Từ chuyện "Vượng râu" soi vào showbiz Việt

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 14/05/2011 10:11:00 +07:00

Theo sự “chú thích” từ một nguồn tin không riêng thì anh bảo các nghệ sĩ hài tiếng tăm nhất đất Bắc chỉ nằm ở dưới chiếu của anh.

Phải thấy là, trong làng giải trí, sân khấu nói chung và hài kịch nói riêng chưa bao giờ là loại hình “nóng bỏng” nhất. Bao giờ cũng thế, “tiếng hát át tiếng nói”, tiếng nói của sân khấu lúc nào cũng mờ nhạt , khuất lấp bởi phải đứng sau sự náo nhiệt, rộn ràng của dăm ba giới khác (như âm nhạc, điện ảnh và hình như cả thời trang nữa chẳng hạn).

Bởi thế mà môi trường của sân khấu bao giờ cũng có vẻ bình lặng, yên ắng. Người của sân khấu không đông và cũng không phải cạnh tranh khốc liệt để tìm chỗ đứng. Họ không phải “đốp chát”, bêu rếu, nói xấu nhau trên các mặt báo để tạo sự chú ý. Thế nên hiếm khi, nếu chẳng muốn nói là chưa bao giờ công chúng bị “sốc” bởi những phát ngôn bởi giới nghệ sĩ sân khấu cả. Thế nhưng có vẻ, tình hình giờ đây đã khác.

Một nghệ sĩ hài danh tiếng tềnh toàng và nổi lên chủ yếu ở các cửa hàng băng đĩa đã có một phát ngôn khiến nhiều người…ngã ngửa. Mới hôm qua thôi người ta còn chưa kịp biết anh là ai thì ngay hôm sau anh trở thành cây hài số 2 đất Bắc bằng lối nói tuyên bố không thể “liều lĩnh” hơn.

Theo sự “chú thích” từ một nguồn tin không riêng thì anh bảo các nghệ sĩ hài tiếng tăm nhất đất Bắc chỉ nằm ở dưới chiếu của anh. Nghĩa Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Vân Dung, Quốc Khánh, Chí Trung... – những nghệ sĩ hài nhẵn mặt trên vô tuyến chả ai hơn anh cả, cả tiếng lẫn tài. Anh tự nhận anh là số hai, số một là ai anh chưa nói (người ta “dự đoán” Xuân Hinh) và anh “phê bình” dân hài đất Bắc diễn rất nhạt, đã nhạt mà thích hét toáng tiền lên khi được mời.

Nghệ sĩ hài Vượng râu

Chưa hết, anh còn cho biết tham vọng của mình là sẽ vươn lên ngang tầm với Đàm Vĩnh Hưng. Chưa biết Đàm Vĩnh Hưng sẽ có cảm giác thế nào vì chưa thấy anh phát biểu nhưng một sự nghiệp âm nhạc được một nghệ sĩ hài theo đuổi và hướng tới thì công chúng nên vui chăng vì đố có làng giải trí nào làm được những điều tương tự.

Chỉ cần thế thôi đủ để Vượng râu trở thành “tội đồ” của làng hài phía Bắc và thành luôn cái bia để công chúng trút những cơn giận dữ. Nghe đâu, các đồng nghiệp thì cười (mỉa chứ còn gì nữa) Vượng “râu” còn dư luận ùn ùn kéo nhau lên các diễn đàn hay các trang tin điện tử để nã pháo (vào anh chứ còn ai?). Nhìn vào đấy sẽ thấy, bao nhiêu cái xấu xí, nhem nhuốc ở đời, người ta “tặng” hết cho Vượng “râu”.

Song, nói đi vẫn phải nói lại, có thể Vượng “râu” trong lúc hăng máu (vì ức chế lâu ngày) mà quên giữ miệng hoặc cũng có thể anh cố ý để gây sự chú ý nhưng nếu gạt qua những “sân si” (nếu có) thì không hẳn những gì anh nói đều không có thật.

Tâm lý của công chúng ở ta nhìn chung là hay choáng váng trước những phát ngôn sốc nổi để rồi quên mất rằng lắm khi trong cái sốc nổi, thậm chí là hoang đường, ảo tưởng ấy nó vẫn luôn tồn tại những sự thật trong ấy.

Nếu chịu nhìn kỹ lại tý thì chả phải các sân khấu hài ở ta đang mỗi ngày một tục dần lên và nhạt dần đi đấy sao. Hay khi lý giải cho cái tài năng của mình, nghệ sĩ này cho rằng “thày già con hát trẻ”, Vượng “râu” 30 tuổi mà đóng 70 tuổi khán giả mới mê, không pê đê vẫn giả gái được mới tài.

Nói thế này có lẽ làm không ít danh hài chuyên giả gái (đặc biệt trong Nam) chột dạ bởi từng có những ý kiến kiểu các “nam” danh hài ở ta chỉ biết mỗi trò giả gái, không chỉ gây cười mà còn được sống thật (dù rất ngắn ngủi) với con người mình. Song, nói gì thì nói, người viết vẫn không thể “bào chữa” được cho Vượng “râu” bởi cái tội của anh lớn quá, cái tội dám hất cả làng hài xuống sông, xuống biển thì đố ai mà "đỡ" được.

Nhưng, lại nhưng một lần nữa bởi sự nảy sinh một chi tiết hài hước ở đây, không phải ở làng hài mà ở làng báo. Sau những “tuyên ngôn” của Vượng “râu” làm công chúng phẫn nộ thì nghệ sĩ này hoảng lên và cho biết lý do bài viết ấy xuất hiện vì đã không…"đề phòng". Có người bảo anh bị…“chơi”, mà đau đớn hơn người chơi anh lại là chỗ…thân quen.

Hậu vạ miệng, anh cho biết một phóng viên “thân quen” của một tờ thuộc ngành giáo dục muốn phỏng vấn anh về sở thích nuôi chim và quan điểm về phụ nữ. Sau khi phỏng vấn “chim gái” xong thì anh em “tâm sự”. Cuối cùng, phần “tâm sự” lên báo còn phần “chim gái” thì không. Vượng “râu” còn cho biết anh phải gọi điện “năn nỉ” tờ giáo dục nào đấy gỡ bài xuống nhưng người của tờ ấy an ủi: “Chuyện này có gì đâu, sau đợt này tên tuổi anh sẽ lên”.

Dừng lại ở đây ta thấy rằng, hẳn là Vượng râu chẳng oan ức tẹo nào nhưng còn một nơi khác cũng đáng bị “ném đá” lắm ấy chứ nếu chẳng muốn nói là nên ném mạnh tay hơn. Đó là làng truyền thông nói chung và tờ giáo dục nào đấy nói riêng bởi chả ai có thể vỗ tay chỉ với một bàn tay.

Sự thật là không ít nghệ sĩ hiện nay, đặc biệt là những nghệ sĩ tử tế “cảnh giác” và “đề phòng” cánh truyền thông ở cái mức Nhật Bản báo động việc rò rĩ phóng xạ bởi họ có thể bị cánh truyền thông “đưa lên thớt” vào bất kỳ lúc nào.

Rất nhiều nghệ sĩ chia sẻ với PV rằng, họ giờ rất ngại gặp cánh truyền thông mà phải nói thật, chả hiểu giờ dân truyền thông ở đâu ra mà lắm thế. Không hiếm các vụ “scandal” hiện nay mà công chúng phải nếm quả đắng là do sự sắp đặt dàn dựng của cánh truyền thông.

Lợi dụng sự ngây thơ, có phần lãng mạn nên dễ bị “sốc thuốc” của công chúng, giới truyền thông hiện nay chả từ một thủ đoạn nào để làm họ “phát điên” mà mục đích cuối cùng là để “rung chuông” thương hiệu chứ không phải để mang lại điều gì tốt đẹp, tử tế cho độc giả của mình.

Thế nên chả lạ việc Hồng Nhung vốn đã khéo lại ngày càng thêm khéo trên các mặt báo, Thu Minh có lần chia sẻ với người viết rằng chị cũng đang học cái tính ấy của Hồng Nhung để đời sống riêng tư của mình được yên ả hơn. Mỹ Tâm bị cho là “lạnh lẽo” với giới truyền thông hay như trong một cuộc nói chuyện gần đây, ca sĩ Mỹ Lệ cũng tỏ ra sợ hãi giới báo chí khi  có lần chị tưởng là “thân thiết” nên sẻ chia, tâm sự với một phóng viên. Chị chả dè những chuyện mình tâm sự - nghĩa là nói riêng cho nhau nghe thành nói cho cả làng biết.

Đến đây, hẳn sẽ có người trách Mỹ Lệ rằng nếu muốn tâm sự thì đi mà tìm ai đó chứ gặp phóng viên làm gì nhưng ở một nghĩa nào đó người ta sẽ phải giật mình khi nghĩ rằng nhẽ nào cánh phóng viên ở ta giờ đây lại “khả nghi”, nghĩa là “gian” và chả đáng tin đến thế?

Qua câu chuyện của Vượng “râu”, người ta càng rõ ràng hơn về câu chuyện này. Vượng râu chẳng đáng tin nhưng tờ giáo dục nào đấy cũng nào có khá hơn. Một khi người của tờ báo giáo dục nào đó đã nói câu: “Chuyện này có gì đâu, sau đợt này tên tuổi anh sẽ lên” thì sẽ rất khó để hiểu khác đi bản chất tận cùng của “sự vụ” là cả hai cùng nhau bắt tay để hất chậu nước bẩn vào mặt độc giả.

Theo TT.TP.HCM

Bình luận
vtcnews.vn