Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Tôi yêu anh dẫu biết... anh đồng tính

Tôi yêu anh lắm. Yêu anh từ khi anh nhắn tin gọi tôi là bé nhóc dễ thương, yêu anh từ khi anh nhường chỗ cho tôi trên xe buýt và yêu vì anh học Văn sao mà cừ quá! Tình yêu của tôi và anh đến rất nhanh, có lẽ do tôi bị sét đánh nhưng cũng có lẽ do anh quá đẹp trai và ga-lăng.
 

Mỗi tối tôi đều mong tin nhắn của anh và tất nhiên đêm nào anh cũng nhắn cho tôi :”Chúc bé nhóc ngủ ngon!” khiến tôi thao thức mải không tài nào chợp mắt được. Ngày anh đổ vào trường sân khấu cũng là lúc tôi vào trường Sư Phạm. Cả hai ngành đều khác nhau một trời một vực, sau này anh sẽ thành một diễn viên điện ảnh, một ngôi sao, còn tôi chỉ là một cô giáo bình thường nhưng dường như những mặc cảm đời thường ấy không làm chúng tôi xa nhau mà còn khiến anh quan tâm đến tôi nhiều hơn.

 

Tối tối anh vẫn hay nhắn tin chúc cô bé nhóc như tôi ngủ ngon, và cuối tuần vẫn đến đón tôi đi ăn kem! Dường như tôi luôn sống trong tình yêu ngây ngất khi anh quá lý tưởng trong mắt tôi! Nhưng có lẽ tình yêu đã không đẹp như tôi hằng nghĩ…

 

Một ngày…

 

Tôi nhận được tin sét đánh khi đứa bạn thân gửi qua cho tôi những file ảnh của anh đang trong tình trạng khỏa thân cùng với một người con trai khác. Hình được up lên một diễn đàn dành cho gay và đề hẳn tên anh phía dưới. Tôi đau dớn, dằn vặt và quyết không gặp anh và không cho anh một lời giải thích mặc dù anh gọi cho tôi liên tục. Có lẽ tôi không đủ kiên nhẫn để đối xử với anh như thế nên tôi quyết định gặp anh.

 

Chiều hôm ấy mưa rơi lả tả, phất vào mặt nhẹ nhàng như những miếng bông trắng. Mưa không đắng nhưng tôi có cảm giác mưa rơi mặn đắng nơi khoé mắt, mưa hay nước mắt tôi??? Anh đến, vẫn chiếc áo sơmi trắng mà tôi thích, vẫn ánh mắt sâu thẳm chứa đựng sự quan tâm và có lẽ tôi yêu anh vì ánh mắt quá đỗi gần gũi và thánh thiện ấy! Cả hai ngồi lặng thật lâu, không ai nói được lời nào. Và anh bắt đầu lên tiếng, anh không chối những tấm ảnh đó là của anh và anh xin tôi tha lỗi vì do lúc đó còn trẻ, còn bồng bột nên… Tôi cố không tin vào sự thật nhưng sao nước mắt cứ chực tuôn ra. Tôi biết anh cũng đau khổ lắm chứ chẳng sung sướng gì nhưng thà anh nói với tôi sớm hơn có lẽ tôi không bị “sốc” như thế này!

 

Tôi còn yêu anh nhiều lắm nhưng có lẽ một cô giáo như tôi không hợp với người làm nghệ thuật như anh và tôi cũng không thể sống trong sự xì xầm bàn tán của bạn bè khi có một thằng bạn trai đồng tính. Tôi quyết định chia tay với anh trong chiều mưa hôm ấy! Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi lần cuối rồi dắt xe ra về. Có lẽ anh không muốn làm tôi khó xử. Chẳng hiểu tại sao tôi lại thấy hẫng, sau đó là nghẹn rồi tự nhiên ngồi khóc ngon lành. Lú trước có anh bên cạnh thì anh an ủi con bé nhóc như tôi để tôi nín còn bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ nữa. Anh đã không còn là của tôi. Có lẽ tôi đã quá ích kỷ, không cho anh một cơ hội.

 

Sau đó một thời gian tôi vẫn thấy anh hay xuất hiện trên báo, tạp chí nhưng dường như tôi bắt gặp trong ánh mắt anh một nỗi buồn sâu thẳm. Gía như ngày ấy tôi cho anh một cơ hội, giá như…

 

Giờ đây tôi vẫn cảm thấy rằng tình yêu tôi dành cho anh vẫn còn. Tôi còn yêu anh lắm! Và dù sao đi nữa tôi cũng là một đứa ích kỷ, không mong anh trở về nhưng tôi chỉ hi vọng anh sẽ thật thành công và biết đâu trong một khoảng lặng nào đó của cuộc sống, anh sẽ nhớ đến tôi - con bé nhóc đáng yêu của anh…


Kenny Sang

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng