(Giải trí VTC) - Với vai diễn chính trong “Siêu nhân trở lại”, Kate Bosworth trở thành cái tên nóng nhất của mùa hè 2006. Hãy cùng lắng nghe cô tâm sự về những mùa hè sôi động của mình.
|
Ùm oàm, ùm oàm…
Tuổi thơ tôi đã đi qua nhiều vùng miền từ California đến Massachusettes, nhưng ký ức đầu tiên còn đọng lại trong tôi đó là kỳ nghỉ hè ở nhà ông bà ở Pasadena, California. Tôi là con một và anh họ Brendan của tôi cũng thế, nên chúng tôi thân thiết như anh em ruột vậy. Chúng tôi có một mùa hè kỳ thú ở đó. Nhà ông bà có một cái bể bơi trong sân sau, tha hồ mà quẫy đạp và ba tôi thường giả làm cá mập và chơi đùa cùng chúng tôi. Nhưng tôi ghét những giờ học bơi mà bây giờ tôi vẫn còn thấy sợ. Ông thầy dạy bơi nghiêm quá mức, lúc nào cũng hét “Xuống nước! Nín thở! Đạp chân! Bơi!” và ông chẳng bao giờ cho chúng tôi dùng phao hết, thật là kinh khủng!
Đường đua hạnh phúc
Tôi bắt đầu cưỡi ngựa khi lên sáu và mấy năm sau đó tôi được dự một trại hè. Con ngựa hồi ấy của tôi tên là Mack. Tôi không bao giờ thích mấy con ngựa ngố chỉ biết nghe lời chủ. Và Mack thì không phải loại đó. Nó còn sung sức, trẻ và lúc nào cũng ngúng nga ngúng nguẩy nên ngồi trên lưng nó thôi cũng là cả một vấn đề. Tôi nhớ mùa hè đó tôi phải ngã cả tá lần. Nhưng mà tôi vẫn thích ngựa. Tôi chải lông cho chúng này, tắm này, làm bất kỳ việc gì để gần chúng hơn. Tôi vẫn luôn mơ ước trở thành vận động viên cưỡi ngựa cấp quốc gia nhưng khi tôi bắt đầu đến với điện ảnh thì giấc mơ đó cũng tan thành mây khói.
|
Tiếng sét
Tiếng sét ái tình là thú vị nhất và cũng có thể nói là tồi tệ nhất trong mùa hè. Khi tôi 14 tuổi, nhà chúng tôi ở Boston, tôi bị một tiếng sét có thể nói là long trời lở đất với một anh chàng 18 tuổi. Tim tôi loạn nhịp như kiểu rơi đến nơi ấy mỗi khi anh ấy đến gần. Tôi nhớ là mình lướt qua anh ấy ở rạp Dave Mathews và tôi xúc động đến nghẹn lời. Mỗi lần anh ấy nói chuyện với tôi thì mặt tôi lại đỏ bừng lên. Tôi là diễn viên nhưng khiếm khuyết của tôi là không bao giờ che dấu nổi cảm xúc của mình. Mới đây tôi cũng tình cờ gặp lại anh ấy và chúng tôi cùng đùa về sự e thẹn của tôi hồi ấy… Tôi lại nhớ những ngày hè nóng bỏng của cô bé 14 tuổi ngày ấy.
Cô gái trên đảo
Năm cuối cùng ở trường cấp 3, bạn thân nhất của tôi Aryana, tôi và hai cậu bạn nữa quyết định đi qua đêm ở Nantucket. Tôi cũng chẳng nhớ lúc ấy chúng tôi nghĩ gì nữa. Ban đêm chúng tôi phải ngủ ngoài bờ biển vì không nhà trọ nào còn phòng trống. Nhưng mà cũng vui, chúng tôi cười đùa suốt. Đó là kỷ niệm cuối cùng của những ngày học sinh nghịch ngợm, sau đó chúng tôi bắt đầu sống tự lập với những bước đi thông minh hơn, chắc chắn hơn.
|
Cháy nắng
50, 100, 1000? Tôi không nghĩ là có chỉ số SPF nào đủ lớn để bảo vệ làn da của tôi vì tôi trắng quá. Cũng có thời gian tôi thích da rám nắng một chút. Anh họ và tôi đã từng tham gia các cuộc thi tắm năng để xem đứa nào đen nhiều hơn. Tôi dùng cả dầu, chanh này, đủ thứ để có được màu da socola ấy. Nhưng bây giờ thì tôi có thể đội cả áo len trên đầu nếu mà ánh mặt trời chiếu xuống gần chỗ tôi.
|
Đồ chíp
Từ khi còn bé xíu xíu tôi đã luôn mặc bikini rồi. Bikini thì như là đồng phục mùa hè. Bây giờlớn rồi thì tôi lại thích những bộ áo tắm một mảnh. Trông cũng gợi cảm mà vẫn kín đáo. Hè này tôi cũng mới sắm một bộ, có dây buộc ở cổ và những đường khoét quyến rũ ở hông. Nhưng mà mấy đồ này chẳng bao giờ là biểu tượng của thời trang hết nên tôi nghĩ đến khoảng tháng 8 tôi lại trở về với những bộ bikini nhỏ xíu như trước thôi.
Thanh Xuân (Theo OK)