Nguyễn Kỳ Cầm - nhân vật chính của cuốn sách - là một du học sinh Việt
|
|
Sách do NXB Lao Động và nhà sách Kiến Thức phát hành trung tuần tháng 10/2006. |
Chìm đắm với Đan mỹ và những dòng fanfic ngọt ngào
Nguyễn Kỳ Cầm - nhân vật chính của cuốn sách - là một du học sinh Việt
Cầm yêu Lương? Câu trả lời là “có”. Nhưng một sự không bình thường nào đó vẫn cứ lởn vởn trong quan hệ của hai người. Cầm vốn dĩ chậm chạp, không lanh lợi như các bạn cùng lứa, rất khó hoà nhập cùng mọi người trong những cuộc vui vô bổ, ăn uống tán gẫu và mua sắm. Cô gái trẻ chìm đắm trong những suy tư của riêng mình, ngay cả sự hiện diện của Lương cũng không cứu cô thoát khỏi chúng.
Để giải toả và chia sẻ một cách đúng nghĩa nhất, Cầm chỉ có thể trút vào các diễn đàn ảo. Với nick name Jinny, Cầm online nhiều giờ mỗi ngày, viết những câu chuyện vui vẻ, ngọt ngào (fanfic) về cuộc sống ghép đôi hai hoàng tử - hai nhân vật nam có vẻ đẹp như con gái trong các truyện tranh – Aslan và Yzak. Hai chàng trai trẻ ấy yêu nhau. Chỉ bởi đơn thuần là họ yêu nhau. Và tình cảm ấy Đẹp. Kiểu quan niệm từ bỏ tất cả chỉ tôn trọng cái đẹp như thế được gọi là Đan mỹ.
Đó là một thế giới khó hiểu, vừa bình thường (các cô gái tham gia Đan mỹ đều không hề bị loạn tính dục, vẫn có thể yêu người khác giới) lại vừa không bình thường (vì mặc nhiên thừa nhận đồng tính). Họ tự nhận mình là các “hủ nữ” (xuất phát từ chữ “hủ nam bại nữ”), sau khi nhận thấy “đồng nhân nữ” (đồng tính nữ giới) không hẳn thích hợp tình trạng hiện tại.
Kết giao người với người trong một thế giới xa lạ nghĩa là đầy rẫy những cạm bẫy. Từ internet tới thực tế lại là một khoảng cách xa hơn và nguy hiểm hơn nữa. Đồng hành cùng những con “thương thử” bé bỏng có vẻ đáng yêu (chuột - có màu xám nhạt, nhỏ bằng chuột nhắt, con vật nuôi trong nhà), Cầm đã phải kinh hoàng chứng kiến thảm cảnh cắn xé nhau của chúng, chỉ bởi những nguyên nhân rất… vớ vẩn. Lúc thì con đực cắn chết hai con con vì sự vướng bận khi nó đang cần con cái; khi thì chính con cái lên cơn thèm khát mà không được thoả mãn (vì bị nhốt riêng lồng), rồi các con còn lại cũng sẵn sàng ăn luôn xác người anh em xấu số vì… đói…
Biết rõ mình không bình-thường như những người thực-sự-bình-thường khác, nhưng Cầm (Jinny) và Tiểu muội, và hàng trăm bạn gái khác vẫn chìm đắm trong thế giới ấy. Đối với họ, chỉ có chuyện tình của Aslan và Yzak là điều đẹp nhất. Nhưng thực ra, dù không muốn bất-bình-thường, và đã có lúc thực sự chối từ Đan mỹ tới hai tháng liền, Cầm – Jinny vẫn không thể thoát khỏi cái thế giới ấy, để hiểu ra rằng: “làm một người bình thường chẳng dễ chút nào”.
Cuộc “hạnh ngộ” với một thân phận lạc loài
Trong cuộc du học ấy, họ - Cầm, Doanh, Hà, Lương… - đã bất ngờ gặp một thân phận người Việt tha hương: chị Diêu – bị bán sang Trung Quốc từ tuổi mười lăm, không nghề nghiệp ổn định, không chứng minh thư, hộ chiếu và đương nhiên là không cả hộ khẩu Trung Quốc.
Cầm và Doanh đã tìm mọi cách có thể để giúp Diêu trở về tỉnh Thái Bình nơi quê hương cô, nhưng tất cả là công cốc. Hành trình gian khổ dẫn tới thất bại và những nhận thức về nhân tính, về “đáy của xã hội”, về con-người chính là bức phác thảo rõ nét nhất về chân dung người-bình-thường trong cái thế giới hỗn loạn và ảo ảnh quanh các cô gái.
Câu chuyện đã được viết bởi Vũ Phương Nghi - du học sinh Trung Quốc - một cây bút nữ thế hệ 8X. Câu chuyện không chỉ nói đến một hay hàng ngàn người phụ nữ Việt bị bán mỗi năm qua biên giới, cũng không nhằm giải thích về thế giới Đan mỹ và nội tâm của những người loạn tính dục. Ở phần hai của tiểu thuyết, độc giả dường như tạm quên đi cái bí ẩn lạc loài của những người bị biến thái, để rơi vào câu chuyện mệt óc với thân phận lạc loài rất cụ thể của Diêu, nhưng chính là khi đó, câu hỏi và câu trả lời ám ảnh cả tác giả lẫn độc giả đã dần hé lộ: Thế nào là một người-bình-thường?
Liệu, sau thế kỷ phát triển như vũ bão của công nghệ sẽ là thế kỷ của sự khẳng định các giới đồng tính?
Hoà Bình