Cô gái "lợi dụng" ngày 1/4 thuê viết thư... yêu thầy

PhimThứ Năm, 01/04/2010 11:23:00 +07:00

(VTC News) - “7 tháng không phải dài để đổi thay sâu sắc một con người, nhưng đủ lớn để em nhận ra những run rẩy khác lạ của một trái tim đang lớn”.

(VTC News) - Trước ngày cá tháng Tư ít hôm, Lê Thị Bích (người viết thư thuê, quê ở Thanh Hóa) nhận được một email của một sinh viên có biệt danh “nhím xù” trường X khẩn thiết mong Bích viết nhanh, viết vội để kịp gửi đến người thầy của mình những lời tỏ tình yêu thương đúng vào ngày cá tháng Tư.

Trong thư gửi người viết thư thuê, Nhím xù có đoạn viết: Em yêu thầy ấy, chứ không phải thầy ấy yêu em. Em mượn ngày cá tháng Tư để nói dối lòng mình đây. Nhưng chắc chẳng ai biết được em đang mượn lời nói dối để nói thật trong ngày nói dối, chẳng ai biết em chân thành khi cả thế giới đang cố gắng tìm mọi cách lừa phỉnh nhau. Em yêu thầy giáo của em thật! Dẫu mọi thứ dường như quá mong manh”...

 "Em vẫn muốn nói yêu thầy dẫu mọi thứ dường như quá mong manh" (Ảnh minh họa).
“7 tháng thời gian không phải dài để đổi thay sâu sắc một con người, nhưng đủ lớn để em nhận ra những run rẩy khác lạ của một trái tim đang lớn” - Lá thư là rung động đầu đời trong sáng của một cô sinh viên năm nhất đến người thầy của mình. Bức ưu đãi cho sinh viên với giá 40.000 đồng. Sau đây là nội dung thư:

"Thầy ơi, em yêu thầy!"

Em ẩn mình trong gần 200 con người trên giảng đường để giấu đi những xúc cảm bất thường len lỏi trong một cô sinh viên 18 tuổi. Em ngồi đó, hì hục chép, hì hục ghi, hì hục nhớ, ghi nhớ cả những câu nói chẳng liên quan gì đến bài vở, ghi nhớ cả giọng cười trầm khan, cả ánh mắt lanh lợi cương nghị, cả nét mặt luôn thoáng chút trầm tư của người chủ giảng đường. Thầy có học thuyết nào lý giải nổi không? Em thì không biết, em chỉ mới bước chân vào thế giới mới lạ của một cô sinh viên cách đây 7 tháng…

7 tháng thời gian không phải dài để đổi thay sâu sắc một con người, nhưng đủ lớn để em nhận ra những run rẩy khác lạ của trái tim đang lớn. Trái tim đó đó giờ đã được tô vẽ bởi rất nhiều sắc mầu em không biết gọi tên.

Sự hồi hộp suốt quãng đường từ nhà tới trường, nỗi lo âu thoảng qua khi bất chợt thấy mình thay đổi. Cái bối rối ngập tràn hạnh phúc khi gặp ánh mắt thầy liếc xéo qua dãy bàn em. Nỗi nhớ nhung thường trực, lúc ăn, lúc ngủ, trong giấc mơ, trong bài hát, trong mỗi người qua đường, trong tất cả hoạt đông sống thường ngày.

Các bạn bảo thầy còn trẻ mà cười trông khắc khổ lắm, em có thấy thế đâu. Với em đó là một nụ cười bao dung làm nhẹ lòng bất cứ ai nhìn thấy. Thầy dạy triết và em say mê triết, say mê như một kẻ mộ đạo cuồng tín bất kể các bạn bảo em “hâm”. Không phải em không thể phân biệt thế nào là thần tượng, thế nào là xúc cảm yêu đương. Không phải em chỉ nhìn thấy sự vĩ đại hào nhoáng của người thầy mà em thần tượng, em yêu cả những góc đời thường nơi ấy nữa.

 Thầy ơi, hãy nói yêu em dù là lời nói dối (Ảnh minh họa).
Em yêu thầy, em đã yêu thầy, tình yêu lớn lao đầu tiên trong 18 năm ở trọ trần gian này. Ôi, em lại run rồi. Em chưa một lần dám hé môi phát ra cái động từ xa lạ ấy, ngay cả bây giờ nhìn thấy nó hiện diện trên mặt giấy, em cũng không thể kìm nén nổi xúc cảm giống như một kẻ vừa nhìn thấy định mệnh đời mình.

Em tưởng tượng đến khuôn mặt, ánh mắt thấy khi nhìn thấy một trái tim đang khẩn thiết gọi tên thầy trên trang thư, trái tim của một cô sinh viên thầy mới gọi tên 2 lần khi điểm danh trên lớp. Thầy sẽ cười hay cau có, thầy sẽ trân trong nó hay ném đi như ném một thứ dớ dẩn làm vẩn đục giảng đường.
 
Dẫu có thế nào, em cũng không trách thầy đâu, cũng có thể 10 năm nữa em quay lại và cảm ơn thầy vì điều đó. Không biết, đấy là tương lai, bây giờ em chỉ muốn sống cùng thực tại ngọt ngào và đầy mâu thuẫn của riêng em. Sống thật lòng mình, nói thật lòng mình để không sống hoài, sống phí.

Nếu một khóa học nào đó thầy vô tình bắt gặp cái tên Vân, hi vọng thầy sẽ mỉm cười như khi người ta nhớ về một kỷ niệm vui trong cuộc sống. Em vốn dĩ là một con nhím xù lông, luôn ngạo nghễ thách thức với tất cả. Nhưng chẳng hiểu sao với thầy, em lại thấy mình rụt rè, nhút nhát. Có lẽ em sợ những chiếc gai có thể làm thầy đau. Em muốn làm tất cả để lại được thấy nụ cười của thầy mỗi buổi sớm mai đến lớp.

P/s: Thầy ơi, hôm nay là ngày cá tháng 4, thầy tin hay không là tùy. Hôm nay, chúng ta có quyền được lợi dụng ngày 1/4.

Dù sao, trong ngày này, em vẫn muốn nghe được lời thầy nói: "Thầy yêu em" tha thiết như "em đã yêu thầy" dù đó chỉ là một lời nói dối.

Chúc thầy mọi điều tốt đẹp.

Tiểu Phương

Có khi nào bạn sử dụng ngày nói dối để bày tỏ lòng mình, nói lên những điều thầm kín mà ngày thường bạn không đủ dũng cảm để thể hiện? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi những câu chuyện thú vị của riêng các bạn vào ô thảo luận cuối bài. Trân trọng cảm ơn! 

Bình luận
vtcnews.vn