Chuyện tình trong "Hà Nội Boogie" 70% là của "Dâu Tây"

PhimThứ Sáu, 17/09/2010 03:54:00 +07:00

(VTC News) - Có 70% trong đó là kỷ niệm Joe, còn lại mình cúp từ kỷ niệm của bạn bè, và kết hợp với những thứ mình quan sát được nữa.

(VTC News) - Dí dỏm, đa tài vừa làm MC, vừa diễn kịch, nói tiếng Việt cực chuẩn... chàng Dâu Tây (Joe Ruelle) nổi tiếng với blog tiếng Việt lại tiếp tục “ghi điểm” trong trái tim người Việt với ca khúc “Hà Nội boogie”. Đây là món quà anh gửi tới mảnh đất Hà Nội thân yêu nhân dịp đại lễ 1000 năm. Trò chuyện cùng Joe, anh chia sẻ “bài hát của mình ra đời, 99% là nhờ chữ “duyên”!

- Chào anh Dâu Tây! Cảm xúc của anh thế nào sau khi bản thu âm Hà Nội Boogie đã chính thức ra mắt?

- Mình vừa nói chuyện với một số bạn tham gia nhóm nhạc thu âm Hà Nội Boogie, có bạn kể rằng khi vào một nhà hàng thì thấy một nhóm thanh niên vừa ăn, vừa nghe ca khúc của bọn mình, điều đó thật hay và tạo cho mình nhiều cảm xúc. Sản phẩm của mình và các bạn đã đi vào trái tim một số người, mình rất vui và xúc động.

Joe Ruelle - tác giả bài hát Hà Nội Boogie - chủ nhân blog tiếng Việt nổi tiếng.

- Trong Facebook của mình anh có viết:“Nếu các bạn không thích thì ném quả trứng, còn nếu thích thì... cứ ném tiền thôi (từ tờ 200.000 trở lên). Sau một vài ngày Hà Nội boogie “xuất xưởng”, tỷ lệ giữa trứng và tiền anh bị ném là bao nhiêu?

- (Cười) Được đủ tiền để mua trứng ném lại! Đại lễ 1000 năm là sự kiện trọng đại của Việt Nam, nên có tổ chức đại lễ thì phải là đại lễ chuẩn. Nhưng, càng đến đại lễ, Joe càng cảm thấy thiếu sự tự nhiên nào đấy. Mà sự tự nhiên chính là cái nhiều người nước ngoài thích nhất ở Hà Nội. Vì thế mình quyết định viết một bài hát hóm hỉnh một chút, vui nhộn một chút. Cách thông báo của Joe trên facebook cũng là viết hóm hỉnh thôi. Tất cả những thứ liên quan đến Hà Nội boogie, mình muốn giữ được sự tự nhiên, hóm hỉnh, nhẹ nhàng của nó .

- Vậy cơ duyên nào khiến anh viết Hà Nội Boogie?

- Cái đó thuộc về cảm xúc, khó có thể nói nó bắt đầu từ lúc nào và phát triển ra sao. Kiểu như một thứ 7 nào đó, không có ai rủ đi đâu, mình ở nhà và cảm xúc sáng tác ra bài đó. Nhưng ca khúc này được hoàn thành trong một thời gian khá dài. Lời và giai điệu mình đã viết xong vào khoảng mùa đông. Lúc đó mình nghĩ, Hà Nội sắp tới đại lễ 1000 năm và muốn góp gì đó cho sự kiện này.

- Viết lời vào mùa đông nhưng sao trong bài hát chỉ nhắc về thu Hà Nội?

- Đúng vậy. Viết về Hà Nội thì không thể không nhắc tới mùa thu. Những bài hát viết về Hà Nội có tháp rùa hay mùa thu thì nhiều lắm nhưng một số tên riêng như đường Hàn Quốc, bến Nhật Bản hay trường Amsterdam thì không nhiều. Những hình ảnh mùa thu Hà Nội hoặc tháp rùa giống như là cơm trắng, còn những hình ảnh đường Hàn Quốc hoặc trường Amsterdam cũ (phải Ams cũ mới chuẩn) giống như là sốt chua ngọt. Phải có cả hai mới ngon.

Trong bài hát cũng kết hợp hình ảnh “ở đâu cũng có” với hình ảnh rất Hà Nội. Như soda chanh và tháp rùa chẳng hạn. Mình có thể uống soda chanh ở bất cứ thành phố nào, nhưng chỉ có  duy nhất thành phố Hà Nội là mình có thể uống soda chanh và ngồi nhìn tháp rùa. Quan trọng nhất là sự kết hợp! Mà mà “soda” phải đi với “pagoda” mới có vần (cười)!
 

Lee Kirby, ca sĩ chính của ca khúc. 

- Tại sao anh chọn Boogie bên cạnh rất nhiều điệu nhảy sôi động khác như Cha cha cha, Tăng gô....?

- Bởi vì Cha cha cha là điệu nhảy cố định, còn Boogie thì thiên về tính tự do. Boogie của tôi có thể rất khác Boogie của bạn. Dựa vào giai điệu vui tươi, thoải mái của nó, bạn hoàn toàn có thể tự sáng tạo những bước nhảy riêng cho mình. Nhịp điệu của boogie khá nhanh, sôi động, tự nhiên và thoải mái. Đó cũng là cái “chất” trong bài hát của mình. Nếu sáng tác dựa trên giai điệu Cha cha cha thì mình cũng phải viết lời theo khuôn khổ với những "Thăng Long 1000 năm", "vinh quang"... Mình thì thích cái gì tự do hơn.

- Tự do theo chất riêng của Joe?

- Là của tất cả những người tham gia. Hơn 15 người tham gia vào bài hát, mỗi người đóng góp một chút. Ai đó thấy được hay không được chỗ nào, mình sẽ sửa lại để có một sản phẩm chung thật tốt.

- Anh có vẻ khá lãng mạn khi sáng tác ca khúc mà xuyên suốt là câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ trên đất Hà Thành?

- Bạn biết đấy, nhiều người làm nghệ thuật, trong sáng tác thì rất lãng mạn nhưng ngoài đời thì sống khá thực tế, đó là một mâu thuẫn. Joe cũng vậy. Có thể trái tim mình lãng mạn lắm nhưng ngoài đời, sự lãng mạn ấy không ra được.

Bài hát đó đúng là một câu chuyện về 2 nhân vật nhớ lại 10 năm vừa qua. Sau 10 năm có một số sự thay đổi, không phải xe Wave nữa mà là Toyota nhưng vẫn là 2 người ấy, vẫn Hồ Tây. Hà Nội có một số đổi thay, khi hội nhập thế giới, hiện đại hóa... nhưng linh hồn, những nét Hà Nội xưa thì vẫn luôn còn. 

- Đó có phải chuyện tình của chính anh?

- Có 70% trong đó là kỷ niệm Joe, còn lại mình cúp từ kỷ niệm của bạn bè, và kết hợp với những thứ mình quan sát được nữa.

- Vậy đoạn cô gái đòi hôn và chàng trai ngượng ngùng như chú hổ con sợ hãi có phải kỷ niệm thật của anh?

- Có chứ, nhưng thời “chú hổ con sợ hãi” đã quá từ lâu. Lớp 9 là Joe đã có bạn gái rồi, nhưng chỉ dám cầm tay bạn ấy thôi. Suốt nửa năm mình không dám hôn bạn ấy, rồi là hai người chia tay nhau. Tình yêu lớp 9 dễ đến dễ đi mà. Tới bây giờ mình vẫn tiếc chuyện đó! Khi mới sang Hà Nội Joe đi bộ ở công viên thấy các bạn trẻ vụng về tâm sự với nhau trên ghế đá và nhớ lại thời đó, cảm giác “vừa máu vừa sợ”. 

Joe - thời còn "hơi hơi ngây thơ"

- Khó khăn khi thu âm bài hát này là gì?

- Thu âm chủ yếu là suôn sẻ. Chỉ có điều, dự án bị kẹt một chút do lúc đầu chưa tìm được ca sĩ hát chính. Đó phải là người hát hay và hiểu về Hà Nội. Nhưng rồi trong một lần tình cờ mình tới quán cafe và gặp một anh Tây rút đàn ra hát khá hay. Khi người phục vụ đến hỏi chọn đồ, anh ta trả lời bằng tiếng Việt. Lúc đó mình rất ngạc nhiên, đến trò chuyện và giới thiệu về dự án, anh ấy rất ủng hộ và tham gia. Thật thú vị là sau mình và anh ấy “nhận ra nhau”; anh ấy là ngôi sao trên Yotube vì hát nhạc Trịnh hay và anh ấy cũng nhận ra Joe là chàng trai viết blog tiếng Việt. Đó có thể là do duyên.

Và có thể nói, bài hát của mình ra đời, 99% là nhờ chữ “Duyên” đấy. Có rất nhiều lần dự án có thể đã không phát triển. Bạn biết đó, dự án này không có ai đầu tư tiền, một nhóm bạn làm nó vì thích, vì vui. Nó hay nhưng có một điểm yếu là nếu gặp trục trặc thì rất dễ bỏ. Nó tự nhiên đến thì cũng có thể tự nhiên đi, chỉ có chữ “Duyên” sẽ giúp dự án phát triển từ đầu đến cuối.

- Thế còn những kỷ niệm thú vị trong quá trình hoàn thiện Hà Nội boogie?

- Có một lần mình phải thu 3 người hát bè nam cùng một lúc. Ở Hà Nội ít có người ngoại quốc hát được như thế. 3 người này làm ngoại giao nên rất bận, hẹn một lần là đã thành công rồi, nếu thu âm không được thì chắc cũng không hẹn được nữa. Mà Đại lễ thì sắp tới gần, mình phải đưa bài hát ra đúng dịp. Khi đến phòng thu thì phòng bị trục trặc kỹ thuật. Lúc đó khoảng 9h tối, nhưng rất may một người ở đó đã giới thiệu cho mình phòng thu của nghệ sỹ Tú chơi đàn bầu. Thật tuyệt là ở phòng này lại có luôn 3 mic cho 3 người cùng hát (ở VN có phòng thu cho 3 người hát cùng một lúc là rất ít), đó là điều rất may mắn. Nói chung có hứng mà không có duyên thì không làm được gì.

- Sao anh không quay clip Hà Nội Boogie?

- Đôi khi hoành tráng quá sẽ không hay. Còn dự án này bọn mình không xin tài trợ đâu. Xin tài trợ là rất dễ hỏng, thành “lắm thầy nhiều ma”, không ra được sản phẩm nào. Tự do sáng tạo là chính. Hà Nội Boogie cũng không thuộc bài hát đòi hỏi video bởi nó giống bài được ra đời trước thời có video mà. Hơn nữa, khi nhắc đến mỗi địa danh như đường Hàn quốc, bến Nhật Bản... mỗi người sẽ có những hình ảnh kỷ niệm của riêng mình. Nhưng khi quay clip, những hình ảnh cố định trong đó sẽ “cướp ngôi” hình ảnh kỷ niệm của bạn. Vậy hãy để mọi người nghe nhạc, hình dung, và tưởng tượng ra hình ảnh của riêng mình, như thế sẽ hay hơn. 

- Khá nhiều địa danh của thủ đô được “điểm danh” trong Hà Nội boogie. Anh ấn tượng với địa danh nào nhất trong số đó?

- Cái này khó đấy vì các địa danh này như một bộ sưu tập. Cảm giác yêu thích xuất phát từ sự kết hợp những bức ảnh đẹp ấy. Nếu ghép ảnh cũ, ảnh mới và một số ảnh linh tinh nó sẽ ra gia vị thú vị của bài hát. Những địa danh đó mình đều có kỷ niệm riêng. Đi xe máy, tới đường Hàn Quốc với em xinh đẹp.... - Những gì các bạn trẻ Việt Nam từng làm ở các địa danh đó thì giới trẻ nước ngoài như mình cũng từng làm.

- Vậy anh yêu nhất điều gì ở thành phố này?

- Đó là sự tự nhiên. Người ta hay nhắc đến hà Nội với tính từ như thanh lịch... Nhưng mình thích sự tự nhiên hơn. Như chuyện phòng thu vừa rồi chẳng hạn, mình trục trặc thì chỉ cần gọi cho một người là giải quyết được.

- Đại lễ 1000 năm sắp đến rồi, anh đã có kế hoạch gì cho dịp vui này?

- Chắc là trốn ở một góc đường, góc “bí mật” nào đấy để ở một mình. Với Joe, Hà Nội không hợp với những chương trình quá hoành tráng. Hà Nội vẫn là thành phố nhỏ, có sự khiêm tốn của nó và là thành phố có rất nhiều bí mật.

- Anh có chia sẻ với ai đó góc bí mật này?

- Bây giờ mình đang tuyển này (cười lớn)!

- Cảm ơn anh! Chúc anh sớm tìm được người để cùng trốn ở góc bí mật đó!

Nghe lại ca khúc Hà Nội Boogie:

 
Quỳnh Trang (thực hiện)

Lời bài hát:

|Tiếng AnhBản dịch Tiếng Việt
I used to drive around this lake I did. I did I did each Saturday with you. (girls) With you, with you ka-choo ka-choo koo. Japan on to Korea, where we'd write down our ideas who loved who – ooo ooo ooo.

We'd drive by Hanoi Amsterdam. I'd buy you chocolate ice cream with all of my dong. (girls) Your dong, your ding-a-dang-a-long-dong. I wouldn't dare to mention that I needed your attention all day long – all day long.

And we do the Hanoi boogie
It's lemon and soda, Turtle Pagoda
Oh yeah, baby shimmy shimmy shake
There's love in the autumn, ice at the bottom of my cup, my cup, my coffee coffee cup.

One day that I remember well, The sun was turning all red and falling all down. (girls) All down, all down, all down behind the old town. We stopped and then we went in to a park named after Lenin walked around – then sat down.

You asked me for a kiss. I felt so shy to tell you the truth I didn't know how. (girls) Know how, I'm pretty sure you know now! So I just sat beside you like a frightened baby tiger thinking wow – oh meow

The days are slowly marching on. The city that I adore is marching on too. (girls) Ooo-ooo Hanoi is moving on too. So take the stage and take your bows and take your birthday number thousand make it true – old and new

Still drive around this lake I do. Sill Saturday still me and still beside you. (girls) Still you, still ka-choo ka-choo koo! Some changes to the motor from a Wave to a Toyota but still blue – colour blue!
Anh thường lái xe quanh ven hồ này. Anh thường đi vào thứ bảy hàng tuần cùng em. Cùng em mà thôi, ka-choo ka-choo koo. Từ Nhật Bản cho đến Hàn Quốc, nơi ta ngồi viết lời yêu - ooo ooo ooo.

Chúng ta đi ngang qua trường Ams. Anh mua kem sô-cô-la cho em bằng mấy đồng tiền lẻ. Mấy đồng tiền lẻ, ding-a-dang-a-long-dong. Anh cũng chẳng dám nói anh mong được em để ý suốt ngày – suốt ngày dài.

Và ta sẽ nhảy điệu bugi của đất Hà Nội. Ta sẽ uống trà chanh, rồi đi ngắm Tháp Rùa. Oh yeah, em ơi, ta cùng nhảy nào. Mùa thu tình yêu đang đến trong từng ly cà phê đá của ta.

Một ngày mà anh nhớ rất rõ, Mặt trời bỗng trở màu đỏ chói và dần dần lặn xuống. (girls) Lặn xuống, lặn xuống sau dáng dấp của khu phố cổ. Ta dừng lại và đi đến công viên Lenin để đi dạo và rồi ta cùng ngồi xuống.

Em muốn anh hôn em. Anh ngượng ngùng thú nhận anh không biết hôn thế nào. (girls) Hôn thế nào, Em chắc anh biết cách mà! Vậy nên anh ngồi sát bên em như chú hổ con sợ hãi, nghĩ thầm wow – oh meow

Những ngày dài đang chậm rãi trôi qua. Thành phố anh yêu mến cũng đang trôi theo. (girls) Ooo-ooo Hà Nội cũng đang dần biến chuyển. Hãy cùng lên sân khấu, đón nhận tràng tán thưởng và sinh nhật ngàn năm tuổi, - giấc mộng xưa và nay.

Và anh vẫn sẽ lái xe quanh hồ. Vẫn đó những thứ bảy có anh gần bên em. (girls) Vẫn là em, still ka-choo ka-choo koo! Vài sự thay đổi từ xe Wave thành ô tô Toyota – nhưng dẫu sao, nó vẫn
màu xanh!

 
 

 


 

Bình luận
vtcnews.vn