Huyền Trang Top Model và ám ảnh giảm cân kinh hoàng

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 08/01/2013 12:25:00 +07:00

Quán quân Vietnam's Next Top Model 2010 từng bị nôn ra thứ màu đen kịt do kiệt sức vì đi bộ nhiều mà chỉ ăn táo cầm hơi.

Quán quân Vietnam's Next Top Model 2010 từng bị nôn ra thứ màu đen kịt do kiệt sức vì đi bộ 60 'block' nhà giữa trời tuyết giá và chỉ ăn táo cầm hơi.
Huyền Trang, quán quân Vietnam's Next Top Model 2010
- Giữa trời đông Hà Nội rét mướt, Huyền Trang xuất hiện với bộ váy liền siêu ngắn, ôm sát cơ thể. Cách lựa chọn trang phục "mát mẻ" này của chị là do sở thích hay chỉ là vô tình?


Tôi là người thích những thứ... không bình thường (cười). Tôi hay diện quần áo kín vào mùa hè bằng cách kết hợp nhiều tầng, lớp với độ dài ngắn khác nhau và mặc đồ "phong phanh" vào mùa đông. Do sức khoẻ khá tốt nên đối với những ngày lạnh thế này tôi chỉ mặc vừa đủ để thấy thật thoải mái chứ không thích "độn" ba bốn lớp áo khó chịu. Hồi ở Mỹ, có ngày lạnh tới -3 độ C nhưng tôi chỉ mặc áo ba lỗ bên trong và áo khoác dài bên ngoài.

Bản thân tôi không phải người thích thời tiết lạnh, thậm chí tôi hay tự nói với mình mấy câu "khó nghe" nếu trời rét quá. Tuy nhiên, tính thích lo xa cộng với khoảng thời gian làm việc ở Mỹ mùa đông nên tôi đã nghĩ ra việc để cơ thể chịu đựng gió lạnh cũng là cách rèn luyện bản thân. Có lần ngồi tưởng tượng đến cảnh mình lạc giữa sa mạc không biết sống sót ra sao, tôi "luyện tập" bằng việc ngủ trong phòng kín, tắt hết quạt giữa thời tiết nóng bức. Kết quả sáng hôm sau tỉnh dậy mồ hôi... lênh láng khắp giường (cười).

 

Tôi nghĩ chính mình phải tôn trọng bản thân mình trước. Tôi thấy cơ thể mình đẹp theo cách của riêng nó.


 
- Nếu quay ngược thời gian về thời điểm cái tên Huyền Trang được xướng lên đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2010 rồi so sánh với hình ảnh cô gái chân dài tự tin có vẻ ngoài rất "chất", gu thời trang cá tính và mạnh mẽ của ngày đầu năm 2013 thì chị đã trải qua những chặng đường thế nào?


Hồi mới đăng quang, tôi làm việc cho CA Model, công ty tài trợ chính cho chương trình, với tư cách người mẫu duy nhất. Do là công ty quản lý chuyên về thể dục thể thao, chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu lẫn truyền thông nên tôi và ê-kip gặp rất nhiều khó khăn. Dù mọi người cố hết sức nhưng trong 8 tháng đầu tiên tôi không được hoạt động và tiếp xúc với các mối quan hệ công việc nhiều như những người mẫu bình thường khác.

Đến lúc sang Mỹ, công việc cũng cực kỳ vất vả, đặc biệt là áp lực ép cân, tôi đã giảm từ 64 kg xuống còn 57 kg. Sau khi về Việt Nam, tôi dành một thời gian dài xả hơi và... ăn thả phanh sau chuỗi ngày căng thẳng cùng "khủng hoảng" cân nặng, để lấy lại năng lượng tiếp tục "chiến đấu". Tôi biết, mình không thể kéo dài mãi tình trạng ngơi nghỉ ấy bởi mọi thứ luôn vận động, bản thân tôi phải học hỏi thêm nhiều điều khác nữa, nên bắt đầu làm tự do.

Đây là điều khá mới mẻ bởi thay vì phụ thuộc vào quản lý, tôi tự lực trong mọi chuyện, từ liên lạc, thương lượng với khách hàng cho đến làm website, giải quyết công việc, sự cố... Ban đầu, tôi gặp nhiều khó khăn vì ít ai biết tôi là người mẫu tự do. Nhưng nhìn chung, tôi đã tự bắt đầu lại mọi thứ.

Đôi lúc, tôi cũng dừng một chút, nhìn lại những gì đã làm được và thấy trân trọng khoảng thời gian như thế. Hiện giờ, mọi thứ dần trở nên suôn sẻ. Cái tôi cần nhất lúc này là học cách quản lý thời gian cá nhân để cân bằng công việc lẫn nghỉ ngơi.

- Nếu có nhiều người, gồm cả những nhà chuyên môn nhận xét rằng, thân hình của chị hiện tại quá mập, đặc biệt phần chân to và thô không đúng chuẩn một người mẫu, chị cảm thấy thế nào?

Tôi nghĩ chính mình phải tôn trọng bản thân mình trước. Tôi thấy cơ thể mình đẹp theo cách của riêng nó. Đó là một cơ thể khoẻ mạnh mà không phải ai cũng có được và tôi tự tin về điều đó. Vẻ đẹp của cơ thể tôi là do tôi chọn chứ không đi theo cách mà mọi người muốn. Hơn nữa, hiện tại, xu hướng mới trong làng thời trang cũng không cần những người mẫu quá gầy nữa. Họ đang tìm kiếm những cơ thể khoẻ mạnh, vóc dáng gọn gàng.
 
- Câu chuyện về cân nặng dường như in hằn trong tâm trí và để lại cho chị nhiều ám ảnh bởi hễ nhắc đến những cụm từ liên quan, giọng chị lại nghẹn lại, mặt đờ ra. Lúc còn ở Mỹ làm việc, chị đã giảm cân thế nào vậy?

Trước đây, dù lười tập thể dục nhưng tôi rất chịu khó đi bộ, và ở Mỹ chỉ chỗ nào quá xa, tôi mới đi bằng tàu điện ngầm. Có lần trong một nỗ lực giảm cân, tôi đã đi bộ liên tục qua 60 block (khu nhà ở Mỹ - tương đương gần 13km) một lượt. Dù vận động rất nhiều nhưng tôi chỉ được phép ăn duy nhất... táo để giảm cân.

Có một hôm, dường như cơ thể không thể chịu được nữa do vừa phải chống chọi với giá rét vừa kháng cự lại những cơn đói, ruột gan tôi bỗng nhiên trở nên cồn cào. Tôi muốn nôn ngay lập tức nhưng phải cố kìm vì tối hôm đó tôi đang đứng giữa đường phố đông đúc. May sao có hai thùng rác trước mặt, theo phản xạ, tôi chạy nhào tới, tuôn ra và càng sợ hãi hơn khi những gì mình nôn ra chỉ có một màu đen kịt. Đó là hậu quả của việc tôi đã không biết yêu quý bản thân, đi bộ dường dài giữa trời băng giá mà lại có chế độ ăn thiếu chất, không phù hợp.

Tuy vậy, đây chỉ là một điểm nhấn trong quá khứ để tôi nhớ thôi. Ngay thời điểm ấy, sợ hãi xong thì nửa tiếng sau, tôi cũng bình thường trở lại. Nhiều người hỏi lúc đó tôi có nghĩ mình sắp chết không. Nói thật, tôi không sợ chết. Mà biết mình sắp chết có khi tôi lại làm được nhiều việc tốt hơn ấy chứ (cười).

- Trải nghiệm chị kể quả quý giá đối với các bạn nữ đang muốn ép cân. Vậy một cơ thể "chuẩn Huyền Trang" với chị sẽ là?

Tôi sẽ tập để giữ vóc dáng khoẻ mạnh và có một chút cơ. Với chế độ ăn hiện tại, tôi vẫn có thể thưởng thức những món mình thích, nếu ở cùng nhà với người bạn nào đó, tôi sẽ "gạ" họ nấu nhiều món cho mình ăn, miễn là không quá nhiều. Khi đi ăn hàng thì cũng sẽ kiềm chế, không nên thấy gì ngon quá mà tham rồi gắp lấy gắp để (cười).

Bên cạnh đó tôi sẽ uống thật nhiều nước, ví dụ như trà chẳng hạn. Gần đây, tôi vừa khám phá ra một kiểu pha rất ngon. Đó là cho vài quả ô liu vào trong trà hương dâu. Sau khi chờ một lúc, trái ô liu sẽ tiết ra vị ngọt rất dễ chịu và tự nhiên.

- Với một cô gái có nhiều sở thích "không bình thường" thì kiểu trang phục nào ưng mắt chị nhất?

Tôi thích những loại áo cao cổ với phom tôn lên được ba vòng của cơ thể mà không quá ôm sát. Tôi thích mặc tom-boy, đi giày mũi tròn nam tính có trang trí một chiếc nơ nhỏ xinh phối cùng quần tây dáng rộng, áo sơ-mi, vest mỏng và mũ phớt. Vào mùa đông, tôi có thể kết hợp quần tất và bốt cùng tông đen có kiểu dáng đơn giản, khoẻ khoắn với váy len liền không cổ, dáng suông, dài ngang đùi, cùng áo khoác da dài đến eo, không kéo khoá.
 
- Thích ăn diện manly như thế, chị cảm thấy sao khi khoác lên mình một bộ đồ nữ tính?

Thực ra nhiều lúc "nổi hứng" tôi cũng thích mặc trang phục điệu đà lắm, đặc biệt khi thấy các chàng đẹp trai (cười tinh nghịch). Dù không quá mảnh mai như những người mẫu khác nhưng bản thân tôi nghĩ cơ thể mình chắc cũng không đến nỗi quá tệ nếu như diện những bộ đồ yểu điệu.

Tuy nhiên, vì tay và khổ người tôi hơi to nên nếu cố mặc váy điệu trông tôi sẽ rất kệch cỡm mà lại không "chất". Tôi sẽ chỉ mặc váy điệu đà nếu như chúng che được khuyết điểm, ví dụ một chiếc váy suông dài có phần tay hơi phồng và hơi ôm vào eo. Bản thân tôi nói "không" với những bộ váy hở tay hoặc hở cẳng chân vì chúng đối lập với cơ thể tôi và làm lộ ra điểm xấu. Nhìn chung, tôi nghĩ trang phục hơi nam tính, mạnh mẽ sẽ phù hợp và khiến tôi tự tin nhất khi bước ra đường.

- Những người xung quanh nhận xét thế nào khi thấy chị thể hiện cá tính qua trang phục?

Vì bố mẹ thích tôi mặc nữ tính nên rất hay chê quần áo của tôi. Mẹ vẫn thường mua về cho tôi những bộ váy áo cực kỳ... đàn bà, từ vai phồng, tay phồng rồi đến... ngực phồng. Những lúc mẹ đưa thế, tôi nhận để mẹ vui chứ thực tâm không dám mặc ra đường vì không đủ tự tin. Nếu cố thì tôi cũng chỉ đi được vài bước là phải chui về nhà thay ngay.

Tôi nghĩ mình là người khá dễ mặc, nhưng với điều kiện hợp gu chứ không phải biến thành người khác. Tôi hiểu sở dĩ mẹ thích tôi "yểu điệu thục nữ" bởi vì mẹ là một phụ nữ truyền thống đích thực: đảm đang và luôn chăm lo cho gia đình.

Đối với bạn bè, trước đây họ thấy hơi lạ bởi phong cách mặc của tôi chưa định hình. Nhưng đến khi style bộc lộ rõ ràng nhất thì mọi người bắt đầu khuyên "thôi kìm bớt đi một tí" (cười ngặt nghẽo). Thế nhưng, tới lúc quen dần (vì biết có khuyên cũng không được) thì bạn bè lại thích và bảo rằng: "Cứ mặc thế đi, quen rồi, thế mới là mày". Tuy vậy, không phải ai cũng ưa cách mặc của tôi, đặc biệt những người thích sự gọn gàng, ton-sur-ton.
 
- Là người của công chúng mà có người không thích đồng nghĩa với việc chị sẽ phải nhận nhiều "gạch đá". Chị đối mặt với những lời chê thế nào?


Tôi từng bị một tờ báo chê là mặc trang phục "khó nuốt" khi kết hợp áo khoác lửng gắn lông với quần cạp cao in hoạ tiết. Tuy vậy, bản thân tôi thấy hôm đó mình mặc không xấu bởi chiếc quần ống dài làm tôn lên vòng eo và chiếc áo tạo vẻ mạnh mẽ, bộ đó cũng hoàn toàn có thể mặc vào mùa hè. Có thể, mọi người chê là bởi tôi make-up và làm tóc chưa phù hợp với trang phục. Sau lần đó, tôi tự nhắc mình phải nhớ chuẩn bị kỹ trước khi xuất hiện trước công chúng.

- Dù đã tự nhắc mình như thế nhưng vào đêm diễn 7/12 tại Vietnam Fashion Week 2013, chị vẫn gặp sự cố lộ vòng một. Một số khán giả cho rằng chị không dùng miếng dán ngực là cố ý "chơi trội". Chị giải thích thế nào?

 

Ở nước ngoài, các nhà thiết kế và người mẫu tránh việc dùng miếng dán ngực bởi nó khiến bộ trang phục bị mất phom dáng mà lại không tự nhiên. Nhưng sàn diễn Việt thì vừa yêu cầu thiết kế đẹp mà vẫn phải đủ kín đáo.


 
Mọi việc diễn ra tối hôm đó chỉ là sự vô tình. Sau khi make-up, người mẫu phải đứng bàn với ban tổ chức về cách trình diễn để làm nổi bật bộ quần áo.

Với trang phục gồm áo vải xuyên thấu, gi-lê và váy ngắn chất liệu da mạnh mẽ của nhà thiết kế Thiên Toàn, mọi người nói tôi không cần mặc áo ngực. Khi nghe vậy, tôi quan sát xung quanh và nhận thấy nhiều người mẫu khác cũng mặc váy mà không cần áo lót. Chưa kể các bộ sau tôi diễn không cần áo ngực, mà thời gian thay đồ rất ngắn.


Trang phục của tôi lại có áo gi-lê dày cùng phụ kiện là chiếc vòng cổ kim loại khá nặng bên ngoài. Tôi nghĩ với sức nặng của phần cổ áo cộng với vòng kim loại đeo thấp sẽ giữ kín phần trong. Trước khi lên diễn, chiếc vòng cổ được ekip kéo cao lên một chút.

Do chủ quan cộng thời gian gấp, tôi và êkip không kiểm tra lại, kết quả là sự cố xảy ra. Nếu hôm đó tôi chống tay giữ vạt áo khi catwalk thì đã có thể tránh được "tai nạn".


Tôi không trách mọi người nghĩ mình "chơi trội" khi không dùng dán ngực bởi ở hoàn cảnh đó, khán giả không thể nghĩ khác. Tôi hiểu có sự khác biệt rõ giữa sàn diễn Việt Nam và quốc tế. Ở nước ngoài, các nhà thiết kế và người mẫu tránh việc dùng miếng dán ngực bởi nó khiến bộ trang phục bị mất phom dáng mà lại không tự nhiên. Nhưng sàn diễn Việt thì vừa yêu cầu thiết kế đẹp mà vẫn phải đủ kín đáo.

- Đối mặt với không ít vụ lùm xùm từ khi trở về, chị thấy điều gì khi nhìn lại những chặng đường vừa đi qua?

Tôi thấy tin vào bản thân và thấy yêu cuộc sống hơn. Lúc mới bước ra đời, cuộc sống là những thứ vô cùng mới mẻ với tôi. Đôi lúc, tôi muốn bỏ cuộc vì không thể chấp nhận được việc cuộc sống thực quá khác so với tưởng tượng, thậm chí là nặng nề đối với một người trẻ như tôi. Thế nhưng tới lúc vượt qua được những khoảng thời gian khó khăn ấy, tôi thấy mình thoải mái và mở lòng đón nhận mọi thứ dễ dàng hơn.
 
- Nếu tóm gọn bằng vài từ, cuộc sống năm 2012 của chị là?


Chông gai, lên và xuống, thú vị, gặt hái, căng thẳng, rộng mở, sẵn sàng.

- Có nhiều tin đồn chị tiếp tục ra nước ngoài làm việc năm 2013, thực hư thế nào?

Đối với chuyện đi nước ngoài, tôi không muốn nói nhiều nữa. Nói thật, khi làm việc ở Mỹ, yêu cầu giảm cân khiến cuộc sống của tôi lúc nào cũng bị áp lực. Nhiều người nghĩ giảm cân là việc đơn giản, chỉ cần làm thế này thế kia. Bản thân tôi cũng thấy nó không quá lớn nhưng vô cùng nặng nề. Tất nhiên yêu cầu công việc thì không thể trách nhưng tôi cũng không muốn cơ thể mình trông quá gầy gò, ốm yếu.

Năm mới, tôi sẽ tập trung toàn lực để công việc đạt hiệu quả cao nhất. Tôi cũng định học thêm một lớp ngắn hạn về các kỹ năng như diễn xuất, nhảy nhót... để trau dồi bản năng nghệ thuật trong mình và tự tạo cơ hội thử sức với điện ảnh. Năm vừa rồi, tôi đã tham gia một vai nhỏ trong một bộ phim. Ngoài ra, tôi muốn học các kỹ năng mềm, đọc nhiều sách hơn để có nền tảng kiến thức vững chắc và một cái nhìn mới hơn về các lĩnh vực khác của cuộc sống ngoài nghề người mẫu.

- Nhiều dự định học hành và công việc như thế, vậy còn thời gian nào dành cho những việc khác, ví dụ tình cảm?

Thực ra, tuổi đời của tôi chưa phải già nhưng cũng chẳng phải quá trẻ nên nếu nói không có mảnh tỉnh vắt vai nào thì là... bốc phét. Hiện tại, do chuyện tình cảm hơi trắc trở nên tôi thấy mình chưa có duyên với tình yêu. Có lẽ bởi tính tôi giống con trai, cách thể hiện hơi tự do, "đời thường" quá, giọng nói lại chua mà vóc dáng lại cao to nên đàn ông cảm thấy khó gần.

Tôi từng tự nhủ: "Mình lấy chồng làm gì?" và tưởng tượng sẽ lên xe hoa rất muộn. Tôi chỉ thích trẻ ngoan thôi, nghịch hay hư quá là "không tha đâu nhé, đừng có cứng!" (cười ngặt nghẽo). Nhưng giờ có lẽ trưởng thành hơn rồi cộng với bản năng phụ nữ, nên tôi thấy yêu trẻ con hơn, và cũng mong kiếm được ông chồng để "làm" một đứa xinh xinh.

Theo Ngôi sao

Bình luận
vtcnews.vn