Long Nhật phơi bày 2 năm sống với đại gia đồng tính

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 19/10/2010 07:02:00 +07:00

(VTC News) - Được giúp đỡ về mặt tinh thần, được chu cấp tiền, Long Nhật dần rơi vào vòng tay tình ái của người đàn ông đồng tính tên C.

(VTC News) - Anh nói: “Anh yêu em, vì quá yêu nên anh chấp nhận để lại toàn bộ tài sản cho vợ cũ khi ly dị. Nếu em chấp nhận, sau hai năm, anh sẽ lo cho em đầy đủ nhà cửa, ô tô..."


LTS: Xuất phát từ chỗ thiếu chút tiền mua vé tàu về quê, tiếp đó là được chu cấp nhà cửa, tiền ra CD để bắt đầu sự nghiệp nổi danh, Long Nhật dần dần rơi vào vòng tay tình ái người đàn ông đồng tính tên C. Câu chuyện được giữ kín trước dư luận, gần đây mới vô tình bị lộ đã gây nên những chấn động mạnh mẽ trong dư luận và cả trong gia đình Long Nhật. Và đây là lần đầu tiên, trên VTC News, anh tiết lộ một cách kĩ càng, chi tiết về mối tình bao năm nay vẫn trong màn bí mật này.


Đại gia có gương mặt ưa nhìn


Một hôm, tôi nhận được điện thoại của ba tôi gọi và bảo rằng: Bà nội ốm nặng, con phải thu xếp về gấp, ba sợ bà không qua khỏi. Lời ba nói như sét đánh ngang tai. Tôi lập tức thu xếp và vay mượn tiền để trở về. Nhưng nghĩ nổ óc mà không biết vay ai, hỏi vay bạn cùng phòng thì cậu ấy nói vừa mới lấy hàng hết tiền rồi. Định vay các bạn ca sĩ ngoài bắc thì nghĩ tới nghĩ lui, ra ngõ lại trở về vì quá ngại, các mối quan hệ đó chưa đủ thân để vay. Rồi sợ lỡ người ta hiểu nhầm, đánh giá sai… Cuối cùng tôi chợt nhớ ra một người bạn ca sĩ nổi tiếng, tôi hỏi vay 500 ngàn, đủ tiền mua vé máy bay vào Huế về gấp nhưng bạn nói vừa mang tiền đi gửi ngân hàng rồi. Đến chiều tối tính chạy qua bà Cúc thì phải đến giờ đi hát mà các phòng vé máy bay cũng đã đóng cửa (ngày đó mua vé máy bay phải đăng ký trước cả tuần mới có).  

Anh cho rằng, cuộc gặp gỡ với người tình đồng tính, một ân nhân trong cuộc đời anh là cuộc gặp gỡ định mệnh 

Hôm đó tôi đến phòng trà chợ Hôm với tâm trạng rất buồn và lo lắng. Tôi tâm sự với anh Chính, chủ phòng trà và mong anh cho ứng tiền cát-xê trước và nhờ anh mua vé hộ vì anh quen biết cũng nhiều. Đầu óc tôi khi đó chỉ quanh quẩn nghĩ tới chuyện làm sao nhanh chóng được về nhà với bà và có tiền để sớm mai đi đặt vé.

 

Anh Chính bảo yên tâm hát cho hay đi, để anh tính cho. Từ trong phòng giám đốc đi ra hát, anh Chính gọi tôi lại và bảo: À, Nhật này. Em có để ý một người khán giả ngồi bên cánh trái sân khấu với dáng người mập mập, đeo kính trắng với  tướng mạo sang trọng không? Tôi bảo: Em không để ý. Anh Chính nói: Đó là một “đại gia-  ngày đó chưa có từ đại gia nhưng tôi nghĩ gọi thế này là thích hợp nhất. Anh ấy đặc biệt ái mộ giọng hát của em, anh nghĩ người này sẽ lo vé cho em được.

 

Cuối giờ biểu diễn, anh Chính bảo: Vị khách anh nói ban nãy muốn gặp Nhật và mời em đi ăn đêm. Tôi lo lắng bảo với anh Chính: Anh đi cùng em nhé! Anh Chính đồng ý và mấy anh em cùng đi. Lần đầu tiên gặp người đàn ông đó tôi cảm thấy rất yên tâm và an toàn. Anh ấy trẻ hơn so với trí tưởng tượng của tôi lúc nghe anh Chính tả. Anh ấy chỉ hơn tôi mấy tuổi và có nụ cười hiền khô, gương mặt đều đặn, đôn hậu và ưa nhìn. Nhìn tôi, anh ấy nhẹ nhàng bảo: Anh rất thích nghe Nhật hát, anh đến đây nghe em hát cả tháng rồi mà em không để ý đấy thôi. Tôi chỉ nói: Em cảm ơn. Rồi các anh đưa tôi về nhà trọ nơi tôi ở cùng cậu bạn đồng hương. Anh ấy bảo: Trưa mai Nhật sẽ có vé về Huế, anh sẽ đến đưa em ra sân bay. Em yên tâm ngủ ngon nhé!

 

Sáng hôm sau, có một người thanh niên đến bảo là thư ký của anh ấy và đưa cho tôi một bức thư bảo rằng anh bận cuộc họp đột xuất nên không đưa em ra sân bay được. Kèm theo bức thư là chiếc vé khứ hồi Hà Nội- Huế và 500 USD. Tôi bảo với thư ký là: Anh chỉ nhận vé thôi và nhờ cậu ấy mang tiền về. Nhưng cậu ấy bảo: Em không dám mang tiền về đâu, anh giữ lại rồi khi nào gặp xếp em anh trả cũng được. Tôi tự nhủ: sẽ đi hát và kiếm tiền để trả tiền mua vé cho người ta còn 500 USD thì cất kỹ, không dám tiêu.

 

Tôi trở về Huế với bà được một tuần thì bà mất. Tôi rất đau buồn… 

 

Trở về Hà Nội, vừa lấy hành lý, chưa ra khỏi sân bay tôi đã thấy anh C đứng chờ. Tôi rất ngạc nhiên và hỏi: Anh đi đón người nhà ạ? Anh cười hiền và bảo: Đi đón Long Nhật chứ đón ai. Rồi anh bảo tôi xin phép Đài cho đi xe riêng của anh để về Hà Nội. Trên đường đi anh bảo: Em ở nhờ nhà bạn anh thấy bất tiện quá, nên anh đã hỏi thuê cho em một căn nhà khác ở phố Thái Thịnh rồi. Em thu xếp đồ đạc về đó ở cho thoải mái nhé!  Tôi giãy nảy lên không chịu: Em không có khả năng để trả tiền hằng tháng đâu, vì em còn phải lo cho các em trong Sài Gòn nữa. Anh nói là anh ấy nghe anh Chính kể hết mọi hoàn cảnh của tôi rồi và anh nói: Hiện tại anh có thể giúp đỡ em, em để anh giúp phần nào được không? Tôi bảo rằng: Em cảm ơn anh nhưng anh để em suy nghĩ đã, em mới gặp anh, làm phiền anh nhiều em không dám. Anh bảo: Không sao đâu, đừng ngại.

 
Một thời gian sau, bạn gái của cậu bạn đồng hương với tôi dọn đến ở cùng phòng với cậu ấy nên tôi đồng ý đến căn nhà anh ấy thuê cho tôi ở phố Thái Thịnh.


Phải là những ai đã trải qua thời gian dài sống trong cảnh khó khăn, túng thiếu và chịu áp lực về chuyện lo lắng tài chính mới hiểu được cảm giác hạnh phúc, hân hoan của tôi lúc đó, khi gặp được một người dang tay ra, lo lắng cho mình. Và tôi đến với anh ban đầu là như thế, không hoài nghi, không có chuyện gì xảy ra, cho tới những ngày sau này... 
 

Tỏ tình

 

“Anh yêu em, vì quá yêu nên anh chấp nhận để lại toàn bộ tài sản cho vợ cũ khi ly dị. Nếu em chấp nhận, sau hai năm, anh sẽ có đầy đủ: nhà cửa, ô tô... cho em”. Đó là lời tỏ tình đầu tiên mà anh C dành cho tôi sau khi ly dị vợ. Nghe xong, tôi cảm thấy bâng khuâng, lo lắng và thương cảm - chứ không phải thương hại.

 

Tôi nói: “Em không đòi hỏi gì cao sang đâu anh, anh giúp em trong lúc khó khăn thế này là em cảm ơn lắm rồi, em không mong muốn gì hơn là có một cuộc sống yên bình với những sinh hoạt bình dị để yên tâm làm nghề, anh đừng lo lắng nhiều cho em. Với lại công việc của em dạo này có nhiều thuận lợi, cát-xê em cao hơn nên đời sống sinh hoạt của em cũng ổn hơn dạo mới gặp anh.”

 

Anh ấy bảo: “Ừ, em cứ để dành tiền lo cho bố mẹ trong Huế và lo cho các em trong Sài Gòn, có gì khó khăn nói với anh”.

 

Sau đó khoảng hơn một tháng,  anh ấy dọn về ở chung với tôi, trong nhà còn có thêm ca sĩ Hải Dương và MC Hoàng Dương (ngày trước Hoàng Dương là diễn viên múa solist của đoàn Sao Biển- Phú Yên, tiền thân là đoàn Hải Đăng 2). Mấy anh em ở chung một nhà rất vui. Hằng ngày anh C đi làm, chiều về đứng ngoài ngõ gọi lớn: “Nhật ơi mở cửa cho anh”, nghe thật thân thương, cảm giác này cho tới khi đó tôi vẫn chưa từng được cảm nhận ở anh Bi. Thế mà rồi, giá như chỉ mãi như vậy thôi thì có lẽ sẽ chẳng có điều tiếng gì, nhưng tôi lại là trở thành… người yêu bé nhỏ của anh ấy.

.... 

Một lần, anh C bảo: “Em gom tất cả những bài hát thành công của em từ trước tới nay lại, làm một CD, anh nghĩ khán giả đang chờ đón”. Tôi suy nghĩ cả tháng trời mới trả lời anh: “Em đang dành tiền để lo cho tụi nhỏ”. Anh ấy nói: “Việc gì ra việc đó chứ em. Coi như anh là nhà tài trợ, em cứ mạnh dạn làm đi, anh ủng hộ”.

 

Thế là tôi về Sài Gòn, bắt tay vào thực hiện album đầu tiên với tựa đề: Xin làm người hát rong. Với các ca khúc: Tóc em đuôi gà, Sông quê, Đau xót lý chim quyên, Khát vọng, Nguyệt ca… CD đã thành công vang dội. Tôi bán được rất nhiều đĩa, toàn bộ số tiền thu về từ việc bán đĩa, anh C bảo: Em cứ giữ lấy, anh cho em tất đấy.

 

Khi trở thành ca sĩ nổi tiếng, đồng nghĩa với công việc rất nhiều và áp lực cũng không ít. Tôi phải hát liên tục nên có một thời gian tôi bị chùng giây thanh, bác sĩ bảo: “Phải nghỉ một thời gian để chữa cho lành hẳn nếu không sẽ bị mất giọng vĩnh viễn”.

 

(....)


Những áp lực tinh thần, thể xác từ người tình đồng tính


Mệt mỏi công việc lại phải tới bác sĩ thường xuyên để xông họng nên có những lúc anh C “đòi hỏi” tế nhị, tôi đều từ chối. Một phần tôi không có hứng thú gì trong “chuyện ấy”, tôi thấy anh rất buồn, có những đêm tôi đang ngủ say, giật mình tỉnh giấc, thấy anh ngồi cạnh, đốt thuốc ngắm tôi ngủ. Rồi có những đêm tôi ốm, sốt ly bì, bạn bè đã đi ngủ hết, anh vẫn ngồi bên cạnh, thức trắng canh giấc ngủ cho tôi. Mỗi lần trở mình vì nhức mỏi, anh thường vỗ về: “Không sao đâu, có anh đây”. Tôi tin, chỉ có tình yêu đích thực mới làm được như vậy. Tôi từng thức trắng đêm canh giấc ngủ cho cha mẹ, cho các em, các cháu, sau này là vợ con nhưng tôi chưa làm được điều này cho anh C.

 

Bên cạnh sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần thì tôi còn gặp những ức chế khi bị anh C “quản lý”. Dạo đó, tôi chơi thân với một bầu sô ở Hà Nội, anh ấy là giám đốc một công ty tư nhân chuyên tổ chức biểu diễn và tôi thường hát cho anh ta. Có thể nói anh em chúng tôi quý nhau và cả công ty anh ấy cũng rất quý tôi. Anh ấy không phải là người thuộc giới tính thứ ba, có vợ con đàng hoàng nhưng anh C rất ghen với anh ấy. Có lần, sau khi chúng tôi thực hiện chương trình: “Khách mời của VTV3” xong thì rủ nhau đi vào Sài Gòn để anh bạn kia thăm dò thị trường trong đó. Anh ấy rủ tôi ở chung khách sạn cho vui, tôi hồ hởi nhận lời và nghĩ không cần thiết phải nói với anh C chuyện đó. Nhưng anh C thì rất nóng lòng, anh ấy gọi điện vào nhà cho tụi em tôi mà không gọi vào di động như mọi khi. Lúc đó các em tôi chưa biết chuyện tôi sống cùng anh C như cặp tình nhân mà chỉ biết anh ấy là bạn bình thường và tôi ở cùng. Các em tôi còn gọi anh C là… Siu Black. Khi anh C gọi vào thì chúng hồn nhiên nói: “Anh Long Nhật đang ở cùng chỗ với anh Q”.

 

Ngay đêm đó, anh C bay vào Sài Gòn và anh tới thẳng chỗ tôi và anh Q ở. Vừa mở cửa ra tôi đã thấy anh đứng sững ở đó và anh chỉ nói đúng một câu rồi quay lưng bước đi: “Em nói dối anh. Anh muốn có lời giải thích thỏa đáng từ em”. Tôi bảo: “Anh biết em là con trai, anh Q cũng là đàn ông bình thường, nên không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ có điều em biết tính anh hay ghen, hay buồn nên em không nói cho anh nghe thôi”. Anh ấy nói: “Thôi, anh đi về đây”. Tôi thốt lên: “Đi vô rồi đi ra ngay vậy hả trời” Anh ấy trả lời: “Em không phải lo cho anh nữa, đi lo cho người ta đi”.

 

Thế rồi anh ấy quay lưng đi. Tôi cũng không chạy theo níu lại bởi tôi đinh ninh nghĩ rằng anh ấy sẽ thuê khách sạn và ở lại Sài Gòn nhưng không, anh ấy qua nhà thăm tụi nhỏ em tôi, cho quà chúng và muốn xem anh em chúng tôi đã từng ăn ở, sinh hoạt thế nào. Các em tôi hồn nhiên hỏi: “Anh đi công tác à”. Anh ấy chỉ buồn buồn nói: “Uh, anh đi công tác và ghé qua”. Chính vì những hành xử như thế này của C mà tôi tôn trọng anh tới giờ này. Anh ấy rất đôn hậu, luôn chu đáo và tình nghĩa.

 

Sau vụ ở Sài Gòn đó, anh C không còn tin tôi như trước nữa, dù lần đó, anh C chủ động làm lành trước. Tôi nhớ bữa đó, sau khi anh ấy đi, tôi không biết đi đâu, tôi gọi hai ba ngày anh ấy không nghe máy, gọi ra Hà Nội hỏi bạn bè thì được biết anh ấy đã về Hà Nội ngay bữa đó. Nhưng hai ba ngày sau thì anh ấy chủ động gọi lại cho tôi. Anh nói: “Anh đi café, thấy thằng Q về rồi mà em vẫn chưa về vậy? Ra mau đi, anh thấy nhớ em quá”. Tôi bảo: “Em ở lại lo cho tụi nhỏ mấy bữa rồi về. với cả có một vài chương trình nữa. Nhưng sao em gọi anh không nghe thế, tụi nhỏ có nói anh ghé qua cho quà, em cảm ơn nhé”. Anh bảo: “Cảm ơn cái con khỉ”. Tôi cười bảo: “Em tưởng anh không bao giờ gọi cho em nữa”. Anh ấy không trả lời ngay mà hỏi lại tôi: “Em biết sao không”. Tôi  không nói gì, anh ấy bảo: “Anh ghé qua nhà thấy tụi em sống đơn sơ quá. Em xem phải dành tiền mua nhà, mua xe đi, cứ thế này không ổn đâu, bao giờ ra anh còn bàn chuyện đó”.

 

Nhưng chuyện này tạo thành ấn tượng không hay với anh C, anh ấy luôn “theo dõi” và quản lý tôi chặt hơn. Có lần tôi đi hát karaoke cùng các bạn, nhìn trong bóng tối, thấy cặp kính lấp ló như mắt cú trong đêm, hóa ra là anh ấy. Lúc ra trả tiền, người ta bảo có người trả rồi. Có hôm tôi đi long rong café với ca sĩ Quang Linh và cậu Hùng (người bạn cùng quê cho tôi ở trọ những ngày đầu ra Hà Nội), ngó lại đã thấy anh đi theo. Nhiều lúc tôi ức lắm và cảm giác bị ràng buộc, mất tự do và khó chịu không thể tả. Anh ấy còn viết những bức thư dài cho Quang Linh và Hùng vì thấy hai người đó chơi thân cùng tôi thời điểm đó, có đoạn anh ấy viết, đại ý: “Anh biết là Long Nhật không yêu anh, nhưng có những lúc giận anh, Long Nhật bỏ đi nên anh phải chạy theo, nếu anh có làm phiền tụi em thì tụi em cũng thông cảm”.

 

(Còn nữa)

Thục Nhi (ghi)

Bình luận
vtcnews.vn