Trả lời những ý kiến của các nghệ sĩ hoạt động sân khấu theo phương thức XHH trong bài “Có an cư mới lạc nghiệp” trên VTC News trước thềm Liên hoan sân khấu XHH 2006, NSND Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ VHTT, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan đã khẳng định: “Không có chuyện con nuôi con ghẻ với các đơn vị NTXHH. Và Nhà nước sẽ có những chính sách ưu tiên cụ thể cho mô hình này!”
Thưa ông, ông khẳng định rằng không có chuyện phân biệt đối xử “con nuôi, con ghẻ” giữa các đơn vị họat động nghệ thuật công lập với các đơn vị nghệ thuật hoạt động theo phương thức xã hội hóa. Vậy xin ông cho biết, sắp tới Nhà nước sẽ có chính sách ưu tiên cụ thể nào dành cho các đơn vị này?
|
| NSND, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ. |
Không chỉ trong ngành văn hóa nói riêng mà với các ngành khác có đơn vị hoạt động theo phương thức XHH, Nhà nước cũng không có sự phân biệt đối xử “con nuôi, con ghẻ”. Thậm chí, Nhà nước cũng đã có những chính sách rõ ràng để hỗ trợ cho họ, mà điện ảnh là một ví dụ.
Với các đơn vị nghệ thuật họat động trong lĩnh vực sân khấu theo phương thức XHH, sau một thời gian hoạt động hiệu quả, tạo nên luồng gió mới cho nền nghệ thuật sân khấu Việt Nam đang có phần suy giảm về lượng khán giả thì chúng tôi đã tổ chức Liên hoan sân khấu xã hội hóa, nhằm tạo điều kiện để anh chị em nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau trao đổi để rút ra những bài học kinh nghiệm, cũng như đường hướng để phát triển.
Cụ thể trong liên hoan, chúng tôi sẽ có những hội thảo, tìm ra chế độ đặt hàng đối với những đơn vị có tác phẩm gắn với đời sống và đầu tư để xây dựng tác phẩm sân khấu đỉnh cao.
Chúng tôi cũng quan tâm đến việc góp phần cùng những đơn vị này xây dựng nên những thương hiệu là thế mạnh riêng của mỗi đoàn.
Quan trọng hơn, qua các cuộc hội thảo trong liên hoan, cùng với anh em nghệ sĩ, chúng tôi sẽ phải tìm ra được các chính sách cụ thể, thiết thực để bắt tay vào giải quyết ngay vấn đề địa điểm và cơ sở biểu diễn. Đây là trách nhiệm của chúng tôi nhưng chắc chỉ riêng Bộ VHTT thì không thể làm được, mà chúng tôi cần sự hỗ trợ của các bộ, ngành và các UBND tỉnh, thành…
Ông có thể cho biết khó khăn lớn nhất trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị họat động sân khấu theo phương thức XHH hiện nay là gì?
Hiện nay, khó khăn lớn nhất là nguồn kinh phí và các thủ tục, chính sách phù hợp để các đơn vị này phát triển.
Những đơn vị hoạt động trên lĩnh vực sân khấu vẫn mang tính chất đặc thù và có những khó khăn riêng. Như với điện ảnh, thì sự liên doanh, liên kết diễn ra thuận lợi và dễ dàng hơn.
Nhưng với sân khấu, ngay cả các đơn vị được coi là thành công và đạt hiệu quả trong mô hình sân khấu XHH như: 5B Võ Văn Tần, Kịch Phú Nhuận, Idecaf, Kịch Sài Gòn… vẫn chỉ mang tính tự phát. Nguồn vốn đầu tư là do anh em nghệ sĩ góp vào. Sau mỗi đêm diễn phải tính toán lỗ lãi để trang trải cho anh em nghệ sĩ và những khoản chi phí dịch vụ khác nhau…Mà muốn họat động lâu dài, ổn định và phát triển thì cần phải “trường vốn”.
|
|
NS Thành Lộc cùng các diễn viên của Idecaf, một trong những sân khấu thành công với mô hình XHH tại TP Hồ Chí Minh. |
Đã có không ít các trường hợp cứ hội thảo, đề ra kế hoạch rồi… không thực hiện được bởi nhiều lý do. Nếu như những vấn đề về vốn và mặt bằng sẽ không được xúc tiến ngay sau liên hoan thì Bộ có kế hoạch gì “gối đầu” để thúc đẩy sự phát triển của sân khấu xã hội hóa?
Tôi nghĩ, liên hoan sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho anh em nghệ sĩ cũng như các nhà đầu tư. Điện ảnh đã xây dựng rạp chiếu phim, xây dựng trường quay bằng các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, tại sao sân khấu lại không? Biết đâu, sau liên hoan, sẽ có nhà đầu tư nào đó đứng ra xây dựng sân khấu cho thuê. Hoặc chính Nhà nước sẽ bỏ vốn cùng UBND TP Hồ Chí Minh, nơi nghệ thuật sân khấu hoạt động sôi nổi, cùng xây dựng rạp để cho mướn…
Trong liên hoan này, còn vấn đề nào khiến ông trăn trở?
Một vấn đề không thể không khiến các nhà quản lý Nghệ thuật trăn trở, đó là: Tại sao, cũng là thị trường ấy mà sân khấu của các đơn vị xã hội hóa lại luôn “đỏ đèn đông khách” mà các đơn vị công lập lại không? Làm sao để lửa các đêm diễn trên sân khấu xã hội hóa truyền được vào sân khấu các đoàn công lập. Vấn đề của sự chênh lệch này nằm ở đâu? Kịch bản, diễn viên hay nhà tổ chức?
Vì sao sân khấu Hà Nội tập trung rất nhiều các “anh cả đỏ” như: Nhà hát kịch Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát kịch Hà Nội, Nhà hát kịch Quân đội…và còn các Nhà hát Tuồng, Chèo, Cải lương, Xiếc, Múa rối… mà đèn trong các đêm diễn cứ chập chờn, không gây được chú ý của khán giả???
Phải chăng chúng ta mới chỉ quan tâm tới những tấm huy chương hay giải thưởng mà quên mất những giá trị gắn kết nó với đời sống sau các cuộc liên hoan chuyên nghiệp… Đó là tất cả những vấn đề đặt ra mà buộc chúng tôi phải động não suy nghĩ và phải tìm cách giải quyết.
Chất lượng nghệ thuật chính là đích đến đích của mỗi tác phẩm cũng như mục tiêu của mỗi người nghệ sĩ. Nhưng chúng ta không thể đứng ngoài đời sống và không quan tâm gì đến thị hiếu khán giả…
Xin cảm ơn ông!
Thục Nhi