15 năm trước Bob Kerrey thú nhận tội ác của mình thế nào?

Thế giớiThứ Tư, 08/06/2016 09:20:00 +07:00

Trải qua hơn 30 năm im lặng về những gì mình và đồng đội gây ra năm 1969, năm 2001, Bob Kerrey thú nhận tội ác của mình sau khi New York Times và CBS News công bố loạt điều tra về vụ thảm sát này.

Ngày 18/4/2001, Thượng nghị sỹ Bob Kerrey khi đó có bài phát biểu tại Học viện quân sự Virginia. Trong bài phát biểu của mình, lần đầu tiên cựu binh SEAL thừa nhận sự liên quan của mình tới vụ thảm sát năm 1969 tại làng Thạnh Phong, Bến Tre trong chiến dịch do ông chỉ huy.

Theo New York Times, những người sống sót sau vụ thảm sát nói có 20 thường dân thiệt mạng, trong đó có 13 trẻ em và phụ nữ đang mang thai.

Bob Kerrey hồi còn trong lực lượng Seals của hải quân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam

Bob Kerrey hồi còn trong lực lượng Seals của hải quân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam

Chương trình Here & Now của Đài phát thanh Boston đã trích dẫn một phần bài phát biểu này của Bob Kerrey tại Học viên quân sự Virginia, trong đó ông nói:

"Cho phép tôi được kể về một câu chuyện buồn về bản thân và những quyết định mà mình đưa ra khi làm nhiệm vụ tại Việt Nam.

Tháng 2/1969, tôi dẫn đầu toán biệt kích SEAL 7 người thực hiện cuộc tấn công vào một ngôi làng ở Việt Nam nhằm tiêu diệt du kích. Phía tình báo nói cả đội có thể gặp nguy hiểm nhưng tôi vẫn quyết định đi.

Chúng tôi vào làng sau khi mặt trời lặn khoảng 2 tiếng, đêm đó trời không có trăng.

Các thành viên trong biệt đội của Kerrey tham gia vụ thảm sát: Tucker, Klann và Ambrose

Các thành viên trong biệt đội của Kerrey tham gia vụ thảm sát: Tucker, Klann và Ambrose

Đó là nhiệm vụ nguy hiểm nhất do tôi chỉ huy trong thời gian ngắn ngủi ở Việt Nam. Nỗi sợ hãi lớn nhất đối với tôi khi đó là sai lầm của mình có thể dẫn đến cái chết của đồng đội. Vì vậy, những quyết định sau đó được đưa ra đúng với những gì tôi được huấn luyện, chúng tôi sẽ ra tay khi có nghi ngờ.

Khi bị bắn, chúng tôi nổ súng đáp trả. Nhưng khi tất cả dừng lại, chúng tôi nhận ra rằng mình chỉ hạ được người già, phụ nữ và trẻ em. Đó không phải là chiến thắng quân sự, đó là một bi kịch và tôi đã ra lệnh làm điều đó.

Tôi không thể tìm kiếm được sự bình yên bên trong bản thân mình sau những gì xảy ra đêm hôm đó. Tôi luôn bị ám ảnh trong suốt 32 năm qua.

Những suy nghĩ rằng những nạn nhân có thể không thù ghét đối phương, vụ nổ súng là do các du kích khơi mào hay cả đội đã làm đúng như những gì được đào tạo không giúp tôi cảm thấy khá hơn.

Tôi kể với các bạn (học viên trường quân sự Virginia) câu chuyện này vì tin rằng một phần trong khóa đào tạo ở đây sẽ dạy các bạn cách đối phó với nỗi kinh hoàng của chiến tranh cũng như những quy chuẩn đạo đức và điều được phép làm trong chiến tranh."

Tùng Đinh (Nguồn: Here & Now)
Bình luận
vtcnews.vn