Siu Black: Giọng hát Hà Hồ không hay, chỉ "được"

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 11/08/2011 11:46:00 +07:00

"Nhờ hát được 50%, cộng với ngoại hình đẹp thì cô ấy mới có thành công. Giọng hát Hà Hồ được chứ không tệ. Tôi không nói giọng hay...".

Nhận xét Hà Hồ nhân nói về trào lưu người đẹp và chân dài đi hát, ca sĩ Siu Black nói: "Hồ Ngọc Hà cái gì cũng chỉ được 50%, kể cả giọng hát. Nhờ hát được 50%, cộng với ngoại hình đẹp thì cô ấy mới có thành công. Giọng hát Hà Hồ được chứ không tệ. Tôi không nói giọng hay, mà chỉ là được".

Đã “lạy” nhưng không ai dám hát bài của Siu Black

- Nổi tiếng là ca sĩ “lười” ra album nên việc chị quyết định ra sản phẩm lần này, chắc hẳn có lý do đặc biệt?

(Cười lớn). Album trước tôi ra vào năm 2007, nhưng không hiểu sao cứ như mình mới ra mới hôm qua vậy. Thật ra tôi được cái may mắn lên truyền hình thường xuyên nên công chúng nhớ nhiều. Tôi nghĩ không nhất thiết cứ ra đĩa là sẽ tránh bị khán giả lãng quên. Nếu fan thích thì lâu bao nhiêu lâu họ cũng đợi. Tôi biết fan luôn đợi mình nên album lần này có chút đầu tư về nội dung, chất lượng bài hát. Album K’Bing ơi hoàn toàn mang tính đại chúng, chỉ trừ teen không thể nghe được. Không phải tôi chê khán giả teen, nhưng thực tế các bạn tuổi teen chỉ nghe được nhạc thị trường vì dễ nghe, dễ thuộc.

 
Với album K’Bing ơi , tôi tin sẽ nhiều người bất ngờ vì họ không nghĩ tôi hát được nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy, Trường Sa và một số ca khúc mới. Lâu nay nhiều người chỉ nghĩ tôi hát được nhạc Nguyễn Cường thôi. Lần này tôi tự tin vì biết mình có năng lực để hát bài đó. Nhưng khác mọi người, tuy tôi thể hiện ít sự mềm mại nhưng có  điểm để khán giả lắng nghe. Khi hát lại, tôi phải hát khác chứ. Ví dụ như bài Đâu phải bởi mùa thu, tôi đã hát lại theo cách mạnh mẽ, khoe giọng thì nó mới thành công. Và tôi hạnh phúc khi khán giả phản hồi nghe người khác hát bài này không “phê” bằng nghe tôi hát (cười).

- Chị nghĩ sao về quan niệm, ra album thường xuyên cũng là cách để ca sĩ nói với khán giả “Tôi vẫn là ca sĩ yêu nghề đấy chứ”?

Để ra một album, tùy theo ca sĩ có rảnh hay không. Nếu ca sĩ nào chịu khó ngồi nghĩ suy và đầu tư để cho ra một album có cái nghe thì tôi ủng hộ. Như Phương Thanh, cô ấy ngồi cả ngày trong phòng thu phối nhạc, đầu tư cho album, đó cũng là cách yêu nghề chứ. Nhưng bản thân tôi thì không thể vì tôi không có thời gian và cũng không được siêng năng lắm.

- Vừa qua, một nữ ca sĩ nổi tiếng từng ra mắt khá nhiều album tuyên bố, chị áy không dám làm album nữa vì làm album lúc này cầm chắc lỗ vốn. Chị có thông cảm cho lí do này?

Tất cả mọi người đều gặp trường hợp này. Đó cũng là lí do vì sao sau 5 năm tôi mới có album mới. Thị trường nhạc Việt Nam không giống nước ngoài. Đĩa ra là bị sao chép nhanh đến nỗi bất mãn. Ra đĩa bị thua lỗ ngay. Tôi không phải mua bài mà còn lỗ, nói chi đến những ca sĩ bỏ ra cả đống tiền mua bài hát. Mà thật ra tôi cũng không mua bài được. Bài của tôi đưa cho các ca sĩ khác hát mà không ai dám hát. Tôi đã mời biết bao nhiêu ca sĩ, nhưng dù họ hứng thú đến mấy cũng không ai dám mang lên sân khấu. Họ bảo, “tuy em rất thích bài của chị nhưng không hiểu sao khi ra sân khấu em không thể làm hùng hồn như chị được”.

Nói thế thì đành thôi chứ biết sao. Tôi chủ động mời, thậm chí dùng từ “lạy” thì hơi quá, như thật sự là như thế. Tôi không hề chọc tức ai. Bài của họ dám đưa tôi hát, nhưng tôi đưa bài mình thì chẳng ai dám hát.

- Bởi thế vẫn chưa có giọng ca nào soán được ngôi vị ca sĩ có chất giọng và phong cách đặc biệt như chị?

Nói chung mỗi người có chất giọng và phong cách biểu diễn khác nhau. Tôi không nói không ai soán được mình, mà mình cũng không đè được ai, bởi nếu mình nghĩ mình là số 1 nhưng khán giả không đồng ý thì sao? Tiêu chí của tôi là hát làm sao để người ta đồng tình là được.

Hà Hồ cái gì cũng chỉ được 50%

- Theo chị ca sĩ trẻ hiện nay đang thiếu gì?


Thiếu giọng hát! Cái gì các bạn ca sĩ trẻ cũng có nhưng chỉ trừ giọng hát. Đam mê thì quá nhiều, sắc đẹp thì dư sức, nhưng khổ nỗi không có giọng. Tôi không thể nghe được giọng hát của họ. Nhiều bạn bây giờ chỉ có mỗi sắc đẹp. Đẹp tới mức khiến khán giả choáng váng, nhưng khả năng hát lại không thể chấp nhận. Đừng nghĩ có thể lấy ngoại hình và vũ đạo để lấn lướt giọng hát. Làm vậy chỉ hát được một vài chương trình thôi. Bây giờ người ta quay lại nghe hát rồi. Có cô vừa hát vừa nhảy nhưng khán giả vẫn nghe giọng hay quá, đó là vì cô ấy hát nhép. Ca sĩ mà chỉ được cái nhảy đẹp cũng chán lắm. Phải có một người không thích người đẹp hát dở, va đó là Siu chứ không ai khác.

 
- Và đó phải chăng là bất công lớn nhất cho những ca sĩ trẻ có chất giọng, được đào tạo bài bản nhưng sở hữu ngoại hình không bắt mắt?

Thì cũng như Mỹ Như vậy. Cô ấy hát rất tốt nhưng ngoại hình không bằng chị bằng em. Thật ra tôi không bao giờ nghe chân dài hát. Mười người thì cả mười người hát dở. Tội nghiệp! Tôi biết họ cũng muốn thể hiện tài năng, nhưng dường như ông trời chỉ cho mỗi người một chút tài thôi. Vì thế mỗi khi có cô ca sĩ chân dài hát xong mà khán giả vẫn không vỗ tay thì phải chịu. Đôi khi công chúng hay lên án “người đẹp hát dở", nhưng thử nghĩ lại xem, khi xác định đến xem người đẹp hát thì đừng nghe, chỉ ngắm thôi. Còn nghe hát thì nên hưởng ứng những người có phần hát, dù phần nhìn hơi khiêm tốn.

- Nhưng vẫn có trường hợp “người đẹp hát” tạo được thành công và Hà Hồ là một ví dụ đó thôi?

Hồ Ngọc Hà cái gì cũng chỉ được 50%, kể cả giọng hát. Hà đẹp thì không nói đến nữa vì xuất phát điểm của cô ấy là người mẫu. Và vì nhờ hát được 50%, cộng với ngoại hình đẹp thì cô ấy mới có thành công. Giọng hát Hà Hồ được chứ không tệ. Tôi không nói giọng hay, mà chỉ là được. Là chân dài đi hát, chí ít cũng phải được như vậy. Còn các chân dài khác hát nhiều lúc không có hơi, hát mà khán giả không nghe thấy họ hát gì vì họ chỉ biết nhảy thôi. Nhảy mà hát trơn tru, không phô, không đứt hơi, chắc chắn là do hát nhép. Trong số đó, Hà Hồ là một trong những mẫu ca sĩ tượng trưng để khán giả có thể vừa xem, vừa nghe khi cô ấy mặc đồ đẹp, giọng hát được.

Không còn hứng thú yêu đương

- Ngày xưa chị tự ti lắm về ngoại hình của mình. Vậy bây giờ chị đã “thoáng” mà nghĩ rằng mình cũng là người phụ nữ đẹp chưa?


(Cười lớn). Tôi chẳng tự thấy mình đẹp bao giờ. Tôi chẳng có cái gì để mình hay người khác ngắm nhìn. Tôi chỉ có vài thứ cộng lại để tạo nên bà Siu thôi. Vì không đẹp nên đương nhiên tôi thích ngắm phụ nữ đẹp. Tôi thích những cô gái có gương mặt hài hòa như Thanh Hằng chẳng hạn. Nói Thanh Hằng đẹp lắm cũng không phải, nhưng thật sự cô ấy có gương mặt hài hòa.

- Chị có nghĩ những nữ nghệ sĩ thích khoe vòng 1 sexy, show vòng 3 nóng bỏng, thậm chí thả rông các vòng trên sân khấu... cũng là cách chứng tỏ “ta đẹp”?


Đẹp thì khoe chứ có gì đâu! Nhưng tôi nghĩ cái gì cũng có giới hạn, đừng lộ liễu là được. Vì người Việt Nam còn khó khăn khi suy nghĩ về chuyện này, chứ Hàn Quốc hay phương Tây họ khoe rần rần đó thôi. Phụ nữ đẹp phải khoe. Phụ nữ không đẹp không được khoe. Như tôi không đẹp nên không khoe bất cứ cái gì. Tôi giấu hết. Chỉ có giọng hát là tự tin show ra thôi, (cười lớn). Bàn về giọng hát cỡ nào cũng được nhưng bàn về thân hình, vẻ đẹp thì thôi rồi, đừng!

 
- Ở tuổi chị, sự hao mòn về nhan sắc hay sự bào mòn về thanh sắc là điều khiến chị lo sợ?

Nói chung tôi sợ giọng hát bị suy sụp. Nhan sắc đến tuổi thì phải già. Còn giọng hát, nếu đêm nào hát không như mong muốn là buồn không chịu được. Thật ra bây giờ tôi chưa lo lắng gì về giọng hát. Tôi vẫn hát sung, vẫn máu lửa lắm.

- Là người của tiếng cười và niềm vui, chị có sợ sự cô đơn?

Tôi đã đạp đổ cô đơn từ năm 2004 để sống tới giờ, nên không còn nỗi cô đơn nào để tôi sợ nữa. Thời xưa có thể có, nhưng bây giờ tôi không quan tâm đến nữa. Tôi không để mình rảnh rỗi bao giờ! Tôi sẽ coi phim, nghe nhạc hay làm việc gì đó để không thể nghĩ tới cô đơn.

- Giả sử nếu bị cô đơn trong chốc lát, chị muốn mình sẽ là nguyên nhân của sự cô đơn hay chỉ là nạn nhân hứng chịu?

Chưa bao giờ tôi tự tạo cô đơn cho mình. Có đôi lúc thấy chị bạn bên cạnh được hạnh phúc với chồng, tôi chợt nghĩ và chợt buồn, nhưng chỉ tí thôi. Chị ấy hạnh phúc lúc này, nhưng lại cô đơn lúc khác. Mỗi người có một cái khổ riêng, cần gì quan tâm. Mà nói thật ít đàn bà nào không có chồng mà lại có suy nghĩ như tôi. Mấy cô bạn tôi than rằng chán lắm khi không có chồng. Nhưng tôi không có chồng thật vui vẻ làm sao (cười lớn).

- Nói vậy, cuộc ly hôn trước đây chính là sự giải thoát cho chị?

Nếu sống mà áp lực thì có chồng làm gì. Không có chồng để tự do, thoải mái, muốn làm gì cũng được. Còn khi trước, lúc chồng vui thì không sao, lúc không vui lại tạo áp lực. Giờ bảo có chồng, tôi ngại lắm. Có thể cuộc sống vợ chồng không vui nên giải thoát là cách tốt nhất cho tôi.

- Cuộc hôn nhân ấy không khiến chị phải nhung nhớ hay day dứt dù giờ đây hai người hai nơi sao?

Tôi xin cảm ơn cuộc hôn nhân ấy vì đã cho tôi hai đứa con. Tôi hạnh phúc vì điều đó. Đối với tôi, hai đứa con không hề là điều cản trở để tôi đi lấy chồng, nhưng yêu đương không còn gì hứng thú với tôi lúc này nữa. Không biết sau này tôi có hồi xuân không, nhưng hiện tại tôi không thích đi bước nữa. Ai mời tôi đi nhậu cũng được. Tôi thích nhậu lắm! Diễn xong ra về là nhậu ngay. Cuộc sống thế mới vui. Nhiều lúc tôi không nghĩ mình sẽ yêu ai hay ai yêu mình. Tôi chỉ nghĩ mình vẫn hát, tìm bài đúng chất giọng là vui rồi.

Theo Xzone

Bình luận
vtcnews.vn