Phương Thanh: Có tiền, sẽ làm phim về thời kỳ mang bầu!

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 14/06/2010 01:40:00 +07:00

(VTC News)- Phương Thanh tiết lộ nhiều chi tiết thú vị, độc đáo về thời kỳ ở ẩn mang bầu. Cô nói, nếu có tiền sẽ làm bộ phim về chuyện này.

(VTC News) – Sau Thái Thùy Linh, chúng tôi xin tiếp tục gửi tới bạn đọc những thông tin liên quan đến thời kỳ mang bầu ở ẩn của bà mẹ đơn thân Phương Thanh với nhiều chi tiết thú vị, độc đáo hoặc chưa từng tiết lộ. Phương Thanh còn đùa, đó là là một bộ phim của chị và Chanh sẽ làm bộ phim này khi có tiền.

- Tại sao chưa bao giờ chị nói thật nhiều về con gái mình?

- Tôi chỉ nói trong giới hạn mình đặt ra thôi. Con gái luôn là liều thuốc bổ đặc biệt của tôi. Chắc chắn là có nói nhiều thì mọi người cũng có gặp nó đâu mà nói. Chỉ biết rằng, giờ con tôi đi học rất thoải mái.

Ca sĩ Phương Thanh: Thời kỳ mang bầu của tôi là một cuốn phim. 

- Vì cháu không chịu áp lực con của người nổi tiếng?

- Đúng thế, cháu không bị áp lực đó. Thực ra, tôi nghĩ, có những áp lực không nên đặt lên vai những đứa nhỏ. Tôi hiểu tôi đang làm gì cần thiết cho con mình. Chỉ mình tôi hiểu, không một ai khác. Tôi có những mối lo riêng cho con mình. Khi tôi tâm sự những điều đó trên báo, nhiều người cho rằng, đó là những điểm yếu của tôi. Có những người xấu, nghĩ những trò không hay. Vì vậy, tôi nghĩ, im lặng vẫn là phương pháp hay nhất.

- Chị đã cố gắng rất nhiều trong sự nghiệp, con chị chắc cũng sẽ thực sự tự hào về những điều ấy mà. Sao chị phải có những nỗi sợ như vậy?

- Con tôi tự hào về tôi lắm. Nhưng tôi để con tự hào hơn là mình nói ra. Nó có nhiều cái tự hào hay lắm. Vừa rồi cháu kể, ở trong lớp chỉ có con nói đúng nghề của mẹ thôi đấy. Các bạn khác đều không nói được. Con nói mẹ con là ca sĩ, mẹ con đóng phim. Mọi người hỏi, mẹ con là ai? Con gái nói, mẹ con là mẹ Phương Thanh. Tôi hỏi Gà “Rồi các bạn con nói sao?”. “Các bạn nói con nói xạo. Như vậy là con sai lầm”. Con gái tôi nói như vậy đó. Tôi để con hãnh diện về tôi hơn là nói ra những điều không cần thiết!

- Công việc lu bù, có lúc nào chị thấy thiếu thời gian chăm con?

- Thực ra như thế này, không phải là chuyện thiếu hay đủ mà có nhiều thời gian cũng không thể làm gì hơn. Con nằm trong lòng mình, trong nền tảng của người mẹ. Nền tảng ấy, chỉ tình thương thôi, không đủ. Một người mẹ sinh con ra, thương yêu con mình là điều không cần phải tranh cãi và cũng không cần đem ra để nói. Con mình mang nặng đẻ đau, sinh ra là nhất. Thiên hạ không là gì hết. Người mẹ sinh con ra giống như việc chết đi, sống lại thì nói chi đến chuyện không thương con.

Tôi nghĩ, dù sao người mẹ cũng cần có nền tảng, có thể ổn định và phát triển lâu dài. Con tôi bây giờ đi học trường quốc tế và còn nhiều thứ khác nữa. Con cũng cần kiêu hãnh vì có một người mẹ thành đạt trong cuộc sống. Có như vậy, con mới tốt được. Tôi phải lao động để lo cho con. Và có những cách để gần gũi con. Chỉ sợ rằng hai mẹ con gần nhau mà không nghĩ gì đến nhau. Khoảng cách rất xa nhưng tình yêu thì rất gần. Có lúc đi diễn xa, con gọi điện hỏi bao giờ mẹ Chanh về, con đón mẹ. Có những câu chuyện giữa hai mẹ con hoàn toàn gần gũi dù hai người ở rất xa.

Có người nói rất ác, giống như trách móc: Trời ơi, đi hoài thế này thì bỏ con à? Tôi tự ái lắm chứ. Có người mẹ nào bỏ con bao giờ đâu.
Tôi tự ái khi người khác nghĩ tôi không lo cho con mình, không thương con. 

- Tôi tò mò về thời gian chị mang bầu, chị đã sống ra sao?

- Đó là bộ phim của đời tôi rồi. Không nói gì hết.

- Rồi bộ phim ấy, bao giờ chị làm?

- Có tiền là tôi làm thôi.

- Nhưng hẳn thời gian ấy cũng vất vả?

- Vui là khác. Người phụ nữ mang bầu là được nghỉ ngơi. Không ai đang làm việc ngon lành mà ngồi nghỉ. Không ai như vậy hết. Thế nên, sinh đẻ có nhiều cái lợi lắm. Nhưng mà phụ nữ chuẩn bị sinh con cũng lo lắng nhiều và xấu nữa. Nhiều người lo, đẻ xong rồi có lấy lại được dáng vóc không nữa…

- Chị không lo à?

- Không, tôi chẳng lo gì. Tôi còn nói, đẻ xong là tôi lại có sắc vóc tuyệt vời ngay vì bao nhiêu năm đi hát có được nghỉ đâu. Ngày xưa xấu hơn nhiều. Như vậy, đẻ xong coi như tôi cũng được tân trang nhan sắc của mình luôn nữa.

- Lúc mang bầu, chị có nghén không?

- Không có biểu hiện gì cả. Cứ vác cái bụng 14 kg ngủ và chờ đến ngày khai hoa. Mọi việc diễn ra bình thường. Nói chung, đẻ con là một cái phước, cũng là cái họa. Nhiều người mẹ không đủ sức, nghén quá trời. Người mẹ đẻ xong yếu hẳn đi. Còn tôi, đẻ xong là đẹp ra liền. Bình thường tôi đâu có uống sữa. Lúc có bầu tôi uống sữa can xi. Đó là tôi được ké con rồi còn gì. Thế nên tình cờ mà việc sinh đẻ đối với tôi cứ như một cuộc đại trùng tu về nhan sắc. Đẻ con vừa được nghỉ ngơi, vừa được tân trang sắc đẹp. Tốt quá còn gì!

- Nhưng hẳn cũng có lúc chán chứ. Đang làm việc cường độ lớn như vậy mà ngồi không cả năm trời?

- Lúc đó, tôi cũng chán. Nhưng chán không muốn hát nữa ấy. Công việc nào cũng xài bằng cảm xúc. Mà làm nghệ thuật thì xài cảm xúc một cách ghê gớm nên lúc ấy như nuôi lại cảm xúc của mình thôi.

- Chị đã sống bí mật cho đến khi sinh bé Gà ra?

- Tôi sống một cuộc sống bình thường thôi. Khi vô nhà, tôi là người bình thường, là con của mẹ tôi, không phải là một người của công chúng nữa. Tôi không sống với với thế giới bên ngoài với bon chen, đối đầu. Toàn vẹn sống bằng cảm xúc riêng của mình. Tôi vui vẻ với cái bầu thôi.

- Và không ai nhận ra chị trong suốt thời gian mang bầu?

- Không ai thấy hết. Ngoại trừ bác sĩ khám thai. Tôi đi ra ngoài có giờ và không ai nhận ra. Khi đánh phấn có thể có ai nhận ra tôi. Chứ bình thường không đánh phấn. Người ta nghĩ tôi là người khác thôi. Thực sự, tôi đánh mặt, đeo kính, đội nón, chẳng ai nhận ra tôi. Một tháng mới đi khám thai một lần. Ai mà nhận ra cho kịp. Bình thường tôi ngồi ở nhà chơi, tập nhạc rock, nghe nhạc. Chỉ một số người bạn thân thiết mới biết tôi đang như thế nào và ở đâu.

- Có một quy ước ngầm là họ cũng sẽ không tiết lộ những thông tin về chị thời điểm chị nghỉ sinh em bé đó?

- Có hỏi cũng không trả lời. Họ sẽ nói tôi đi Mỹ rồi, sang Mỹ mà hỏi.

- Giờ, trong số những người bạn đó, vẫn là bạn thân thiết của chị chứ?

- Trong số đó, có một người tôi không cho vào gặp nhưng đi theo bạn tôi, cặp bồ với bạn và gặp tôi rồi bán thông tin. Còn những người tôi tin tưởng và cho biết thông tin thì họ hiểu tôi. Họ giống như giấu tôi ở một nơi và chỉ có chúng tôi biết. Vui lắm. Cuộc sống ở ẩn vui nhiều lắm.

- Lúc đó, người chăm sóc chị hoàn toàn là mẹ chị?

- Nhà chị nhìn tôi mang bầu mắc cười lắm. Tôi mang bầu, mọi người không tin. Mẹ hay nấu canh cua cho tôi ăn nên bé Gà sinh ra chắc lắm. Tôi thích ăn như thế, nhiều can xi. Có ngày mẹ tôi luộc cho tôi khoai tây để ăn nhiều quá. Tối 11 giờ ngủ, sáng 6 giờ dậy. Lúc có bầu tôi hay ngủ lắm. Lúc tôi nghỉ hẳn để dưỡng thai là đã  bầu 4 tháng rồi. Lúc đó vẫn đi hát Duyên dáng Việt Nam, ra mắt phim ầm ầm. Mọi người nhìn mà không phát hiện ra mới ghê chứ. Nhưng có mấy bạn fan biết. Tôi nói, thôi chị đi nhé, 6 tháng chị trở lại. Đúng 6 tháng sau, tôi sinh em bé.
Thời kỳ mang bầu với tôi là một cuộc đại trùng tu về nhan sắc. 

- Lúc vượt cạn, chị có sợ không?

- Sợ chứ sao không sợ. Hai ngày trước khi sinh, thấy có người mổ tôi sợ lắm. Bởi vậy, nếu mình đi trước thì cũng đừng nói gì để người đi sau hồn nhiên đi. Nói khiến người ta lo đấy. Có người hỏi tôi, đẻ mổ có sợ không? Tôi nói, cứ đến rồi biết, nghe làm gì cho mất công hình dung. Nhưng khi vượt cạn xong, nhìn thấy con thì hiểu là nước mắt chảy ngược, hạnh phúc quá, nước mắt muốn trực chảy ra mà không có chảy được. Đẻ con là một hạnh phúc của người mẹ. không có gì hạnh phúc hơn đâu.

- Lúc đó chị đã nghĩ đã nghĩ đến chuyện đặt tên con?

- Chưa. Sau này mới đặt tên cho con. Tôi thoải mái lắm. nhiều người hỏi tôi đặt tên con là gì. Tôi bảo nó sinh năm Dậu, tuổi Dậu, đặt tên là Gà cho dễ nuôi. Và ở nhà, cháu vẫn được gọi là Gà.

- Nuôi con thật kỳ công, từ đó mới biết lòng cha mẹ?

- Sinh con mới chỉ là bắt đầu thôi. Người mẹ phải làm nhiều vì trẻ con giờ cần nhiều thứ. Mà lại là con của Phương Thanh, đâu có đơn giản. Giờ nhìn ai có bầu, tôi thích lắm. Đi ra đường, những đôi có bầu chỉ vào bụng rồi gọi tên tôi. Tôi đi hát cũng có nhiều bà bầu ngồi nghe. Mà nhạc tôi hát thì nặng chứ có nhẹ gì đâu. Tôi sướng lắm. Nhưng nhìn ai vượt cạn, tôi lại thấy thương.

- Xin cảm ơn chị!

Gia Vũ (thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn