Trong 18 cháu ở Nhà trẻ Hữu Nghị, có chừng 10 cháu được đón về ăn Tết, các cháu còn lại vẫn ăn Tết tại Nhà trẻ. Cũng có những trường hợp các cháu về nhà họ hàng ăn Tết ban ngày rồi chiều tối lại lặng lẽ về nhà trẻ ngủ...
|
| Ảnh minh họa |
Khi đón một cái Tết đầm ấm cùng gia đình, ít ai biết rằng, trong những ngôi nhà dành cho trẻ mồ côi, Tết rất khác. Nhiều em nhỏ tại đây đã rất nhiều năm mơ ước được đón cái Tết trong cảnh sum họp gia đình nhưng ước mơ nhỏ nhoi đó khó thành hiện thực...
Đây sẽ là một câu chuyện tình đời chia sẻ cùng bạn đọc để cùng ước nguyện rằng: mùa xuân về với tất cả chúng ta, không của riêng ai!
Những mảnh đời ghép lại
Khi nói về hoàn cảnh của trẻ mồ côi, chị Nguyễn Thị Minh Hà - Giám đốc Nhà trẻ Hữu Nghị (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã chia sẻ: "Chúng tôi luôn tâm niệm rằng: Em đâu có lỗi khi em mồ côi. Với tôi, mỗi đứa trẻ mồ côi là một thiên thần bé nhỏ, đáng thương".
Nếu cùng lật giở từng trang hồ sơ, hẳn chúng ta không khỏi đau lòng và xót xa khi các cháu sớm phải đối mặt với một cuộc sống thiếu thốn về vật chất và thiếu hụt về tình cảm đến thế. Đó là trường hợp cháu Trịnh Minh Hiếu sinh năm 2002, vào nhà trẻ này từ năm 2006.
Chị Hà cho biết: Cũng giống nhiều trẻ sống ở đây, Hiếu sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ không có đăng ký kết hôn và bố mẹ cháu là đều đối tượng nghiện hút. Mẹ cháu qua đời khi cháu mới được 9 tháng tuổi. Một đứa trẻ khát sữa, thiếu tình mẫu tử lúc chưa chập chững đi bước chân đầu tiên trong đời. Sau khi mẹ cháu mất, cha cháu bỏ đi lang thang. Từ đó cháu sống trong vòng tay yêu thương của ông bà ngoại. Nhưng bà ngoại bị bệnh khớp nặng, ông ngoại đi chữa xe đạp nay địa điểm này mai địa điểm khác. Cuộc sống rất bấp bênh không thể nuôi cháu mãi được.
Cháu được Ủy ban Chăm sóc trẻ em phường Đồng Nhân giới thiệu đưa vào nhà trẻ nuôi dạy. Hiếu là một đứa trẻ khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, làm việc vặt đâu ra đấy. Nhưng lại có tật hay lục lọi đồ đạc của các anh chị nên thường bị các anh chị bạt tai. Chúng tôi hiểu Hiếu cần được rèn giũa nhiều mới có thể tiến bộ. Tuy nhiên cháu rất hồn hiên đáng yêu, thỉnh thoảng lăn ra đất ngủ ngon lành. Mà Hiếu cũng buồn cười lắm vì suốt ngày xin ăn: "Bà ơi cháu đói"...
Còn Việt Anh (sinh năm 1995) có ánh mắt nhìn thẳng đầy ưu tư, cháu bị bỏ rơi sau khi bố mẹ ly hôn. Bố cháu nghiện hút nặng, bán nhà bỏ đi đâu không rõ. Mẹ đem Việt Anh về nhà ông bà ngoại. ông bà ngoại không nuôi được lại trả về ông bà nội, khi cháu được 1 tuổi thì ông bà nội mất. Niềm vui của các mẹ là Việt Anh ngoan, học giỏi.
Cháu kể: mình có 4 em, 2 em con riêng của bố, 2 của mẹ. "Bố cháu đâu?" - "Cháu chưa gặp bao giờ!" "Mẹ cháu đâu?" - "Mẹ cháu đi làm ăn xa ạ. Lâu lắm cháu không gặp... Mẹ chỉ gọi điện thoại thôi, nhưng ít lắm". Ở trong nhà mồ côi, nhưng Việt Anh vẫn nghĩ về bố, mẹ và các em như để tự an lòng.
Lý Vĩnh Long (sinh năm 1998), bố mẹ là hai phạm nhân gặp nhau trong tù. Ra tù lấy nhau không cưới xin, không đăng ký kết hôn. Bố lang thang... Mẹ bán ma túy hiện đi tù ở trại cải tạo Thái Nguyên. Cháu sống với ông bà đều đã ngoài 80 tuổi, bà vẫn phải đi bán hàng rong. Trong hồ sơ giáo án dạy cháu của cô Nguyễn Thị Minh Hà, phần lưu ý có ghi: Cần nghiêm khắc dạy cháu từ bỏ thói hung hăng. Hạn chế cho cháu về nhà vì môi trường gia đình chỉ làm tổn thương thêm cháu mà thôi.
Và còn nhiều nữa, mỗi cháu là một cảnh đời. Trần Thành Công (sinh năm 1994). Cha mẹ đều sống tự do không nơi ở cố định. Bố đã chịu án tử hình vì buôn bán heroin và gây án mạng. Mẹ đột tử vì sốc thuốc. Cháu sống với bà ngoại bán hàng nước rong ở hè đường...
Chị Bích - một mẹ nuôi trao đổi với chúng tôi: "Các cháu nói chung là ngoan. Nhưng vì hoàn cảnh như vậy nên lắm lúc cũng bướng bỉnh lắm". Các mẹ đã uốn nắn con trẻ bằng tình yêu thương. Trên tường hành lang, dọc cầu thang, có nhiều tờ giấy viết tay dán ngang tầm mắt trẻ. "Lòng mẹ: Mẹ đau lòng biết bao khi con bị đứt tay..."; "Nước mắt người mẹ", có những chữ giản dị: "Câu chuyện này thật cảm động, các con bé bỏng của mẹ, hãy đọc kỹ nhé. Mẹ rất yêu các con. Mẹ Hà." Nhiều bức tranh, mẩu chuyện cắt ra từ báo, tạp chí...
Một không khí đạm bạc nhưng đầm ấm. Ăn cơm xong, các cháu lại tập trung bên chiếc bàn nhỏ xếp hộp. Đây là phần việc các cô liên hệ với xưởng Thương binh của quận Hai Bà Trưng cho các cháu làm để các cháu có ý thức lao động, chứ số tiền thực kiếm được chỉ là một hai chục ngàn /ngày.
Tết này, em về đâu?
Cứ mỗi dịp lễ Tết, các cháu ở đây lại hy vọng người nhà đến đón về cùng gia đình, họ hàng. Đó là các cháu còn được quyền hy vọng. Các cháu còn lại, từ lâu đã chẳng hy vọng gì ở người thân. Thế nên nhà trẻ mồ côi này là mái nhà duy nhất của các cháu. Không bao lâu nữa là đến Tết, chắc chắn các cháu cũng sẽ có bánh chưng, có áo mới... Song cái các cháu cần không chỉ là chuyện cơm áo. Tết đến với muôn nhà nên lẽ nào lại trừ ra những đứa trẻ đã gánh thiệt thòi suốt năm.
Chị Bích kể lại: Đến Tết vẫn thường có các cháu phải ở lại nhà trẻ. Trong 18 cháu, có chừng 10 cháu được đón về ăn Tết, các cháu còn lại vẫn ăn Tết tại Nhà trẻ. Cũng có những trường hợp các cháu về nhà họ hàng ăn tết ban ngày rồi chiều tối lại lặng lẽ về nhà trẻ ngủ. Tôi chợt nhói lên một câu hỏi nhưng lại thôi. Đó là: người nhà đã cho ăn mà không cho em nhỏ một đêm xuân ngủ trong không khí gia đình sao?
Nhưng tôi hiểu ngay rằng có khi chính các cháu muốn tối về ngủ ở nhà trẻ của mình. Cháu nào cũng có nguyện vọng ở Nhà trẻ này đến lúc trưởng thành. Thế nên gọi là Nhà trẻ xem ra ít phù hợp vì cháu lớn nhất ở đây là 15 tuổi rồi và cháu bé nhất 9 tuổi. Cháu Nghĩa vừa hồi gia cũng đã ở tuổi 17. Bao nhiêu người không có quan hệ huyết thống đã cưu mang các em? Quả là trong đời sống đã có những trường hợp cần phải hiểu lại câu tục ngữ: "Một giọt máu đào hơn ao nước lã"...
Nhưng chúng ta cũng biết rằng, theo những cách không giống nhau - mùa xuân vẫn về với mọi số phận. Những mái ấm tình đời cũng là mùa xuân của những cháu nhỏ kém may mắn. Và điều khiến chúng tôi thấy thật ý nghĩa đó là khi chị Nguyễn Thị Minh Hà thông báo: Mặc dù nhiều cháu vào đây vì bố mẹ phạm pháp nhưng rời nhà trẻ này, không có cháu nào vi phạm pháp luật.
Theo Đời sống & Pháp luật
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?