Nghệ thuật là phải lao động sáng tạo để tìm ra cái mới, cái hay và cái đẹp. Nền nghệ thuật Việt
Liên hoan sân khấu XHH lần thứ nhất này không phải là cuộc so tài mà là cuộc khai tìm hướng đi mới, nhằm làm sống động không khí trong các Nhà hát nói riêng và tìm ra con đường phát triển cho nền sân khấu Việt Nam nói chung. Đây cũng là một tiền đề để chuẩn bị cho việc hội nhập quốc tế – văn hóa là chiếc cầu nối có thể vươn nhanh nhất và xa nhất để đưa bản sắc Việt
NSND Trọng Khôi – Chủ tịch Hội NSSK Việt
|
| NSND Trọng Khôi. |
Mục đích của liên hoan lần này không đơn thuần là một cuộc so tài mà là để rút ra bài học kinh nghiệm dựa trên thực tế mà các đoàn miền nam đã làm trong thời gian qua để tìm ra phương thức, mô hình cho hoạt động sân khấu. Nó không chỉ là vấn đề của riêng các đoàn xã hội hóa, mà còn là sự chuẩn bị cho cả một số đoàn công lập.
Qua liên hoan này, chúng ta cũng chưa tổng kết và có được một mô hình chuẩn nhưng chúng ta sẽ cùng đặt ra những vấn đề để cùng nhau xem xét và giải quyết. Từ hình thức họat động, đầu tư tới định hướng nghề nghiệp…
Bởi chỉ sang năm thôi, một loạt các đoàn trong biên chế Nhà nước sẽ phải chuyển dần sang hình thức hoạt động xã hội hóa. Nhà nước cắt dần chi phí đi và chỉ giữ lại những đơn vị cần thiết. Vậy phải thực hiện xã hội hóa thế nào? Tư nhân hợp với tư nhân mà phần đông anh chị em nghệ sĩ miền Nam đang làm. Hay có thể là tư nhân hợp với tập thể cổ đông…
Thậm chí, trong tương lai, nó còn biến chuyển nhiều hơn và rất cần sự định hướng của Nhà nước, thậm chí là cần có sự đầu tư của Nhà nước. Vấn đề là liệu Nhà nước có sẵn sàng cùng tư nhân làm XHH hay không?
Ví dụ, khi tiến hành XHH ở miền Bắc thì có những điểm rất thuận lợi như: toàn bộ cơ sở, rạp bãi, trang thiết bị, âm thanh, ánh sáng tới phương tiện đi lại của các đoàn Nhà nước sẽ bàn giao lại. Còn miền Nam thì vẫn phải đi thuê. Vậy nên chăng, Nhà nước hãy mạnh dạn đầu tư, đóng góp cổ đông bằng vốn cơ sở vật chất cho các đoàn này?
Ngay cả với các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp mà Nhà nước giữ lại cũng phải có các biện pháp khác, như: phải có các chương trình dàn dựng và có đơn đặt hàng. Hoặc anh phải đề xuất với Nhà nước là anh làm những chương trình gì. Nếu cần thiết thì Nhà nước sẽ đầu tư, còn nếu không, anh phải tự bỏ tiền ra.
Một vấn đề nữa là các đoàn nghệ thuật, kể cả XHH và nhà nước đều chưa tạo ra được thương hiệu riêng. Đoàn nào cũng có một màu như nhau! Chưa chuyên nghiệp, chưa có Tổng đạo diễn với một phong cách nghệ thuật độc đáo. Trong các liên hoan sân khấu chuyên nghiệp, người ta bội thực vì vừa mới thưởng thức màu của Doãn Hoàng Giang hay Lê Hùng thì ngay sau đó lại vẫn là hai cái màu này xuất hiện. Đây không phải là chuyện nói cho vui, mà nó là cả một vấn đề cần phải bàn và giải quyết!
Có rất nhiều vấn đề đặt ra trong liên hoan này chứ nó không phải là một cuộc chơi. Làm sao để phát huy được sự năng động và giỏi tiếp thị công chúng của các đoàn xã hội hóa. Làm sao để tránh những trò dung tục, thô lỗ như trong các tấu hài nhan nhản hiện nay mà vẫn giữ được khán giả… Nhà nước phải xắn tay vào cuộc hay mặc kệ, thả nổi để các đoàn phải tự thân vận động và tự đào thải?
Bản thân tôi thì nghĩ rằng, đây là một vấn đề quốc sách, nằm trong sự phát triển chung của nghệ thuật để hướng tới sự hội nhập với thế giới mà Bộ VHTT và Nhà nước cần phải quan tâm.
Ông Nguyễn Đình Đại – Trưởng đoàn kịch Sóng biển Hải Phòng; Kinh nghiệm làm xã hội hóa 17 năm của chúng tôi là khán giả không bao giờ quay lưng lại.
Phong trào xã hội hóa phát triển rất mạnh ở phía nam, nhưng phía bắc thì gần đây mới có sự chuyển biến theo. Riêng đoàn chúng tôi thì đã thành lập và hoạt động theo mô hình này đã 17 năm rồi.
Liên hoan sân khấu xã hội hóa lần thứ nhất này là điều mà chúng tôi mong đợi từ rất lâu. Nó mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội và hy vọng mới.
17 năm qua, chúng tôi họat động trong điều kiện chưa được thoáng và cởi mở. Khó khăn chồng chất khó khăn. Và cái khó khăn nhất không phải là sự thiếu hụt về kinh phí mà là khó khăn về cơ chế. Nếu tài chính chỉ cản trở sự đầu tư nhưng không cản trở nổi tình yêu nghệ thuật của anh em nghệ sĩ thì cơ chế lại gây ức chế rất nhiều cho họat động nghệ thuật.
Nhưng với kinh nghiệm 17 năm họat động sân khấu bằng phương thức xã hội hóa, chúng tôi khẳng định rằng: khán giả không bao giờ quay lưng lại sân khấu! Cho dù vẫn còn sự chênh lệch về thu nhập giữa các vùng miền hay sự khác biệt về nhu cầu thưởng thức giữa các khu vực nhưng quan trọng nhất là người nghệ sĩ phải mang tới những tác phẩm phù hợp.
Tôi không lạc quan quá khi nói rằng, chúng tôi sẽ làm được nhiều hơn những gì chúng tôi đã làm khi có sự quan tâm và đầu tư của Nhà nước. Ước muốn của chúng tôi là nhận được sự ủng hộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện đi lại.
Tôi nghĩ rằng đây không phải là mong ước mơ hồ. Bởi ngay khi đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP, phụ trách khối văn xã đến xem buổi biểu diễn cuối cùng của chúng tôi trước khi đi Liên hoan đã nói: “Tôi phải xin lỗi các đồng chí, tôi đã rất quan liêu khi đến bây giờ mới biết có một đoàn nghệ thuật xã hội hóa hoạt động trong thành phố đã… 17 năm”.
Ngay sau đó, đồng chí đã vào TP. HCM tham quan mô hình hoạt động sân khấu theo phương thức xã hội hóa và chúng tôi đã được tài trợ, đầu tư cho cuộc tham dự liên hoan lần này. Tôi hy vọng, khi Nhà nước đã tạo điều kiện thì anh em nghệ sĩ chúng tôi sẽ rất hào hứng sáng tạo. Dù theo phương thức nào, chúng tôi cũng không thể thiếu được bàn tay hỗ trợ của Nhà nước!
NSƯT Lan Hương : Chúng tôi đã sẵn sàng làm nghệ thuật theo hướng xã hội hóa!
|
| NSƯT Lan Hương. |
Anh em nghệ sĩ miền Nam làm xã hội hóa đơn giản bao nhiêu thì anh em nghệ sĩ miền Bắc làm xã hội hóa cẩn trọng bấy nhiêu. Bởi với anh em miền Nam thì xã hội hóa như là một truyền thống, dù nó có ẩn dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng anh em miền Bắc rất sợ khi làm xã hội hóa thì một bước từ Nhà hát sẽ xuống thành… gánh hát!
Điều này cũng không hẳn như nhiều người nghĩ là “bọn tôi” đã quen được bao bọc trong biên chế Nhà nước nên lười động não và không chịu lao động nghệ thuật. Bởi như ở Nhà hát Tuổi Trẻ, anh chị em nghệ sĩ đã cố gắng làm sao đó, không dựa dẫm nhiều vào Nhà nước.
Cho tới thời điểm này, xã hội hóa hay không xã hội hóa vẫn khiến phần đông các nghệ sĩ tên tuổi ở miền Bắc e dè. Ai cũng lo rằng, khi làm xã hội hóa, mình sẽ chạy theo thị hiếu khán giả và đánh mất mình.
Ví dụ rất gần như đòan kịch của anh Chí Trung, chỉ diễn hài thôi, nếu nói về thu nhập thì so với các Nhà hát khác cũng được xem là… túc tắc. Nhưng diễn viên không vui bởi vì suốt ngày cứ hô hô ha ha làm hò làm vè. Nhiều khi chỉ thèm được làm một vở nào đấy cho đúng giá trị trên sân khấu mà cũng rất khó khăn.
Chính vì thế, dù nhận ra thực tế là nếu làm nghệ thuật theo hướng xã hội hóa thì sẽ kêu gọi được đầu tư, người nghệ sĩ sẽ yên tâm chau chuốt cho tác phẩm. Bên cạnh đó, buộc mình phải có hướng kinh doanh và có nhiều cơ hội tăng thu nhập cho anh em.
Song ít ai dám làm ngay, bởi bất cứ nhà đầu tư nào cũng nghĩ đến chuyện thu hồi lại vốn và có lãi. Như thế, người ta sẽ phải nghĩ ngay đến việc làm những tác phẩm ăn khách, đáp ứng thị hiếu của đông đảo khán giả - điều này lại tỷ lệ nghịch với mong muốn có được một vở diễn mang tính nghệ thuật và học thuật cao.
Tuy vậy, chúng tôi vẫn hào hứng và sẵn sàng chuyển qua phương thức họat động này. Nhưng không có nghĩa xã hội hóa là chỉ có tư nhân mà là Nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhà nước có thể không trao tiền tận tay nhưng Nhà nước không thể thả lỏng. Chúng tôi cũng vẫn cần có sự hỗ trợ và bàn tay nâng đỡ của Nhà nước, ít nhất là về tư cách pháp nhân!
Thục Nhi