Áo dài trắng của Hoàng My được khen hết lời

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 31/08/2011 04:41:00 +07:00

(VTC News) - Mặc chiếc áo dài trắng thêu hoa đến dự tiệc chào mừng các thí sinh Hoàng My cho biết, cô chưa bao giờ được khen nhiều đến thế...

(VTC News) - Mặc  chiếc áo dài trắng thêu hoa đến dự tiệc chào mừng các thí sinh Miss Universe tại Governor’s Palace, Hoàng My cho biết, cô chưa bao giờ được khen nhiều đến thế.

Nhật ký Hoàng My ngày thứ 9 – tại Hồ Bơi

Hôm nay nhóm chúng tôi được đến hồ bơi. Tôi có cảm giác mình trang điểm và làm tóc đẹp hơn bình thường. Cổ nhân có nói “trăm hay không bằng tay quen”, thành ngữ tiếng Anh có câu “practice makes perfect” (làm hoài sẽ hoàn hảo) quả là đúng thế!

 

Tôi cảm thấy không khí hôm nay có vẻ không sôi nổi như bình thường. Có lẽ các hoạt động hôm qua khiến các bạn khá mệt và chỉ muốn ngủ thêm được một chút. Họ nằm đó phơi nắng, một hoa hậu mang theo quyển sách để đọc, một vài bạn khác ngâm chân dưới hồ, số còn lại tạo dáng chụp ảnh cho nhau. Nước khá lạnh, nhưng nắng phía trên như muốn thiêu bỏng cả da. Dường như chẳng ai muốn làm hư mái tóc và trang điểm của mình. Còn tôi thì “không cam tâm” ra hồ bơi chỉ để… ngắm hồ bơi. Vậy nên sẽ chẳng lạ khi tôi là kẻ duy nhất ướt sũng. Tôi bôi dặm thêm một ít kem chống nắng mà mỹ phẩm OHUI đã chuẩn bị để bảo vệ làn da trong các hoạt động ngoài trời, rồi thả mình trôi theo dòng nước mát lạnh, bỏ phía trên bờ hết thảy mọi thứ…

Nước làm ướt tác phẩm tóc xoăn bồng bềnh sáng nay của tôi, nhưng vẫn “hảo tâm” giữ nguyên vẹn khuôn mặt trang điểm. Các bạn khác và ngay cả chính tôi cũng ngạc nhiên vì điều đó. Cứ ngỡ mặt mũi mình sẽ tèm lem thôi…

 
 

Chúng tôi dùng bữa trưa ở nhà hàng trong khuôn viên hồ bơi. Kiến trúc ở đây đẹp quá! Có một chiếc lò sưởi rất lớn mà ba ông già Noel có thể chui vừa qua ống khói. Tôi yêu những khung cửa sổ bằng gỗ thông ra một khu vườn nhỏ xíu ở ngoài và cả thảm cỏ xanh mượt dưới những tán cây, món ức gà sốt và càphê ở đây. Tôi ước mình có thể ở lại lâu hơn…

 

Chiều tối, chúng tôi đến dự tiệc chào mừng tại Governor’s Palace. Tôi mặc chiếc áo dài trắng thêu hoa sen do Anh Thuận Việt đã thiết kế riêng cho tôi trong dịp này, đeo kiềng bạc và xoã tóc thẳng. Tôi thấy mình khác biệt và nổi bật. Tôi chưa từng nhận được nhiều lời khen “bộ đồ của bạn đẹp nhất đêm nay” hơn thế.

Tôi cũng thật hãnh diện khi tất cả mọi người ở đây, từ ban tổ chức, quản sinh, làm tóc, trang điểm cho tới những anh vệ sĩ đều có những kỷ niệm rất đẹp với Việt Nam trong lần Hoa hậu Hoàn vũ được tổ chức năm 2008. Khi họ nhìn thấy chiếc áo dài câu nói tôi thường xuyên nghe nhất: “I love your dress and I love Vietnam. We have such a wonderful time in your country and I want to go back there!” (Tôi yêu bộ trang phục của bạn và tôi yêu Việt Nam. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đất nước của bạn và tôi muốn trở lại đó!).

 
 

Họ kể cho tôi nghe những nơi họ đã đi qua, những món ăn họ đã thưởng thức, những gì họ đã mua. Hai bạn hoa hậu nói họ cũng có bộ áo dài như tôi vậy. Tôi đáp lại những lời khen ấy bằng tất cả sự trìu mến “yes, this is our traditional costume and our pride!” (Vâng, đây chính là trang phục truyền thống và là niềm tự hào của dân tộc tôi).

Tiệc tan, chúng tôi về khách sạn. Một bạn hoa hậu bắt gặp tôi ở thang máy và reo lên “Oh my God your dress is so wonderful! This is the best dress tonight!” (Ôi , chiếc áo của bạn thật tuyệt vời.  Đó là bộ tuyệt nhất đêm nay).

 
 

Nhật ký ngày thứ 10 tại Brazil – tại bãi biển

“Tất cả chúng tôi được ra biển (Yeahhh!). Hôm nay tôi tự cho phép mình lấm lem cát biển và không muốn phủi đi chút nào. Những hạt cát trắng thật mịn…

Nước biển lạnh lắm nên tôi không có can đảm như ngày hôm qua ở hồ bơi. Tôi chơi bóng chuyền. Chỉ có một số bạn có tên mới được tham gia thôi, và tôi không có trong số đó (có lẽ tôi đã được đạp xe đạp và uống nước dừa rồi!). Hoa hậu Pháp nhặt được trái bóng ở đâu đó. Tôi không thể ngồi yên tắm nắng, năng lượng tôi đang đầy và cần được sử dụng. Bước đến gần tôi “rủ rê” cô nàng cùng chơi. Hoa hậu Pháp rất năng động, đáng yêu và thân thiện. Đã nhiều lần chúng tôi trò chuyện cùng nhau trên xe buýt. Bạn ấy chỉ tôi hát bài hát Entre nous mà tôi rất thích và tặng tôi chiếc móc chìa khoá hình tháp Eiffel. Lúc đầu chỉ có hai chúng tôi chơi thôi, sau đó rất nhiều người tham gia cùng chơi. Đã hơn năm năm rồi tôi chưa chơi lại bóng chuyền, lần này chơi lại thật thú vị…

 

Trên chuyến xe buýt, tôi ngồi cạnh hoa hậu Philippines. Tôi luôn có cảm giác bình an khi bên cạnh bạn ấy. Còn bạn ấy thì nói bạn ấy nên gặp tôi nhiều hơn vì lúc nào cũng cảm thấy tôi tràn ngập năng lượng. Tôi chọc ghẹo: “Phải rồi! tôi có dư năng lượng cho cả bạn và thậm chí thừa một chút nữa đấy!”. Chúng tôi kể chuyện cho nhau nghe và cùng nhau chỉnh lại trang điểm. Hẹn hò một ngày tôi sẽ làm cho bạn ấy và bạn ấy sẽ trang điểm lại cho tôi.

Chúng tôi dùng bữa trưa ở resort, trở lại khách sạn vào buổi chiều. Trong buổi ăn tối tôi nhận được quà tặng của hoa hậu Singapore: một chiếc móc chìa khoá hình sư tử biển (hic! Không biết có phải sư tử biển không, trông nó giống như thế) – biểu tượng của Singapore. Sau đó tôi về phòng thì hoa hậu Singapore đến tận phòng tặng tôi một thỏi son môi. Bạn ấy thật đáng yêu quá… Hoa hậu Singapore giống như một người chị vậy, luôn rộng lượng, sẵn sàng giúp đỡ và luôn là người giữ thang máy cho đến khi tất cả ra khỏi. Một người như thế thì tôi không thể nào không ôm một cái thật chặt…

 

Hôm nay là ngày của các vị khách. Hoa hậu Montenegro đến sau đó, mang theo hai mảnh giấy. Bạn ấy đến từng phòng xin chữ ký từng người. Bạn ấy nói ở đất nước mình bạn ấy rất cô độc và hầu như không có bạn. Bạn ấy nghĩ đến cuộc thi này các cô gái cũng như thế. Nhưng bạn ấy đã rất hạnh phúc khi gặp được những người bạn ở đây. Tất cả đều thật dễ thương, họ chia sẽ cùng nhau những khó khăn gặp phải và giúp bạn ấy dễ dàng vượt qua…

Tôi đã đi được nửa chặng đường, và tôi biết, sẽ nhớ lắm khi cuộc vui tàn…”.

 
 
 

Dương Thảo

Bình luận
vtcnews.vn