Phạm Xuân Ẩn qua mặt Mỹ trong trận Mậu Thân thế nào?

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 02/10/2013 07:20:00 +07:00

(VTC News) – Để đưa chỉ huy Tư Cang đột nhập Sài Gòn tìm điểm tấn công trong chiến dịch Mậu Thân, Phạm Xuân Ẩn qua mặt chính quyền Mỹ, ngụy như thế nào?

(VTC News) – Để đưa chỉ huy Tư Cang đột nhập Sài Gòn tìm điểm tấn công trong chiến dịch Mậu Thân, Phạm Xuân Ẩn qua mặt chính quyền Mỹ, ngụy như thế nào?

Giữa  năm 1966, Thiếu tá Tư Cang, 38 tuổi, người đứng đầu lưới tình báo H.63, tới Sài Gòn. Vài tháng trước đó, Bộ Chính trị tại Hà Nội đã ra nghị quyết về việc tổ chức thực hiện một cuộc tổng tấn công và nổi dậy nhằm vào ‘đầu não của chính quyền bù nhìn miền Nam’.

Mục tiêu chính là Sài Gòn! Nghị quyết được các giao liên chuyển theo Đường mòn Hồ Chí Minh tới Trung ương cục miền Nam vào tháng 11 năm 1967.

Ngày D được ấn định là ngày Tết Mậu Thân, ngày đầu năm mới âm lịch, nhằm ngày 31 tháng 1 năm 1968. Chỉ còn chưa đầy ba tháng để thu thập tin tức tình báo và hoạch định chiến lược cho cuộc tổng tấn công vào thủ đô của miền Nam.

Trần Văn Trà, Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam từ năm 1963, chịu trách nhiệm cả về chiến thuật lẫn chiến lược cho cuộc tổng tấn công. Ông Trà tin chắc rằng một khi kế hoạch này thành công, chính quyền do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đứng đầu sẽ sụp đổ.

‘Phương pháp cơ bản theo chỉ đạo là kết hợp giữa các cuộc tấn công của quân đội với nổi dậy của quần chúng tại đô thị, kết hợp tấn công từ bên trong với bên ngoài các thành phố lớn, giữa hoạt động quân sự vùng nông thôn và hoạt động quân sự vùng thành thị. Cuộc tổng tấn công được tiến hành liên hoàn, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, để tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn’.

Thuong tuong Tran Van Tra va Dai ta Tu Cang
Thượng tướng Trần Văn Trà (bìa phải) và Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) 
Trà dựa rất nhiều vào các mạng lưới tình báo ở Sài Gòn. Nhiệm vụ của Tư Cang là thăm dò thực lực của Sư đoàn 1 Quân lực Việt Nam Cộng hòa, báo cáo về tình hình an ninh xung quanh quân cảng Sài Gòn, xác định tuyến tiến công thuận lợi nhất vào thành phố và những tòa nhà cùng các cơ sở dễ bị tấn công nhất.

Tư Cang biết rằng ông cần tiếp xúc với điệp viên hàng đầu của mình, Phạm Xuân Ẩn, càng nhiều càng tốt.


Ẩn tạo dựng một câu chuyện làm vỏ bọc cho Tư Cang. Ông ta là một thầy giáo coi sóc đồn điền ở Dầu Tiếng, là một người chơi chim và đam mê chó. Bằng cách này họ có thể cùng nhau xuất hiện tại tiệm Givral và bất cứ nơi nào ở Sài Gòn mà không gây nghi ngờ.

Là một nhà báo đầy uy tín đang làm việc cho Time, Ẩn dễ dàng đi lại khắp Sài Gòn và trong đầu lúc này đang ngập tràn ý tưởng về những địa điểm có thể tấn công cũng như những phương cách vượt qua hệ thống an ninh.


Tới năm 1968, Ẩn được nhiều người coi là anh của các phóng viên người Việt ở Sài Gòn. ‘Ông ấy là một trong những nguồn thạo tin nhất tại Sài Gòn và rất nhiều phóng viên dựa dẫm vào sự thông thái của ông ấy’, Laura Palmer, một phóng viên tự do cộng tác với Time và là bạn thân của Ẩn, viết.

Khi David Lamb của tờ Los Angeles Times tới Sài Gòn, anh được hướng dẫn, ‘Tới gặp ông Ẩn ở tờ Time’.

Henry Kamm của New York Times biết Ẩn là ‘một đồng nghiệp hào phóng, thạo tin, và hóm hỉnh một cách lịch thiệp, là người Việt duy nhất làm trong các cơ quan báo chí Mỹ mà được tổ chức của mình, tạp chí Time, cho hưởng quy chế phóng viên chính thức, chứ không đơn thuần là trợ l ý địa phương cho các đồng nghiệp Mỹ đến từ New York để đưa tin về cuộc chiến’.

Ẩn đã nói với bà Nguyễn Thị Ngọc Hải, người Việt Nam viết hồi ký cho ông, rằng: ‘Cuộc sống người ta một nghề, mình hai nghề, một nghề đi theo cách mạng, một nghề bám ở đây, để tự túc lâu dài, nghề báo không bao giờ rảnh.

Hai nghề này rất mâu thuẫn nhau, nhưng lại giống nhau. Một đằng lấy được tin tức gì phân tích ra sao giấu đi như mèo giấu cứt là tình báo. Đằng khác thì lấy được tin gì, phân tích ra sao thì đăng toạc móng heo lên báo, phát thanh lên đài! Đó là làm nghề báo chí’.

Pham Xuan An
Phạm Xuân Ẩn cùng Trưởng chi nhánh Time, Jon Larsen tại một trại Chiêu hồi - ảnh: David Burnett 
Tất cả những tài năng này đã tự hiển lộ trong cuộc đời gần như là phân thân của Ẩn trong giai đoạn xảy ra cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968. ‘Chúng tôi dùng xuồng máy chạy lên chạy xuống dọc sông Sài Gòn để tìm vị trí các kho xăng dầu và trạm an ninh’, Tư Cang kể.

Sau này, Ẩn đã mô tả rằng hành động đó ‘khá nguy hiểm, nguy hiểm không cần thiết’. Họ còn lái chiếc Renault màu xanh của Ẩn chạy loanh quanh Sài Gòn để định vị các mục tiêu dễ tấn công nhất, và Ẩn hướng dẫn cách né các hệ thống bảo vệ an ninh.

Trong thời gian ở cùng nhau, Tư Cang thông báo cho Ẩn biết ông đã được trao huân chương vì có công lao trong trận Ấp Bắc. ‘Tôi không bao giờ có thể đeo tấm huân chương đó cho đến khi vở kịch kết thúc’, Ẩn đáp. ‘Tôi chỉ hạnh phúc khi đeo nó vào ngày giải phóng’.


Cuối cùng Trần Văn Trà chọn năm mục tiêu chính – Dinh Tổng thống, Phi trường Tân Sơn Nhứt, Tổng nha Cảnh sát Quốc gia, Sở chỉ huy Lực lượng Đặc biệt Đô thành và Văn phòng Bộ Tổng tham mưu ở Sài Gòn.

Nhóm mục tiêu thứ hai bao gồm Đài phát thanh Sài Gòn, các bưu điện, Đại sứ quán Mỹ, Bộ chỉ huy Hải quân ở Sài Gòn, cũng như bến cảng, nhà xưởng, nhà máy điện và các cơ sở hậu cần cùng cơ quan chính quyền khác. Tư Cang, sau đó sẽ tham gia mũi tấn công vào Dinh Tổng thống, tán thành với hầu hết các mục tiêu này.


Ẩn biết rằng ông sẽ được trông đợi trong việc đưa tin về cuộc tấn công ‘bất ngờ’ cho tờ Time và giúp các phóng viên hiểu điều gì đang xảy ra. ‘Đây là một thời kỳ rất khó khăn cho tôi’, Ẩn nhớ lại.

‘Tôi đã biết quá nhiều thứ nên rất lo lắng cho sự an nguy của gia đình, một khi cuộc nổi dậy của quần chúng thành công. Tôi thậm chí còn sắp xếp để khi cần thì gia đình sẽ tới tá túc tại nhà Marcus Huss’.
Huss là quan chức liên lạc chính của Mỹ với chính quyền Nam Việt Nam chuyên trách về bình định hóa.

‘Tôi biết rằng mình phải có mặt để giúp đồng nghiệp, những người cần biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cũng đồng thời cần phải viết một báo cáo về chiến dịch để gửi vào rừng’.


Rạng sáng 31 tháng 1, khoảng gần tám mươi ngàn lính chính quy và du kích quân Bắc Việt tấn công vào hơn một trăm thành phố khắp miền Nam Việt Nam.

Chiến dịch Tết Mậu Thân bao gồm các đợt tiến công vào ba mươi lăm trên tổng số bốn mươi tư tỉnh lỵ, ba mươi sáu huyện lỵ và nhiều làng ấp. Vài tuần trước cuộc tổng tấn công, lực lượng Cộng sản với trang phục dân sự đã được chuyển vào Sài Gòn để chuẩn bị cho một chiến dịch kinh khiếp được lên kế hoạch kỹ lưỡng.


Mục tiêu của chiến dịch là nhằm khẳng định rằng không những vùng nông thôn không bị bình định hóa mà giờ đây các vùng đô thị, bao gồm Sài Gòn, cũng không được bảo vệ chắc chắn.

William Tuohy, người nhận giải Pulitzer vào năm 1968 cho các bài báo viết từ Việt Nam, tả về cuộc chiến mà mình tận mắt chứng kiến: ‘Một chiếc xe chở đầy quân cảnh Mỹ bị bắn cháy bên ngoài phi trường Tân Sơn Nhứt và chiến sự nổ ra khắp thành phố. Một nhóm Việt Cộng đang quần nhau với lực lượng cảnh sát quốc gia tại một tòa nhà chỉ cách Dinh Độc Lập một tầm ném lựu đạn’.

Bên trong Sài Gòn, các đơn vị đột kích đã chiếm đài phát thanh trong nhiều giờ, và chiếm cả Đại sứ quán Mỹ, một phần dinh, cùng cổng số 4 và số 5 của trụ sở Bộ Tổng tham mưu.


Trang nhất số ra ngày 1 tháng 2 của tờ New York Times đăng bức ảnh Đại sứ quán Mỹ đang bị tấn công. Du kích quân mở được lối vào tòa sứ quán và chiếm giữ một phần khu nhà trong suốt sáu giờ.

Tất cả mười chín du kích quân, bốn quân cảnh, một bảo vệ thuộc thủy quân lục chiến và một nhân viên người miền Nam Việt Nam làm việc cho tòa đại sứ thiệt mạng.

Lúc này, Tư Cang có nhiệm vụ theo dõi cuộc tấn công của bộ đội đặc công vào Dinh Tổng thống nơi có hệ thống phòng thủ kiên cố. ‘Quân Việt Cộng vào núp tại một tòa chung cư xây dở và cố thủ ở đấy trong suốt mười lăm giờ trong một trận đọ súng liên hồi cho đến khi gần như cả đơn vị nhỏ này bị tiêu diệt’, cựu phóng viên ngoại giao Don Oberdorfer của tờ Washington Post viết.


Tư Cang là một xạ thủ cừ khôi. ‘Ông ấy có thể bắn K-54 bằng cả hai tay, mỗi giây một phát và không bao giờ trượt mục tiêu’, Ẩn cho biết. Ông thường để dành một viên đạn trong túi, một viên đạn dành cho chính mình trong trường hợp cần thiết.

Khi cuộc tấn công vào Dinh Tổng thống bị đẩy lùi, Tư Cang chợt thấy mình bị kẹt lại trong một ngôi nhà đối diện với dinh qua một con đường: ‘Từ nơi ẩn nấp, tôi có thể thấy phía bên kia đường, đối diện với ngôi nhà mà các chiến sỹ đặc công của tôi đang cố thủ, có một toán sỹ quan Mỹ, ngụy đang la hét chỉ đạo đám lính tấn công ngôi nhà.

Tôi tự nhủ chỉ có cách làm gì đó để cản phá kẻ địch triển khai quân thì các chiến sỹ đặc công của tôi mới thoát được. Nhưng tôi cũng biết rằng nổ súng là hành động mà một tình báo viên phải cân nhắc cực kỳ kỹ càng, bởi nếu một điệp viên bị lộ thì cả mạng lưới tình báo mà chúng ta đã mất nhiều năm để xây dựng bỗng nhiên trở nên vô hiệu.

Sau khi cẩn thận phân tích tình hình, tôi rút súng ra, nhằm thẳng vào hai sĩ quan Mỹ, bắn hai phát thật nhanh và lập tức thụp vào chỗ ẩn nấp’.
Tư Cang được xác nhận là đã bắn chết hai viên sỹ quan người Mỹ kia.


Ngày 1 tháng 2, Walter Cronkite thực hiện chương trình dài một phút về cuộc đọ súng ở Dinh Tổng thống.

 Những khẩu súng ngắn do Tư Cang sử dụng trong dịp Tết Mậu Thân hiện được trưng bày kế bên chiếc Renault của Ẩn ở Bảo tàng Quân đội tại Hà Nội nhằm ghi nhận công lao của hai người trong giai đoạn đó.


Nhận được chỉ đạo chung là ‘Tiến lên phía trước để giành thắng lợi cuối cùng’, nhưng Cộng quân đã chịu thương vong lớn trong dịp Tết Mậu Thân, mà ông Trần Văn Trà đã phải nhận trách nhiệm. ‘Điểm yếu và thiếu sót của chúng ta là ở chỗ chúng ta không có khả năng tiêu diệt được nhiều lực lượng và các lãnh đạo chóp bu của đối phương’, ông Trà viết.

‘Chiến dịch đã không đủ hiệu quả để làm đòn bẩy kích thích cuộc nổi dậy của nhân dân… Tuy nhiên, các cuộc tấn công của chúng ta đã làm chấn động các huyệt đạo quan trọng của địch, làm mất ổn định các cơ sở kinh tế, chính trị và quân sự của địch trên toàn miền Nam’.


Việt Cộng mất hơn một nửa lực lượng tham chiến, tương đương với một phần tư quân thường trực; phải mất nhiều năm mới khôi phục được.

Don Oberdorfer giải thích, ‘Việt Cộng mất một thế hệ quân kháng chiến, và sau Tết Mậu Thân, người ta phải gửi thêm rất nhiều người từ Bắc Việt vào để trám chỗ trống. Cuộc chiến đã chuyển dần sang chiến tranh chính quy và bớt dần chất du kích’.


Dù thế, Tết Mậu Thân đã trở thành một trận chiến quyết định của cuộc chiến tranh nhờ vào tác động của nó lên chính trường và thái độ của công chúng Mỹ về cuộc chiến tranh.

Cuộc tổng tấn công còn mở ra một chuỗi những sự kiện đáng kể, như việc thảo luận về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Khe Sanh, nơi vẫn còn diễn ra một cuộc chiến vu hồi khốc liệt.

Tướng Westmoreland lúc bấy giờ đang đề nghị tăng thêm 206.000 quân để đáp ứng đòi hỏi mới, nâng cam kết về quân số tham chiến của Mỹ lên gần 750.000, nhưng Sài Gòn vẫn chưa an toàn. Nhịp độ cuộc chiến và khả năng kiểm soát cuộc chiến không được quyết định bởi sự vượt trội về kỹ thuật của Mỹ, mà bởi chính kẻ thù của họ. Không hề có một điểm dao động, một sự đổ vỡ nào trong ý chí tiếp tục cuộc chiến tới cùng của đối phương.


Tối 27 tháng 2, người dẫn chương trình Walter Cronkite của đài CBS nói với toàn thể nước Mỹ rằng cuộc chiến sẽ kết thúc trong bế tắc. ‘Chúng ta đã quá thường xuyên thất vọng bởi sự lạc quan của giới lãnh đạo nước Mỹ, kể cả ở Việt Nam và tại Mỹ, nên không thể tiếp tục trông chờ vào một điểm lóe sáng nào đó trên những đám mây đen kịt này…

Bây giờ có thể thấy rõ ràng hơn bao giờ hết rằng trải nghiệm đẫm máu tại Việt Nam sẽ kết thúc trong bế tắc. Nói rằng chúng ta sẽ sa lầy trong bế tắc có lẽ là kết luận thực tế duy nhất, dù kết luận đó chẳng dễ chịu chút nào’.

Pham Xuan An
Phạm Xuân Ẩn cùng các nhân viên văn phòng Time tại Sài Gòn - nguồn: Tư liệu cá nhân Phạm Xuân Ẩn 
Sau sự kiện Tết Mậu Thân, công việc phóng viên của Ẩn rất bận rộn. Ông dẫn Bob Shaplen đi khắp Sài Gòn, giải thích chi tiết về việc bằng cách nào Việt Cộng có thể tuồn rất nhiều quân vào thành phố mà không bị phát hiện.

Bài viết vào ngày 2 tháng 3 năm 1968 của Shaplen trên tờ New Yorker thực chất là sự chắt lọc những hiểu biết của Ẩn. Nếu có một người nào đó có thể giải tỏa được những băn khoăn của Shaplen về cách thức đột nhập của Việt Cộng, thì đó chính là người đã giúp điều phối kế hoạch đột nhập.


Shaplen viết về đội đặc công mười hai người đã tấn công sở chỉ huy hải quân bên sông Sài Gòn, nơi mà Tư Cang và Ẩn đã thăm dò tình hình chỉ vài ngày trước đó.

Mô tả đây là ‘cuộc tấn công táo bạo nhất từng được biết đến’, Shaplen viết rằng cuộc tấn công là nhằm chiếm tòa nhà sở chỉ huy, rồi đặt ba khẩu súng máy ở trên nóc để vô hiệu hóa các tàu hải quân ở dưới sông, và sau đó ‘sẽ chiếm các tàu này và sử dụng chúng để chuyên chở các tiểu đoàn Việt Cộng từ bờ bên kia đột nhập vào thành phố. Nếu thành công, kế hoạch này sẽ ảnh hưởng khá lớn đến toàn cục ở Sài Gòn’.


Khi cuộc tấn công nổ ra, đặc công Việt Cộng đã diệt được ba lính bảo vệ của hải quân và cho nổ thông một lỗ bên hông tòa nhà sở chỉ huy, nhưng cuối cùng tất cả mười hai lính đặc công đều bị giết hoặc bị bắt.

‘Đúng, vụ đó là một phần trong nhiệm vụ của chúng tôi',
Tư Cang nhớ lại. 'Chúng tôi kiểm tra dọc sông, làm báo cáo về các loại tàu khác nhau cũng như quan sát của chúng tôi về tình hình bố phòng ở đấy’.


Tiểu đoàn C.10 chịu trách nhiệm đối với phần lớn công việc lên kế hoạch cho các cuộc tấn công vào Dinh Tổng thống và sở chỉ huy hải quân. Khi tôi hỏi Ẩn làm thế nào ông và Tư Cang có thể đi lại trên sông Sài Gòn mà không bị nghi ngờ, ông đáp, ‘Ai cũng biết tôi, và lúc đó là giữa ban ngày, nếu có ai để ý tới chuyện này thì họ cũng sẽ nghĩ là tôi đi tìm tư liệu để viết bài. Nhưng có rất nhiều tình báo viên làm công việc báo cáo vào lúc đó, chứ đâu chỉ có mình tôi. Lúc bấy giờ tình hình rất nguy hiểm đối với chúng tôi’.

Ẩn và Tư Cang đều nhấn mạnh vào bản phân tích hậu chiến dịch Mậu Thân của Ẩn.

‘Sau giai đoạn một của chiến dịch tổng tấn công, tôi gửi một báo cáo từ đô thành ra cho các lãnh đạo cấp cao, trong đó nói rằng tình hình khá bất lợi. Tuy nhiên, khi Hai Trung dẫn tôi đi vài vòng, tôi đã thay đổi ý kiến'. Ẩn tham dự hầu như tất cả các cuộc họp báo của quân đội về tình hình an ninh tại Sài Gòn, về mệnh lệnh chiến trường, và về phản ứng của Mỹ sau cuộc tổng tấn công.

‘Tôi là người duy nhất viết rằng chúng tôi đã thắng trong cuộc chiến tâm lý, rằng chúng tôi đã thất bại để rồi chiến thắng. Tôi cần phải giải thích tại sao. Báo cáo của tôi bi quan ở chỗ tôi giải thích rằng quân chính phủ đã không bị tiêu diệt và rằng chúng tôi đã chịu tổn thất về sinhlực quá lớn.

Tôi cũng báo cáo rằng các tư lệnh của chính quyền ở đây đã làm tốt nhiệm vụ, nhưng dù thất bại về chiến thuật, chúng tôi đã chiến thắng về chính trị. Khi Tư Cang nghe tất cả những điều này, ông đã thay đổi ý kiến và đồng thời cũng đưa nhận định này vào bản báo cáo của ông’.


Suy nghĩ của Ẩn bị ảnh hưởng bởi người bạn của ông là Tướng Trần Văn Đôn của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cùng nhiều người khác.

'Tôi muốn nói rằng tinh thần lúc ấy đang xuống thấp và vấn đề người Mỹ sẽ rời Việt Nam hay không bắt đầu được khơi lên. Cũng rất buồn cười là tôi vẫn còn nhớ rằng Trần Văn Đôn lúc bấy giờ rất lo ngại khả năng sau Tết Mậu Thân người Mỹ sẽ rút quân do không chịu được sức ép dư luận tại Mỹ.

Ông ấy ghé chỗ tôi, và tôi đã trấn an ông bằng chính những thông tin mà tôi đã gửi vào rừng, ‘Đừng lo, ông đã giành thắng lợi quân sự lớn trong cuộc tổng tấn công này, bên kia tổn thất nhiều sinh mạng và tổng khởi nghĩa đã không nổ ra. Người Mỹ sẽ không đi đâu cả. Tôi đảm bảo họ sẽ ở đây nhiều năm nữa.

Tôi cũng nói với cấp trên của mình như thế, nhưng tôi còn bổ sung yếu tố tâm lý rằng tôi tin dư luận tại Mỹ sẽ có lợi cho chúng tôi về lâu về dài’.


Về cuối cuộc phỏng vấn của tôi với Tư Cang, ông nói với tôi, ‘Ông Ẩn thực sự đã đóng góp vào những thay đổi rất lớn về kết cục của cuộc tổng tiến công.

Chẳng bao lâu sau, Westmoreland bị thay, Johnson mãn nhiệm và nước Mỹ bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình – mọi thứ thay đổi theo chiều hướng có lợi cho chúng tôi. Ông Ẩn đóng góp vào việc làm sáng tỏ toàn bộ kế hoạch chiến tranh của Mỹ. Các báo cáo của ông ấy là chìa khóa mở ra việc Johnson đến Paris để tìm kiếm giải pháp hòa bình'.


(còn nữa)
Kỳ 8: Phạm Xuân Ẩn bị nghi là điệp viên ‘2 mang’ và được giải oan thế nào?

Trích đăng từ tập sách Điệp viên Hoàn hảo X6 -  First News Trí Việt phát hành

Bình luận
vtcnews.vn