Long Nhật: Dư âm tình cũ và "cuộc chiến" với Quang Linh

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 11/10/2010 10:49:00 +07:00

(VTC News) - Đau khổ chia tay người tình, tôi bị ba bắt quay lại Công ty Vận tải ô tô số 3. Tại đó, tôi được đầu tư để trở thành “đối trọng” của Quang Linh.

(VTC News) - Đau khổ chia tay người tình, tôi bị ba bắt quay lại Công ty Vận tải ô tô số 3. Tại đó, tôi được đầu tư để trở thành “đối trọng” của Quang Linh. Cùng lúc, tôi lại bị ngăn cản chuyện ái tình với cô bán chè…

 

Sau khi bị ba bắt trở về Huế và dọa nếu không sẽ đến nhà người tình của tôi để nói chuyện thẳng thắn với gia đình em, tôi buộc phải gạt nước mắt và những ân ái nồng cháy của lần đầu yêu đương để ra về.

 

Ở nhà một thời gian, tôi lại khăn gói vào Đà Nẵng thăm gia đình bà dì, chị gái mẹ (ở Huế, chị gái hay em gái mẹ đều gọi là dì). Chơi một thời gian thì gia đình dì tôi động viên tôi xin vào đoàn Tiên Sa (có mẹ của Kasim Hoàng Vũ làm việc). Một thời gian thì đoàn cũng hoạt động cầm chừng, tập hoài mà không đi diễn nên tôi thấy oải, gia đình dì tôi thì sa sút dần, lương tôi thì ba cọc ba đồng nên ba tôi bắt tôi quay về Huế, hoặc là ôn thi Đại học tiếp hoặc phải làm ở cơ quan nhà nước chứ không hát hò lông bông như vậy.

 

Tôi lại khăn gói trở về Huế lần nữa.

 

Được đầu tư để trở thành đối thủ nặng ký của Quang Linh

 

Lần trở lại này, ba bắt tôi về Công ty Vận tải ô tô số 3. Tôi uể oải về đó và lại được phân công về phòng Công đoàn, chỗ cô Hương, phụ trách Công đoàn. Chú Phước, giám đốc Công ty vốn rất cưng chiều và yêu quý tôi, không hẳn vì bản thân tôi “chinh phục” được chú mà vì chú là người rất mê văn nghệ và chú cũng rất thích đẩy mạnh các phong trào hoạt động của công ty lên. Thấy tôi có khả năng nên chú không ngần ngại làm mọi cách để “giữ người”. Chú ấy là một người có tầm nhìn, am hiểu mọi mặt của đời sống, phong cách trẻ trung và đặc biệt là một người lãnh đạo rất cừ: chú sẵn sàng đầu tư theo kiểu: bỏ con săn sắt, bắt con cá sộp hoặc nuôi quân ba năm dùng một giờ để giành lấy những lợi ích lớn cho tập thể.


Tôi được đầu tư để trở thành hạt nhân văn nghệ cho ngành Giao thông và là đối thủ nặng ký của Quang Linh, khi đó nổi tiếng trong ngành Ngân hàng. 

Ngày đó, một đơn vị nhà nước muốn trở thành tiên tiến thì ngoài việc làm kinh tế giỏi, vượt định mức nhà nước giao thì phong trào văn hóa - thể thao cũng phải tốt. Chính bởi thế mà với tính cách đồng bóng, ngang ngạnh của tôi, chú Phước vẫn chấp nhận và chiều được là bởi chú nhìn thấy ở tôi khả năng về ca hát.

 

Như lần trước tôi kể là chú đánh xe tới tận nhà tôi khi nhận được thư xin thôi việc một cách rất hờn dỗi của tôi và đưa tôi đi theo cùng chuyến công tác để “giữ người”. Và lần trở về này, chú không những cho tôi chọn công việc mà còn đầu tư thêm cho đội văn nghệ mỗi người một chiếc đồng hồ Citizen màu vàng. Chú nói vui: Để mỗi khi đội văn nghệ nhà mình hát đồng ca, nhất loạt giơ tay lên là lấp la lấp lánh (Như tôi kể ở phần trước, chú Phước từng mua cho đội mỗi người một chiếc xe đạp Thái Lan).

 

Cũng vào thời điểm đó, Quang Linh nổi tiếng là giọng ca vàng trong ngành Ngân hàng, tiếng tăm vang hơn cả thời điểm trước, khi tôi công tác ở đơn vị này. Chú Phước rất muốn đầu tư cho tôi để tôi trở thành “đối thủ nặng ký” của Quang Linh cho ngành Giao thông Vận tải.

 

Buổi tối, tôi vẫn đi hát ở khách sạn Mùa Thu, ban ngày tôi được vào làm việc ở phòng Công đoàn, một phòng vô thưởng vô phạt, chuyên tham gia vào các đoàn thăm hỏi ma chay hiếu hỉ, thi đua khen thưởng và chăm lo đời sống của anh em công ty. Tôi chẳng biết làm việc gì ngoài việc chép danh sách khen thưởng. Thế mà tôi bỗng nhiên trở thành người quan trọng bởi rất nhiều anh em trong công ty tới hỏi han, đòi xem "bản danh sách vàng" kia.

 

Công việc này cứ kéo lê khiến tôi thấy quá nhàm tẻ. May là trong phòng còn có cái màn hình vô tuyến và cái đầu băng video, thế là tối ngày tôi xem chưởng bộ Hồng kông. Buồn ngủ thì qua phòng y tế kế bên nằm. Tới giờ ra căng-tin ăn cơm. Thời gian đó kéo dài một năm. Nhưng suốt thời gian đó tôi không cam tâm, cứ mơ ước được đi hát và chỉ ngong ngóng đến tối để lên khách sạn Mùa Thu hát. Thỉnh thoảng chạy show ở cung An Định.

 

Cuộc sống trôi đi mà tôi không biết rồi mơ ước của mình sẽ đi tới đâu hay cứ ngày ngày buổi buổi diễn ra như vậy và tôi sẽ phải mặc nhiên chấp nhận.

 

Nhưng rồi đột nhiên Hải Dương xuất hiện vào một đêm ở khách sạn Mùa Thu. Thời gian trước đó, khi chúng tôi còn cùng tham gia đoàn lưu diễn vở Chuyện tình xứ Hô ra pan, một tối, Hải Dương đã bỏ trốn khỏi đoàn, về sau nghe nói hắn theo đoàn Chim Yến của Bình Định. Giờ đây gặp lại, hắn ta như lột xác: cao, to, đẹp trai và trắng trẻo, sang trọng. Hải Dương lên tìm tôi. Tôi hoàn toàn bất ngờ và ngỡ ngàng ngắm nhìn dung nhan đẹp đẽ, quá khác so với ngày cậu ta bỏ tôi đi trong đêm ở Quy Nhơn. Hải Dương bảo tôi: Sao không tìm đường đi mà cứ ở đây hoài vậy? Sau đó, Hải Dương còn nói: Tao hát không hay như mày mà người ta còn nhận, mày hãy tìm đường mà đi.

 

Cuộc tình với cô hàng chè và cô bán phụ tùng xe đạp

Tôi về suy nghĩ mãi về lời nói của Hải Dương. Thêm vào đó, dư âm của cuộc tình với em ở Đà Lạt vẫn ám ảnh trong tôi không thôi. Nhiều khi tôi nhớ nôn nao hình bóng của em, đôi mắt của em và cả hơi thở thơm nồng của cô gái 18 trong những buổi dạo chơi Đà Lạt hay những đêm em lẻn xuống cổng, đưa tôi vô phòng…


Tôi không thể quên được dáng hình và đôi mắt em trong những ngày mặn nồng tại Đà Lạt. Nhưng tôi quyết định dừng mọi chuyện tình cảm lại, bởi rồi cuối cùng, nó cũng không đi tới đâu...

Chính vì hai tâm tư đó mà nhiều khi tôi lơ ngơ như người mất hồn vì tôi chẳng thiết tha, tập trung vào việc gì được. Hải Dương ở lại Huế chơi một thời gian. Khi đó, chúng tôi đi chơi cùng chị P, một người chị mà Hải Dương biết từ dạo nó đi làm ở công ty dệt kim. Chúng tôi hẹn hò đi chơi cho vui. Chị P yêu một anh chàng. Họ yêu rất nồng nàn nên cả hội đang ăn quà vặt thì anh chị ấy lại biến đi đâu mất, thế là chúng tôi rắp tâm đi rình. Nhiều lần đi theo và bắt quả tang chị P đang làm… việc ấy với người yêu, thân hình cứ nhấp nhô, lồ lộ. Thế là cả bọn chúng tôi cười rinh rích. Anh chị ấy biết cũng không giận, nhưng chị Phương bảo: Ta sẽ giới thiệu bạn gái cho bọn bay, xem chừng để thế này không ổn.

 

Quả thật là tôi “không ổn” khi nhìn thấy những cảnh đó. Tôi có thể tỏ ra vô tư và nghịch ngợm trước mặt Hải Dương mà mấy đứa bạn đi cùng cho vui chứ tâm tư tôi không như thế, tôi nhớ em cồn cào.

 

Chị P như rất từng trải và hiểu đời, chị đã giới thiệu cho tôi một cô bé bán chè. Tôi nhanh chóng lao vào tình yêu với cô bé này. Tôi không kịp cảm nhận cô ấy thế nào và dường như cô bé cũng là người đơn giản. Có những hôm, chị Phương bắt gặp hai đứa đang "yêu"nhau, phải la lên: Đừng có gây ra “hậu quả” gì đấy, chị không chịu trách nhiệm đâu.

 

Gia đình tôi biết chuyện và ba rất phiền lòng về lối yêu đương của tôi, ba nói: Chuyện yêu đương là chuyện lớn của cả một đời người, con không thể chơi bời lại càng không thể lấy vợ mà không chọn kỹ càng được. Tôi bật lại ba: Ba nói không chọn kỹ càng là sao? Người ta cũng tử tế, cũng lao động vậy, bán chè thì có gì là xấu nào, nhà người ta nghèo thì người ta làm việc đơn giản thôi… Ba giận đùng đùng và nói: Ba không chê bạn con xấu hay công việc của cô ta xấu, ba chê lối sống của con kìa. Con xem lại đi, không thì đừng nhìn mặt ba nữa.

 

Tôi buồn chán và không thôi nhớ em, rồi một thời gian sau, giữa tôi và cô bé bán chè cũng có chuyện này chuyện khác không hòa hợp lắm, rồi tôi cũng không nhớ rõ là do nguyên nhân nào mà tôi chia tay cô bé đó. Một thời gian sau, Hải Dương thương tôi, có giới thiệu cho một cô bạn kinh doanh phụ tùng xe đạp, nhưng rồi chuyện cũng chẳng đâu vào đâu. Tôi thấy mình mệt mỏi và chẳng nguôi nhớ những ngày hạnh phúc và nồng nàn ở Đà Lạt. Dường như tôi đang trượt dài sau cơn mê thiên đường đó và tự tôi thấy mình cần phải dừng lại.

 

Những lời Hải Dương nói về công việc lại trở lại mạnh mẽ trong tôi, nó ám ảnh tôi vào trong cả giấc ngủ. Thật may, một buổi chiều lang thang phố, tạt qua quán café Quỳnh Anh ở đường Nguyễn Huệ (TP Huế), tôi gặp anh Tuấn là ca sĩ đàn anh ở thành phố này. Anh nói: Anh đã về đoàn Hải Đăng 2 (Phú Khánh- mà lúc đó là mới tách thành Phú Yên và Khánh Hòa), đoàn Hải Đăng 2 thuộc về Phú Yên, có tên mới là Đoàn ca múa nhạc Sao Biển, họ đang rất cần diễn viên. Hai bữa nữa anh về đoàn, em muốn đi cùng không?

 

Thế là tôi về xin tiền mẹ, trốn ba, trốn anh đi. Bởi ba chắc chắn sẽ cản, ba cấm tiệt mấy chuyện hát hò, còn anh Bi kiểu gì cũng chế giễu, anh luôn bảo: Mày thì hát hò gì nên hồn mà lắm chuyện!

 

Đây là cuộc trốn chạy đầu tiên, ý nghĩa nhất với cuộc đời tôi cũng như sự nghiệp ca hát của tôi bây giờ!

 

Còn nữa…

 

Thục Nhi(ghi)

Bình luận
vtcnews.vn