Lê Vi: Ông xã cúng giao thừa và xông đất đầu năm

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 22/01/2012 07:34:00 +07:00

Lê Vi tâm sự, dù là người Pháp, nhưng chồng chị rất thích Tết, anh chuẩn bị mâm cơm và cúng giao thừa, đồng thời là xông đất nhà mình…

Không khó để nhận ra được niềm hạnh phúc viên mãn trong đôi mắt của chị  mỗi khi nhắc đến gia đình trong suốt cuộc trò chuyện. Với diễn viên Lê Vi, cuộc đời người phụ nữ tất cả rồi cũng là gia đình và con cái. Và chỉ thế thôi…vì cuộc sống của chị bây giờ đã quá đủ đầy ý nghĩa. Lê Vi tâm sự, dù là người Pháp, nhưng chồng chị rất thích Tết, anh chuẩn bị mâm cơm và cúng giao thừa, đồng thời là xông đất nhà mình…

Lê Vi luôn để chồng xông đất đầu năm 

- Việc chị rời bỏ nghệ thuật  để dành tron vẹn thời gian làm người phụ nữ của gia đình làm nhiều khán giả  cảm thấy tiếc nuối, còn bản thân chị  thì sao?

- Tôi nghĩ là mình đã lựa chọn được đúng thời điểm và  chưa bao giờ cảm thấy phải hối tiếc vì điều này. Sự lựa chọn đó sẽ khiến mọi người nhớ đến mình nhiều hơn bởi trong nghệ thuật, sớm hay muộn thì cũng có lúc phải quyết định dừng lại, tôi lựa chọn như vậy còn hơn là sẽ phải ra đi khi bắt buộc (cười). Tất nhiên là không phải ai cũng đủ dũng cảm để làm được điều này, tôi đã phải dùng nghị lực rất lớn để có quyết định đó và đến nay tôi tin là mình đã quyết định đúng.

- Khi nào thì chị nhận ra là mình phải dừng lại để dành thời gian cho gia đình như vậy?


- Năm 2005, con trai lớn của tôi được 8 tuổi thì tôi trở về Việt Nam, thời gian đó tôi cũng tham gia bộ phim truyền hình “Đèn vàng” nhưng chính thời điểm đó là lúc tôi biết được mình phải có một quyết định rõ ràng để ổn định cuộc sống chứ không thể cứ mãi một chốn đôi nơi thế được. Cho dù rất tiếc vì lửa nghề trong mình lúc đó cũng còn nhiều lắm nhưng tôi đã quyết định dừng việc nghề để đặt gia đình lên trên hết.

- Ở Pháp, ngoài thời gian chăm sóc con cái, gia đình, chị có làm thêm một công việc gì  không?


- Tôi không làm gì cả,  ở nước ngoài muốn làm công việc gì bạn cũng phải dành thời gian học đã. Tôi may mắn vì điều kiện gia đình bên này cũng tốt, cuộc sống không phải bươn chải nhiều. Sang bên này, tôi sinh liền 2 em bé nữa và chủ yếu dành thời gian chăm lo cho gia đình. Bây giờ các con đã lớn – bé út Khanh Vi cũng được 3,5 tuổi rồi nên tôi có tham gia một câu lạc bộ tập múa ba lê hiện đại và tập Yoga cho phần nào bớt nhớ nghề và tốt cho sức khỏe hơn.

Lê Vi có một cuộc sống hạnh phúc bên Pháp 

- Các con chị sinh ra và lớn lên ở Pháp, vậy quê hương Việt Nam trong mắt các cháu sẽ thế nào?

- Những người bạn Việt Nam ở Pháp khi đến nhà tôi chơi đều rất thích thú vì họ không cảm thấy có sự  ngăn cách về ngôn ngữ. Cả nhà chúng tôi đều nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, kể cả chồng tôi cũng nói chuyện với tôi và các con bằng tiếng Việt luôn. Anh ấy học tiếng Việt từ khi lấy tôi đến giờ nên tiếng Việt cũng rất tốt. Chỉ khi nào chúng tôi đi ra ngoài hoặc có bố mẹ chồng đến chơi thì cả nhà mới nói với nhau bằng tiếng Pháp.

 Dù sao mình cũng phải tế nhị và tôn trọng khi có người lớn ở đó. Tôi luôn tâm niệm phải giữ được ngôn ngữ mẹ đẻ cho các cháu, mặc dù sinh ra ở Pháp nhưng những câu tập nói đầu tiên của các cháu đều là tiếng Việt rất rõ ràng.


- Chị có gặp khó khăn khi thực hiện điều này không?


- Thú thật là nếu không làm được như vậy thì tôi sẽ rất buồn. Các cháu đều đi học từ sáng đến 5 giờ chiều mới về, toàn bộ thời gian đó là các cháu sẽ học và nói bằng tiếng Pháp rồi nên khi về nhà là cả nhà sẽ nói chuyện bằng tiếng Việt với nhau. Đôi khi các cháu có quên đi thì tôi sẽ phải nhắc nhở để các cháu nói. Nếu tôi không tập và giữ gìn cho các cháu từ nhỏ thì sau này lớn lên các cháu sẽ không tiếp thu được.

- Với truyền thống của một gia đình nghệ  thuật, chị có hướng các con cũng đi theo nghệ thuật như mình?

- Con trai lớn của tôi năm nay đã 17 tuồi, cháu vẽ đẹp và học mọi thứ  rất nhanh, cũng có hướng làm nghệ thuật lắm, bản thân tôi cũng luôn hướng cho các con theo nghệ  thuật nhưng cũng còn phải tùy thuộc vào sự phát triển và năng khiếu của các cháu. Điều quan trọng mà tôi muốn các con luôn có được là sự thân thiện, dễ gần và thật hồn nhiên.

- Chị có thường phải làm “trọng tài” cho những tranh chấp của bọn trẻ? Và trong cách dạy dỗ, giáo dục con cái, chị nghĩ những bậc phụ huynh cần nhất điều gì?

- Có chứ, mỗi lẫn không còn bình tĩnh được nữa thì tôi yêu cầu các con sang bố để giải quyết. Với con trẻ, kiên nhẫn là một điều rất cần thiết. Nếu mình không có sự kiên nhẫn thì sẽ rất mệt mỏi khi dậy dỗ con cái mà có khi tác dụng sẽ ngược lại nữa. Tôi luôn nói “các con đừng bắt mẹ phải cái kỉnh vì nếu phải cáu kỉnh nhiều, mẹ sẽ rất buồn, rất mệt và sẽ nhanh già lắm”. Đôi khi cũng phải kêu gọi tình thương của bọn trẻ như thế đấy…(cười).

 

- Vậy còn đánh đòn thì sao?

- Cũng có…và tôi luôn tự động viên mình theo quan điểm của các cụ “thương cho roi cho vọt”. Nhưng nghĩ lại thì tôi thấy cần phải thật kiên nhẫn và bình tĩnh khi dậy dỗ con trẻ sao cho cách xử sự của mình làm các con phục và còn học tập theo.

- Ở Pháp, mỗi dịp Tết cổ truyền, cảm giác của chị  thế nào? Chị có chuẩn bị đón Tết như ở Việt Nam không?

- May mắn là dù ở xa nhưng tôi luôn nhận được sự hỗ  trợ của ông xã trong việc gìn giữ những nếp truyền thống của mình. Anh vẫn thường xuyên giúp tôi chuẩn bị đồ cúng mỗi đêm giao thừa và luôn là người nhận nhiệm vụ “xông nhà” mỗi năm, chúng tôi vẫn giữ được phong tục chúc tết, lì xì…trong năm mới. Các con tôi có thể không cảm nhận hết được không khí của ngày Tết cổ truyền nhưng tôi thì vẫn thấy hồi hộp lắm. Tôi cũng muốn nếu có dịp thì sẽ cho các cháu ăn Tết ở Việt Nam để các cháu hiểu rõ hơn phong tục tập quán của mình.

- Thời  điểm này cũng sát Tết rồi, sao chị không cùng các cháu ở  lại ăn Tết cùng gia đình luôn?


Lúc đầu tôi cũng tính để ông xã và 2 cậu con trai về Pháp trước, còn tôi và Khanh Vi sẽ ở lại ăn Tết cùng gia đình. Nhưng rồi lại thấy không được. Gia đình chúng tôi không rời nhau được, tôi ở đây sẽ thấy rất lo lắng vì một phần của mình lại ở rất xa như vậy. Lần này về Việt Nam, tôi đã có dịp gặp gỡ rất đông đủ gia đình, bạn bè đồng nghiệp rồi, các con cũng phần nào hiểu được mẹ chúng đã từng sống và làm việc trong không khí như thế nào ….Thế là cũng trọn vẹn rồi.

Xin cảm ơn và chúc gia đình chị một năm mới nhiều may mắn!


Theo Mẹ yêu bé
Bình luận
vtcnews.vn