Nghề giám khảo: Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà có xứng?

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 04/05/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - The Voice sinh sau đẻ muộn nên sợ chết non. Đành lấy Hà Hồ và Mr Đàm, hai đại ngôi sao chuyên diễn trò trên sân khấu vào ngồi ghế nóng để thẩm âm?

(VTC News) - Người nổi tiếng thì nhiều nhưng người đủ năng lực, kiến thức cho cuộc chơi gameshow lại không nhiều. Và với những ai nặng tự trọng về nghề nghiệp, họ sẽ nói: Khổ quá, xin đừng mời tôi! Nhưng những kẻ “mặt dày” thì lại nhận lời một cách thích thú để thỏa cái tôi cá nhân của mình.

Lê Hoàng “nanh nọc”, Lê Minh Sơn “mặt dạn mày dày”

Việc mua vui cho khán giả của giám khảo trong những chương trình giải trí trên truyền hình không dễ chút nào. Họ phải làm sao để góp phần thu hút công chúng nhưng lại phải chịu đối mặt với “búa rìu” dư luận.

Được chọn làm nhân vật ngồi ghế nóng tức là phải chấp nhận đối diện với “búa rìu” của dư luận. Mỗi lời khen hay chê của giám khảo đều được khán giả soi rất kỹ. Và mặc nhiên, khi đã chấp nhận nhận tiền từ nhà sản xuất cũng đồng nghĩa với việc bạn đã bán mạng của mình trên truyền hình.

Lê Hoàng nanh nọc, Lê Minh Sơn mặt dày 

Và khi đã “làm dâu trăm họ” thì người ta không còn cần gì đến những chuyện cỏn con như tổn thương lòng tự trọng. Hãy bỏ tính tự ái vặt đi, nếu còn muốn kiếm tiền trong các show truyền hình. Ở đó không có đất để dung dưỡng cho những kẻ cho mình cái quyền được thanh tao. Mà đó là nơi của những người “mặt dày mày dạn”.

Có thâm niên nhất trên ghế nóng của các chương trình giải trí truyền hình phải kể đến Lê Hoàng. Sở dĩ Lê Hoàng có cái can đảm đó là bởi hơn ai hết, ông là một chuyên gia “mồm loa mép giải”. Ở đời sống thường ngày của một đạo diễn, người ta thấy ông luôn bị “ném đá” vì thói “tự kiêu không giống ai”. Và ủ sau cái thói tự kiêu đó là một cái đầu “lắm mưu nhiều kế”. Ai nói gì phạm đến ông, ông lên báo “chửi vuốt mặt không kịp”.

Cái thói chanh chua đó đã lọt vào tầm ngắm của công chúng từ rất lâu trước khi cái tên Lê Hoàng gây sóng gió trên truyền hình với những lời cay nghiệt và số điểm kiểu “ném đá phá cuộc họp”. Nhưng hẳn hơn ai hết, Lê Hoàng biết cái mà nhà sản xuất cần ở mình là gì. Mình đang được trả tiền để làm ai đó tức giận. Nên ông phớt lờ những "cục đá" mà dư luận và cả truyền thông ném vào mình. Bởi ông cười khảy, dự luận thì ngây thơ mà truyền thông thì giả vờ ngây thơ cụ để dùng tên ông câu khách.

Nhưng dù thế nào, cũng phải công nhận Lê Hoàng sinh ra để làm giám khảo. Và cái cá tính chua ngoa kia là thứ gia vị không thể thiếu được trong những chương trình truyền hình vốn đã thiếu muối hiện nay.

Nếu Lê Hoàng là “mặt dày” đáng yêu, đáng quý, thì Lê Minh Sơn lại là nhân vật đáng ghét với rất nhiều người. Cũng thói tự phụ, cũng thứ ngoa ngôn và chẳng thiếu “tục” ngữ. Nhưng Lê Minh Sơn cho thấy mình đang gồng mình để diễn cho ra một vai mà anh muốn diễn. Và hậu quả của những thứ gồng mình đó là những câu nói “thiếu tôn trọng bản thân lẫn người khác” kiểu “Tôi thích cho điểm 10 thì làm gì được tôi nào?”.

Mời Hà Hồ, Mr Đàm vì không dùng chiêu trò trên sân khấu?

Biết là lên ghế nóng sẽ dễ bị “ném đá” nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để từ chối. Cái mối lợi về truyền thông tên tuổi khi ngồi ghế nóng các chương trình thực tế đình đám thế giới phiên bản Việt, ai cũng thấy mười mươi. Và người ta dễ gật đầu cái rụp. Kể cả khi người ta biết, chỉ cần thấy tên người ta thôi, “đá” sẽ ném tới tấp vào đó.

Ví như hai ngôi sao đương thời của làng showbiz Việt, Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng. Họ sẽ ngồi vào ghế nóng chương trình Tiếng hát Việt, phiên bản của chương trình thực tế The Voice đình đám hiện nay trên thế giới.

Tiêu chí của Tiếng hát Việt được khẳng định đi khẳng định lại là không quan tâm đến những chiêu trò trên sân khấu. Đây là chương trình tìm kiếm tài năng ca hát thực sự. Chỉ có tiếng hát là được trân trọng nâng tầm.

Nhưng đúng là “tiêu chí một đằng, làm một nẻo”. Nhìn vào bộ tứ quyền lực trên ghế nóng của The Voice, trừ Trần Lập ra, người ta hoài nghi lắm với chuyện “không quan tâm đến chiêu trò trên sân khấu” của ba cái tên Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà và Thu Minh.

Nhìn vào bộ tứ quyền lực trên ghế nóng của The Voice, trừ Trần Lập ra, người ta hoài nghi lắm với chuyện “không quan tâm đến chiêu trò trên sân khấu” của ba cái tên Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà và Thu Minh.

Đàm Vĩnh Hưng, ông hoàng nhạc Việt, vị trí của anh không ai có thể qua được. Nhưng nói như những nhận xét của các nhà chuyên môn và cả của truyền thông ở Giải Âm nhạc Cống hiến thì Đàm Vĩnh Hưng chưa bao giờ là người “cống hiến” gì cho nền nhạc nhẹ Việt Nam. Ngoài sự cống hiến về công nghệ làm liveshow.

Có lẽ cống hiến lớn nhất của Đàm Vĩnh Hưng cho đến thời điểm này là những phát ngôn gây sốc không biết mệt mỏi theo năm tháng của anh. So sánh với tiêu chí chỉ quan tâm đến giọng hát, Đàm Vĩnh Hưng là người từng đi thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM ba lần mới được giải ba.

Hồ Ngọc Hà, người theo nhạc sĩ Dương Thụ, một cây đại thụ của làng nhạc nhẹ cho điểm về giọng hát là 6/10. Xin nói luôn, đó là thang điểm dành cho một chân dài đi hát chứ không phải thang điểm dành cho một ca sĩ chuyên nghiệp.

Cũng giống Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà là một mẫu ca sĩ trở thành thần tượng của rất nhiều thế hệ đàn em. Nhưng xét nét đến cùng thì Hà Hồ cũng chỉ sở hữu một giọng hát thường thường bậc trung. Cái lợi thế của cô chính là hình thể của một siêu mẫu và những màn nhảy nhót uốn éo còn có nghề hơn cả một vũ công chuyên nghiệp trên sân khấu.

Chẳng ai dám phủ nhận danh tiếng của hai ngôi sao này. Nhưng không ít ý kiến nghi ngờ The Voice, Tiếng hát Việt, sinh sau đẻ muộn nên sợ… chết non. Đành lấy hai “đại ngôi sao” chuyên diễn trò trên sân khấu vào để ngồi ghế nóng thẩm âm các giọng hát.

Chưa thi, nhưng dám chắc một điều, ghế nóng của The Voice, Tiếng hát Việt sẽ nóng hơn bất cứ ghế nóng của một cuộc thi nào. Bởi chỉ riêng sự xuất hiện của ba cái tên luôn là tâm điểm trên mặt báo như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh cũng đủ để công chúng và truyền thông phải dán chặt mắt vào ti vi mỗi buổi The Voice lên sóng.

Từ giờ đến cuối năm, còn rất rất nhiều những chương trình truyền hình thực tế đình đám lên sóng. Và sẽ còn rất nhiều người muốn làm nghề giám khảo. Cái hào quang hỗn độn mà thứ giải trí truyền hình không chỉ làm lóa mắt công chúng mà còn làm lóa mắt cả các ngôi sao. Trong thứ hào quang chói lọi ấy,  người ta dễ huyễn hoặc về tài năng và cái tôi cá nhân của mình khi được mặc nhiên xếp vào ghế nóng. Được “ngồi mâm trên” mà phán xét các thí sinh.

Các cuộc thi dù vui vẻ thế nào cũng phải đủ chuyên môn để đưa lên bảng điểm và nhận xét thí sinh. Điều ấy khó, quá khó trong mặt bằng văn hóa hiện tại. Người nổi tiếng thì nhiều nhưng người đủ năng lực, kiến thức cho cuộc chơi thì ít.

Chu Ngũ Nương



Bình luận
vtcnews.vn