Thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2012

Cú sốc của lãng mạn và cao cả

Không quá mau mắn  nhưng cũng khá là kịp thời, "Tình ơi là tình" - tác phẩm của  Elfriede Jelinek - nhà văn Áo đoạt Nobel 2004, đã được dịch ra tiếng Việt. NPB văn học trẻ Nguyễn Hoài Nam trao đổi về cuốn sách rất thú vị này.

NPB Văn học Nguyễn Hoài Nam.

"Tình ơi là tình dịch ra tiếng Việt chắc chắn không thuộc loại được nhiều người vồ vập, nhưng cũng chắc chắn một điều là những ai đã quan tâm đến nó và mở sách ra thì sẽ thấy thích thú luôn, một sự thích thú đến độ có thể nói là sung sướng, vì, văn chương VN, kể từ Số đỏ của Vũ Trọng Phụng đến giờ, thiếu một cách khủng khiếp tiếng cười tử tế.

Chúng ta để cho trí tưởng tượng là là mặt đất và trầm trọng hóa mọi vấn đề, nên không mấy khi độc giả kiếm được một nụ cười trí tuệ trong một áng văn chương. Gần đây nhà văn Hồ Anh Thái có chú trọng và bắt đầu đi theo hướng “giễu nhại” - tự cười mình khó khăn này, nhưng mới thiểu số và mới là bước đầu. Cho nên, có thể hình dung được độc giả, kể cả tôi, thích thú thế nào khi được cười nhiều đến thế trong suốt quá trình thưởng thức cuốn tiểu thuyết của Jelinek" - Nguyễn Hoài Nam.

- Anh nói vậy người ta có thể hiểu Jelinek hấp dẫn trước hết vì khả năng chế giễu, trong khi đó bà được đánh giá “nặng” và cũng phức tạp hơn thế nhiều.

- Tôi nói từ góc độ người đọc thông thường, sức hấp dẫn đến từ sự hài hước đôi khi gây ấn tượng mạnh và sâu hơn những cách tiếp cận nghiêm trọng. Không một ai có thể  kể một câu chuyện “tầm thường tuyệt đối” một cách soi mói, cay độc, trí tuệ và duyên dáng như Jelinek đã làm với Tình ơi là tình.

Có gì là đáng kể đâu, chuyện hai cô gái mới lớn mơ ước lấy được ông chồng để yên tấm thân. Một cô yêu phải một gã béo ích kỷ và một cô vớ phải một thằng đần độn còn ích kỷ hơn. Cô may mắn lấy được kẻ đã ngủ với mình làm chồng, cô kém may mắn hơn phải đứng đường để lấy tiền nuôi con.

Chuyện cũ đến thế là cùng, tầm thường đến thế là cùng. Vậy mà Jelinek đã “mở mắt” cho chúng ta. Cuộc sống là như thế đấy: trần trụi, bẩn thỉu, hài hước; tình yêu là như thế đấy: toan tính, ích kỷ, may rủi; đạo đức là  thế đấy: ai to mồm hơn, khỏe mạnh hơn sẽ có quyền kết án kẻ yếu thế và rủi ro hơn. Nhưng đó vẫn là một cuộc sống mà tất cả đều đang phải sống.

- Sự trần trụi và hài hước còn xuất hiện trong tất cả những gì liên quan đến tình dục, anh có cho rằng đây là quan điểm của một “công dân đồng hương”của Freud không?

- Không hề ngẫu nhiên, “sự giả dối của một châu Âu tinh hoa đã kết lại những cặn bã của mình” đã được nhà khoa học thiên tài Freud vạch trần từ cuối thế kỷ 19  và Jelinek hài hước hơn tô đậm nó trong cuốn tiểu thuyết này. Tất cả những cái gì đóng vai lãng mạn và cao cả ở đây dường như đã bị một cú sốc, hay chính xác hơn, một cái tát. Tình dục được trả lại nguyên giá trị của nó, không khoác áo, không đóng vai.

-  Bản tiếng Việt đã không viết hoa các tên riêng, không viết hoa sau chấm câu, không lui đầu dòng khi xuống dòng, anh có nghĩ đó là một cách làm tốt để giúp độc giả gần nguyên tác hơn và giúp cấu trúc cũng như nhịp của câu văn hấp dẫn hơn?

- Tôi thích cách xử lý này. Tôi cho là có lẽ nguyên tác cũng đã làm như vậy. Tất cả là cho “sự tầm thường phổ biến” trở nên tầm thường hơn và phổ biến hơn. Cấu trúc câu văn sóng đôi (ngay trong bản tiếng Việt) là một đặc trưng khi tạo nhịp thơ càng khiến cho không khí truyện có cảm giác rề rà, thừa thãi, nhàm chán như là không khí mà tác giả cố tình mong muốn.

Một bài học nữa về tay nghề là nhà văn nữ này có khả năng kỳ lạ về việc làm mới những cách viết cũ. Cả thế kỷ 20 người ta cặm cụi chuyển từ cách kể truyền thống - tác giả cao hơn nhân vật, sang cách kể mới - nhân vật bình đẳng với tác giả. Franz Kafka và James Joyce và bao nhiêu vĩ nhân khác đã tìm kiếm và thể nghiệm. Và rồi Jelinek thản nhiên kể một cách rất cũ. Câu chuyện của bà chỉ độc một giọng nhà văn, không có ngôn ngữ nhân vật. Và nó vẫn cứ hiện đại một cách dị thường.

THU HÀ (Tuổi trẻ)

Bìa cuốn sách

Hai cô gái, hai tư thế đi đến với tương lai; một sắp đặt và một cuồng nhiệt đều là những lối đi chông chênh, Jelinek chỉ ra rằng đến thế kỷ 21 phụ nữ vẫn phải đang đối phó với những vấn nạn của giới tính mình từ buổi phụ hệ lên ngôi. Dù là giọng văn dửng dưng châm biếm, nhưng sách làm ta khóc khi một cô gái 16 tuổi tới quán rượu, kêu nài cha của con mình lấy mình, hay những vụ cưỡng hiếp tập thể mà chồng cô là một trong những hung thủ.

Sau những khuôn mặt dị hợm của đời sống úng đọng đó, còn thấy cô gái bán hoa căn dặn với từng khách làng chơi rằng “tôi yêu chồng con tôi lắm, tôi chỉ cần ít tiền”; còn thấy Susi - cô gái biết mình cần gì ở một người đàn ông, biết mình sẽ hạnh phúc với một người chồng luôn biết rằng cô là người vợ hoàn hảo. Thế nên tiểu thuyết này có tên Tình ơi là tình, vì dù người có thế nào thì cũng phải vin vào điều linh thánh mang tên tình yêu mà đi qua cuộc sống, dẫu đôi khi là thăng trầm, đôi khi là đau khổ. Như câu kết sách: “chiếc xe cuộc sống lăn bánh rồi kìa... chúc cô thượng lộ bình an!”.

Khép sách và mong tất cả phụ nữ “thượng lộ bình an”!

VƯƠNG THUẤN

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng