Thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2012

Kiến trúc cửa ô phía Nam, có sợ sớm lỗi thời?

Trưng bày các ý tưởng kiến trúc Cửa ô phía Nam Hà Nội khai mạc sáng nay, 9/10, và kéo dài trong một tuần. Ngày 20/10, TP. Hà Nội sẽ công bố phương án chính thức được lựa chọn.

45 đồ án tham dự với những cái tên rất "kêu" nhằm cố gắng đưa một chút gì đó của Hà Nội vào ngay tên gọi: Cửa ngõ của những ước mơ, Hà Nội vùng đứng lên, Thăng Long xanh - Mắt Hà Nội, Cánh cửa tri thức - Cửa ô công nghệ, Ngàn cánh hoa đào, Đêm hội Thăng Long... Đa số phương án cố gắng thiết kế khu đất thành một công viên với nhiều hạng mục như: hồ nước, quảng trường, khu thương mại, khu giải trí, tượng đài, triển lãm, thư viện, khu hoạt động ngoài trời... Các biểu tượng của văn hóa Thăng Long nói riêng và dân tộc Việt nói chung được huy động như: lưỡi gươm Rùa thần, Đóa sen,...; có đồ án còn đưa ra những hạng mục rất to lớn như Tháp Độc lập, Đồi Tự do, Vườn Hạnh phúc...

Tuy nhiên, đến giờ phút này, ngay trong hội đồng giám khảo, nhiều người vẫn chưa thống nhất được thậm chí cả về khái niệm thế nào là cửa ô. VTC News ghi nhận ý kiến của một số tên tuổi uy tín trong giới kiến trúc và mỹ thuật qua buổi trưng bày đầu tiên.

"Thăng Long xanh - Mắt Hà Nội" - Một trong các đồ án tham gia cuộc thi. (Ảnh: V.Q)

Ông Trần Khánh Chương (Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Ủy viên hội đồng giám khảo): Đã là cửa ô thì chí ít phải tạo cảm giác về cổng!

"Trước hết phải làm rõ thế nào là cửa ô. Quan điểm của tôi là đã là cửa ô thì phải có nghĩa là cửa ra vào. Địa điểm này không bao lâu nữa sẽ nằm gọn trong thành phố và sẽ mất đi ý nghĩa là cửa ngõ vào thành phố. Nghĩa là tương lai 20-30 năm nữa, công trình này trở nên lỗi thời vì mất hết ý nghĩa ban đầu. Tôi bảo lưu ý kiến là nên đẩy cửa ô ra xa hơn nữa, về phía gần Hà Nam hơn.

Nhưng nếu cứ tạm cho là cửa ô nằm ở vị trí ấy, thì có nên để lệch thế không (lệch về một bên đường) và có diện tích lớn đến thế không (80 ha)? Và tôi thấy đa số các phương án dự thi đều thiết kế cửa ô thành một công viên, không thấy cái gì gọi là cổng hay cửa. Nếu gọi đó là cửa ô thì ít nhất phải có một góc được thiết kế sao cho tạo cảm giác về cổng, còn phần còn lại có thể làm công viên hay gì thì tùy. Tôi đã thấy ở Pháp một cửa ô mà phía trên vẫn là tòa nhà làm việc bình thường, phía dưới để rỗng tạo thành một tòa cổng.

Ngoài ra, mảnh đất này nằm cạnh công viên Yên Sở, liệu thiết kế thành công viên có hợp lý, hay là trở nên lãng phí khi bị nhập lẫn luôn vào công viên Yên Sở?! Lại nhiều phương án đưa ra những hạng mục giống kiểu tháp. Các thể loại tháp ấy sẽ bị lẫn đi và bị che khuất khi các tòa nhà cao tầng xung quanh mọc lên.

Ngoài những điểm đó, trong 45 phương án này tôi chưa thể nhận xét điều gì cụ thể hay nói là có ấn tượng nhất với phương án nào, vì tôi vẫn còn thấy vướng mắc ở khâu đầu tiên: quan niệm thế nào là cửa ô?!"

Công trình Cửa ô phía Nam Hà Nội dự kiến xây dựng trên mảnh đất khoảng 80 ha, thuộc địa phận xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Phía Đông giáp đường vành đai cao tốc dự kiến theo quy hoạch, phía Tây giáp quốc lộ 1B (đường Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hiện nay) và khu đô thị mới Pháp Vân, phía Bắc giáp sông Tô Lịch và công viên Yên Sở. 

Ông Hoàng Đạo Kính (Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư VN, ủy viên Hội đồng giám khảo): Đừng quan niệm cửa ô là cái cổng ra vào đơn thuần!

"Một đô thị hiện đại cần phải có những công trình là tổ hợp của cả kiến trúc, điêu khắc, như công trình cửa ô sắp xây dựng. Hà Nội cho đến nay mới chỉ có những dấu ấn mang tính tình cảm, tâm linh, như là Hồ Gươm - một biểu tượng của hoài niệm. Hà Nội không nên chỉ là một thành phố của hoài niệm, mà rất cần thêm một điểm nhấn khác. Hà Nội phải kỉ niệm 1000 năm tuổi của mình bằng những công trình kiến trúc xứng tầm chứ không nên chỉ bằng các hoạt động gắn bia, gắn biển di tích, hay các hoạt động mang tính bảo tàng, tổ chức hội thảo...

Hà Nội hiện chưa có một hệ thống kiến trúc nào xứng với ý nghĩa cửa ngõ vào thành phố. Ô Quan Chưởng chẳng hạn, thật ra chỉ là cửa vào một khu phố cũ. Tôi cho rằng người thiết kế không được nghĩ tới cái cổng đơn thuần, vì đô thị hiện đại phát triển theo kiểu "bạch tuộc"; cửa ô bây giờ về sau sẽ bị đẩy vào bên trong thành phố. Do đó chúng ta phải quan niệm nó là điểm nhấn của đô thị, chứ không phải cái cửa ra vào. Quan niệm là cửa ra cửa vào thì sẽ bị lỗi thời ngay. Cửa ô này chỉ đánh dấu sự phát triển của hôm nay, là dấu ấn của kiến trúc thời này".

Ông Nguyễn Tấn Vạn (Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo): "Thế hệ sau sẽ xây những cửa ô mới!"

"Phải hiểu cửa ô ở đây không có nghĩa là cổng vào như 5 hay 9 cửa ô cũ của ta như cách hiểu từ trước đến nay. Bản chất đây là cuộc thi ý tưởng tạo dựng một dấu ấn cho đô thị trong quá trình phát triển của nó ở một phía là phía Nam.

Nhiều người cho rằng về sau khu vực dự kiến xây cửa ô phía Nam sẽ bị đẩy lùi vào trong khi thành phố phát triển rộng ra mãi. Nhưng trong thời điểm hiện nay thì nó hợp lý. Theo quy hoạch hiện tại, địa điểm xây cửa ô là nơi tiếp giáp của các vành đai của Hà Nội trong tương lai. Còn nếu về sau thành phố phát triển nữa thì thế hệ sau sẽ xây dựng những dấu ấn mới của thời đại họ. Lịch sử Hà Nội đã có rất nhiều cửa ô theo mỗi thời kì. Xưa nay chúng ta tưởng Hà Nội chỉ có 5 cửa ô. Nhưng không phải, Hà Nội có nhiều hơn, đến 9 cửa ô, và thủ đô cứ phát triển rộng ra là lại thêm các cửa ô mới. Mỗi cửa ô ghi một dấu ấn của đô thị đương đại. Cũng không sợ cửa ô phía Nam rồi sẽ bị lọt thỏm giữa các tòa nhà cao tầng đang hoặc sắp xây dựng xung quanh, bởi nếu chọn được giải pháp kiến trúc độc đáo thì công trình không thể bị lẫn lộn". 

Như vậy, phải chăng chính ban tổ chức cũng không phủ nhận rằng công trình cửa ô phía Nam có thể sớm lỗi thời theo sự phát triển của thành phố Hà Nội? Và họ chấp nhận điều đó, coi công trình như một cách ghi dấu ấn văn hóa, kiến trúc, lịch sử và sự phát triển của thời đại này?

Diễm Huyền

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng