Tình trạng lấn chiếm và xuống cấp nghiêm trọng ở khu di tích Cổ Loa, cùng với những kỳ vọng to lớn vào ứng cử viên di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long đã đặt ra một khối công việc khổng lồ cho Trung tâm Bảo tồn di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội vừa thành lập.
Nhân dịp ra mắt trung tâm, VTC News có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Trần Quang Dũng về những thử thách sắp tới.
Cấp sổ đỏ đất di tích cho dân, xây nhà cao tầng trong khu vực bảo vệ di tích, dân làm nhà cả trên mặt thành... - đó là những vấn nạn đang xảy ra với kinh đô sớm nhất của dân tộc Việt. Thế nhưng, trong 8 nhiệm vụ trước mắt mà Trung tâm đưa ra trong lễ ra mắt sáng nay, không có hành động cụ thể nào cho Cổ Loa. Chỉ có một câu hết sức chung chung "tiếp tục bảo tồn". Như vậy là sao, thưa ông?
|
| Một ngõ nhỏ đi lại của người dân ngay trong khu vực di tích Cổ Loa (Ảnh: SGGP) |
- Thực ra ngành văn hóa đã xây dựng dự án Bảo tồn tôn tạo khu di tích Cổ Loa từ năm 1995, nhưng vẫn ở giai đoạn tiền khả thi. Mới đây, dự án đã được chỉnh sửa, loại bỏ những bất cập, lạc hậu qua thời gian và hiện đang xin ý kiến các bộ ngành trước khi trình Chính phủ phê duyệt. Tất cả công việc liên quan đến bảo tồn, phát huy giá trị Cổ Loa đều tập trung trong dự án đó. Khi nào nó hoàn thành thì chúng tôi mới có hành động cụ thể được.
|
Một số công việc mà Trung tâm dự kiến trong nửa năm tới: Hoàn chỉnh hồ sơ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho Hoàng thành Thăng Long; Tiếp nhận phần đất do Bộ Quốc Phòng sắp bàn giao; Chuẩn bị tiếp nhận khu di tích Ba Đình từ Viện Khảo cổ học Việt Nam; Thành lập Ủy ban chuyên gia Việt Nhật, giúp bảo tồn Hoàng thành Thăng Long; Chuẩn bị trưng bày nhân kỷ niệm 60 năm ngày toàn quốc kháng chiến; Tiếp tục bảo tồn tôn tạo di tích Cổ Loa... |
Ban quản lý di tích Cổ Loa đã tỏ ra bất lực trong nhiều năm. Là những người tiếp quản, liệu các ông có thể làm gì để cải thiện tình trạng này, hay lại đi vào lối mòn?
- Theo ý kiến cá nhân tôi, tình trạng hôm nay cũng xuất phát từ một tồn tại lịch sử. Từ những năm chiến tranh, người dân đã định cư ở khu vực thành, thậm chí cả trên mặt thành. Thời đó, ta chưa có điều kiện quan tâm đến di sản văn hóa nên việc đó cứ tiếp diễn. Bây giờ thành lập Trung tâm này, xem Cổ Loa là một trong hai đối tượng bảo tồn quan trọng, cũng là một cách khởi động lại việc khắc phục các tồn tại lịch sử đó.
Ban quản lý di tích Cổ Loa trước đây, có thể do phạm vi, chức năng còn hẹp, quy chế chưa hoàn chỉnh, hoặc chưa đủ thẩm quyền để cải thiện tình hình. Tiếp quản công việc này, trước mắt chúng tôi sẽ tập hợp ý kiến đóng góp từ các bộ ngành trung ương đối với Dự án bảo tồn tôn tạo di tích Cổ Loa. Sau đó trung tâm sẽ cố gắng thực thi dự án trong thời gian sớm nhất có thể.
Tôi nhận thấy những nhiệm vụ đặt ra đối với trung tâm hết sức khó khăn, nhưng thuận lợi ở chỗ ai cũng biết đó là khó khăn, nên chúng tôi sẽ dễ nhận được sự chia sẻ, phối hợp. Trung tâm lại chịu sự quản lý trực tiếp của UBND TP. Hà Nội, đó là một đầu mối giúp công việc nhanh chóng và suôn sẻ hơn.
- Về Thành cổ Hà Nội, đã bàn giao cho UBND TP. Hà Nội từ cách đây 2 năm rưỡi, song đến nay hầu như những công việc làm được chỉ là vài lần mở cửa, tiến hành vài cuộc trưng bày chứ chưa có bảo tồn, tôn tạo gì đáng kể… Thưa ông, bao giờ có thể có quy hoạch tổng thể khu di tích này?
- Hiện nay Hà Nội mới tiếp nhận được gần một nửa diện tích thực của Thành cổ. Làm việc với Bí thư Thành ủy Hà Nội mới đây, Bộ Quốc phòng đã đồng ý về mặt chủ trương là sẽ bàn giao toàn bộ. Trước mắt, trong quý IV năm nay sẽ giao khoảng 9.300 m2 là phần đất còn lại ở phía Tây đường Nguyễn Tri Phương.
Cần tiếp tục thúc đẩy Bộ Quốc phòng bàn giao nốt phần đất còn lại, lúc đó mới có thể triển khai đồng bộ việc lập quy hoạch và thiết kế cảnh quan, tu bổ…Tuy nhiên, trên thực tế, nếu bàn với Bộ Quốc phòng cho phép đo đạc các phần đất thuộc Thành cổ mà quân đội hiện vẫn đang đóng, thì có thể tìm phương án quy hoạch song song với quá trình chờ bàn giao.
|
| Một kiến trúc Pháp trong Thành cổ Hà Nội. Thành cổ Hà Nội vẫn chưa có quy hoạch tổng thể. |
- Ông cho rằng việc ghép chung hai khu di tích có địa bàn cách xa nhau này vào trong nhiệm vụ một trung tâm bảo tồn, có ý nghĩa và thuận lợi hơn như thế nào?
- Hướng tới 1000 năm Thăng Long, Hà Nội còn tưởng nhớ và tôn vinh giai đoạn tiền Thăng Long như một chuỗi dài liền mạch đến Hà Nội ngày nay. Đó là ý nghĩa về tinh thần.
Về công việc, Cổ Loa và Thành cổ là hai di tích lớn và quan trọng vào bậc nhất không chỉ của Hà Nội mà còn của cả nước. Theo mô hình quản lý trước đây, hai di tích này bị hòa chung vào tổng thể các di tích khác. Trong khi đó, với tầm quan trọng của mình, hai di tích này cần được tách riêng ra và tập trung vào một đầu mối thống nhất, để việc đầu tư tôn tạo và phát huy giá trị đạt được hiệu quả cao.
- Chứ không phải vì khi đề cử di sản thế giới, chúng ta sẽ kết nối Hoàng thành Thăng Long với di tích Cổ Loa, phố cổ Hà Nội?
- Không, đó mới chỉ là một đề xuất, không phải chủ trương được duyệt. Hiện nay, giới khoa học còn đang tập trung nghiên cứu xem chọn di sản nào gắn kết cùng Hoàng thành, nhưng hướng được đồng thuận cao hơn cả có lẽ là Tứ Trấn, Ô Quan Chưởng, chứ không phải Cổ Loa.
- Xin cảm ơn ông.
Diễm Huyền (thực hiện)