco đưa đi. Các lao động đều mới sang làm việc từ từ tháng 3, tháng 4 vừa qua và làm việc trên tàu Thụy Cát 101, của một ông chủ người Đài Loan. Tàu này đánh bắt cá trên nhiều vùng biển khác nhau.” “Hành động của các thuyền viên đồng nghĩa với việc vi phạm hợp đồng. Thời gian làm việc quá ngắn nên chưa thể nói công việc quá sức”, ông Tuân bày tỏ.
Theo ông Tuân, ngoài khoản 4,5 triệu tiền đặt cọc, công ty không thu phí môi giới và các khoản khác. (Phí quản lý tính bằng 8,3% lương, tương đương 1 tháng lương/năm làm việc). Sau khi sự việc xảy ra, phía Công ty đã phối hợp với Đại diện Đại sứ quán Việt Nam ở Nam Phi, nỗ lực đưa các thuyền viên về nước. Phương án xử lý đối với những trường hợp như thế này, phía công ty chỉ hỗ trợ tiền vé máy bay đi về. Ngoài ra, Công ty sẽ làm việc với đối tác Đài Loan để có hướng xử lý do người lao động vi phạm hợp đồng.
Tuy nhiên, các thuyền viên về nước đều khẳng định, để đi làm mỗi người phải đóng 11,2 triệu, chưa kể thêm khoảng 2,5 triệu cho công ty môi giới tại Nghệ An. Và từ khi bước lên tàu, họ đã bị chủ sử dụng lao động người Đài Loan đánh đập tàn tệ. Rất nhiều điều khoản trong hợp đồng như ăn uống, thời gian nghỉ ngơi không được thực hiện. Thậm chí, “những ngày bị tạm giữ ở Cape Town, còn “sung sướng” hơn khi ở trên tàu. Ít nhất chế độ của tù nhân mà họ phải chịu cũng không cực bằng làm lao động trên tàu Belina và quan trọng hơn là không bị ai đánh đập”, anh Trần Văn Thiết nhớ lại.
Bày tỏ nguyện vọng với phóng viên, 3 thuyền viên Hoàng Văn Tân, Nguyễn Văn Thiết và Hồ Văn Hân ngậm ngùi: “Những vết sẹo trên người rồi sẽ lành nhưng món nợ để đi xuất khẩu lao động, phải khó khăn lắm mới vay được Ngân hàng. Giờ lại về tay trắng, chỉ mong sao được công ty bồi hoàn lại một phần chi phí đã bỏ ra...”
Thu Hiền
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?