Nguyên TBT Tiền Phong và những dòng tâm sự quặn lòng

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 20/10/2010 10:10:00 +07:00

(VTC News) - Ngày đó chống lại bão lũ mà không có cứu trợ, hàng xóm láng giềng phải tự san sẻ khó khăn cho nhau bằng củ sắn, củ khoai luộc sống qua ngày.

(VTC News) - Miền Trung đang chìm trong biển nước, nhưng theo Nhà thơ Dương Kỳ Anh, nguyên Tổng biên tập báo Tiền Phong, cũng chính trong hoàn cảnh đó phẩm chất của đồng bào ở "khúc ruột" của Việt Nam mới càng tỏa sáng. "Đồng bào giống như một thân cây mọc trên đá, dù khó khăn vẫn sống tốt, sống khoẻ. Đồng bào hãy cố gắng vượt qua khó khăn, nhân dân cả nước luôn ở bên mọi người" - ông nói.

“Mấy ngày hôm nay, ngày nào tôi cũng theo dõi thông tin về lũ lụt ở Hà Tĩnh, Nghệ An để biết tình hình đồng bào thế nào. Tôi xót xa lắm, vì lũ lụt đang xảy ra trên khúc ruột miền Trung, trên đất mẹ Hà Tĩnh của tôi. Ở đó, tôi còn có người thân, em ruột và cháu chắt mình. Tôi đã gọi điện rất nhiều lần hỏi thăm tình hình, may mắn, huyện Kỳ Anh nhà tôi tuy ảnh hưởng đôi chút, nhưng cơ bản không sao cả.

Nhà thơ Dương Kỳ Anh cũng từng suýt bị lũ cuốn trôi ngày còn bé. 

Qua VTC News, tôi xin được thật lòng bày tỏ, chia sẻ sự khó khăn, mất mát với bà con Nghệ An, Hà Tĩnh mình trong đó. Vài hôm nữa, tôi sẽ vào với đồng bào để mang chút tấm lòng mà anh em trong cơ quan đã quyên góp được; đồng thời, phản ánh tình hình lũ lụt trên tờ báo của mình, từ đó cộng đồng có thể biết rõ hơn về hoàn cảnh đồng bào đang gánh chịu, chung tay ủng hộ miền Trung nhiều hơn nữa. 


Nhắn tin theo cú pháp UH gửi 1405 hoặc UH gửi 1409 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã đóng góp 10.000 đồng để cứu trợ đồng bào miền Trung.

Xem thông tin qua báo chí mà thấy quặn lòng: Chiếc xe khách bị nước cuốn trôi tại xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mới có 17 người may mắn thoát nạn, gần 20 người khác trôi theo dòng nước. Rồi đến cảnh đám tang người chết đi chôn trong nước lũ, người sống khổ mà người chết còn khổ hơn, cảnh người dân cậy ngói, kêu cứu trên mái nhà, trẻ em cầm gói mì tôm nhai ngấu nghiến… Nhìn cảnh đó, liệu có ai là con dân Việt không đau lòng chứ?

Tất cả mọi người trên đất nước chúng ta, hãy phát huy tinh thần thương người như thể thương thân, làm mọi cách để cứu đồng bào lũ lụt. Trong bão lũ, việc cứu người là quan trọng bậc nhất. Ngoài cứu tính mạng, chúng ta phải cứu đói, cứu rét và cố gắng hạn chế bệnh tật. Đồng bào ta đã chết vì bão lũ rồi, không thể để đồng bào ta lần nữa chết vì đói, vì rét. Biết đó là chuyện khó khăn, nhưng mỗi cá nhân chúng ta hãy cùng nhường cơm xẻ áo, góp tiền bạc, lương thực chuyển vào trong đó.

Hãy xem, để cảm nhận được nỗi cơ cực của đồng bào miền Trung ruột thịt. Clip trên Go.vn. 

Tuổi thơ của tôi sống ở Hà Tĩnh, từng suýt bị nước cuốn trôi mấy lần, nên bây giờ thấm thía nỗi cực khổ của đồng bào lắm!

Tôi nhớ như in trận lụt lịch sử năm 1956, năm tôi 8 tuổi. Bão lũ đến, cả làng tôi cây cối đổ rạp, nước ngập khắp nơi không chừa một nhà nào, mọi người phải kéo lên núi sống, không ai dám ở trong nhà.

Ngày đó chống lại bão lũ mà không có cứu trợ, hàng xóm láng giềng phải tự san sẻ khó khăn cho nhau bằng củ sắn, củ khoai luộc sống qua ngày. Thậm chí, mấy anh em tôi còn phải đi bắt cóc, nhái để ăn cho đỡ đói…

Miền Trung lắm thiên tai, bão lũ, là “rốn nước, rốn lũ và rốn gió”, khó khăn luôn chồng chất khó khăn, duy chỉ có một điều từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi, con người ở đây luôn vượt lên hoàn cảnh, có một niềm tin sống bất diệt, để tiếp tục sống, tiếp tục làm lại cuộc đời sau lũ.

Tôi khắc ghi một câu ca dao của miền Trung, nó đau, nhưng thấm thía: “Đừng than phận khó ai ơi/Còn da lông mọc, còn chồi nẩy cây”. Đó là một niềm tin mãnh liệt của đồng bào vào tương lai. Đồng bào giống như một thân cây mọc trên đá, dù khó khăn vẫn sống tốt, sống khoẻ. Đồng bào hãy cố gắng vượt qua khó khăn, nhân dân cả nước luôn ở bên mọi người!

Nhà thơ Dương Kỳ Anh gửi gắm tình yêu với đồng bào miền Trung qua bài thơ Gửi quê ngày lũ:

Gửi quê ngày lũ

Nghe tin quê nhà ngập lụt
Con chưa về được mẹ ơi
Đêm ngủ bơi trong giấc ngủ
Ngày nắng ngỡ mưa trắng trời.

Con nhìn theo những chuyến bay
Vẫn chở hàng vào trong đó
Uớc gì có cánh bay lên
Dẫu một phút rồi trở lại.

Về thăm hàng cam, bụi chuối
Lũ tràn, gió giật xác xơ
Lúa đồng đang thì ngậm sữa
Xót xa mẹ vớt lên bờ.

Để rồi bữa đói, bữa no
Lại gửi niềm tin vào đất
Quê ta đang buổi cấy cày
Hẳn mẹ đêm ngày tất bật.

Dẫu đã có làng có nước
Có sức triệu người lo chung
Con vẫn quặn lòng nhớ mẹ
Mẹ là khúc ruột miền Trung.


(Nhà thơ Dương Kỳ Anh)

Văn Trinh (ghi)

Bình luận
vtcnews.vn