Thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2012

Nhạc Việt thời… “ăn xổi”

(VTC News) - Nếu nhìn vào bề nổi thì dường như nhạc Việt đang ở thời kỳ “hoàng kim”: Các kênh riêng biệt, chương trình, trang web chuyên sâu nhiều không đếm xuể. Nhạc sĩ, ca sĩ trẻ đông như… lá rụng mùa thu. Ca khúc, album mới “ra lò” ào ạt với tốc độ nhanh kỷ lục. Thế nhưng “soi” kỹ một chút sẽ thấy về lượng thì áp đảo thật nhưng về chất lại chả… mang đến cảm giác gì!

Tất cả cũng chỉ vì ca sĩ quá nôn nóng nổi tiếng, nhạc sĩ quá vội vã “tìm chỗ đứng” trong giới showbiz. Có cảm giác tất cả chỉ mau mau chóng chóng tìm kiếm danh lợi mà quên phắt đi cái gọi là cá tính, điều cực kỳ cần thiết của một người nghệ sĩ.

Nhạc sĩ trẻ sáng tác theo tiếng gọi của “thượng đế”

Thượng đế ở đây đa phần là giới trẻ. Mà giới trẻ thời nay thì quá “lắm xèng”, quá chịu chơi nhưng cũng quá… khó hiểu!Vì thế, nhạc sĩ không thể “đoán trước” được là các thượng đế thích gì. Nên người này đành “học tập” người kia để sáng tác vậy.

Bây giờ người nghe rất dễ “luận” ra được “công thức” chung của các ca khúc thịnh hành. Thế này nhé, về phần giai điệu thì đầu tiên “vào đề” bao giờ cũng là một đoạn đều đều như tụng kinh với lời lẽ dài dòng kể lể là anh yêu em thế này, anh nhớ em thế kia... Rồi sau đó thì đến “cao trào”: Nghĩa là thanh âm được đẩy lên cao “thống thiết” hơn thể hiện tâm trạng hờn ghen, đau khổ vì ly biệt, chia xa. Và đoạn cuối cùng là đoạn “ve vuốt, dịu dàng” nhất. Tựa như là khi đã “xuống đỉnh” rồi thì cần phải được “vỗ về, ru ngủ”.

Sở dĩ có công thức chung này bởi vì các nhạc sĩ trẻ hiện nay thường đặt mình trong “trạng thái chia ly” không phải của mình. Và khi sáng tác, họ bị hối thúc bởi ý nghĩ làm sao phải cho khán giả “biết mặt, quen tên” mình thật nhanh. Họ khác hẳn với thế hệ đàn anh đi trước. Các nhạc sĩ lớp trước như Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Trần Tiến… sáng tác phần nhiều bằng cảm xúc thật của mình. Và không chỉ có tình yêu đôi lứa. Cảm xúc của họ còn bắt nguồn từ một bờ cát trắng, một chiều trên biển vắng hay là một nếp nhà, một mái ngói rêu phong… Cảm xúc của họ không nhất nhất cứ phải “bó khuôn” chỉ ở hai người nam nữ. Bởi thật ra lúc nào cũng rên xiết lên là anh yêu em, em nhớ anh thì sẽ đến lúc người nghe cảm thấy… ngột ngạt.

Đỗ Bảo nhận giải Cống hiến năm 2008. Anh là một trong số ít các nhạc sĩ trẻ có được cho mình một phong cách riêng biệt.  
Hiện nay, một số nhạc sĩ trẻ như Lê Minh Sơn, Đỗ Bảo… cũng tìm cho mình một phong cách riêng. Âm nhạc của họ dù cũng có tình yêu nam nữ nhưng người nghe vẫn nhận ra “chất” của họ. Đặc biệt là Đỗ Bảo. Anh có một số ca khúc viết về người yêu, về vợ, về Hà Nội rất trữ tình, sâu lắng nhưng vẫn hết sức trong sáng, thanh tao. Nhưng có vẻ như những nhạc sĩ này chỉ thuộc về “thiểu số”. Và các ca khúc của họ không được giới trẻ “ủng hộ” nhiệt tình lắm.

Ca sĩ trẻ “ngợp” trước ánh hào quang

Các ca sĩ trẻ hiện nay ra album là nhanh nhất. Có nam ca sĩ chỉ trong một thời gian ngắn đã “ra” hẳn một chùm album được đầu tư rất hoành tráng. Hay nữ ca sĩ trẻ PL vừa mới vào nghề đã cuống quýt trình làng album được hoàn thành chỉ sau một tháng. Tại sao cô ấy lại vội vã thế nhỉ?!

Trước khi thu âm một ca khúc, người ca sĩ phải trình diễn ca khúc ấy nhiều lần trước khản giả. Phải “đo” được cảm xúc của người nghe dành cho ca khúc mà mình thể hiện. Phải “ngấm” cái hồn của ca khúc, “thấm” từng nét nhạc, từng lời ca thì mới mong “ghi điểm” đối với người thưởng thức chứ. Đằng này, tất tật các công đoạn của một album từ thu thanh, hoà âm đến làm bìa đĩa chỉ trong có một tháng thì làm sao mà hay được. Các ca sĩ đã thành danh như TM, ML hay đã là diva như Thanh Lam, Mỹ Linh phải mất rất nhiều thời gian cho một album. Họ phải thu đi thu lại rất nhiều lần một ca khúc, phải “nắn nót” từng nốt nhạc chứ đâu lại ào ào như đi hát karaoke được.

"Tốc độ” có lẽ chỉ để dành cho thể thao thôi, hoặc ít nhất là không nên áp dụng vào ra album nhạc. Với nghệ thuật, nếu đã thiếu cá tính lại còn làm theo kiểu “hàng chợ” thì thà đi làm nghề khác gần với âm nhạc (như kinh doanh băng đĩa) còn hơn.

Ngoài việc ra album nhanh, các ca sĩ trẻ còn nghĩ ra “chiêu” để tạo ấn tượng với thượng đế cũng rất nhanh. Ca sĩ TS, LH úp mở nói về những album được đầu tư bằng ngoại tệ mạnh mà nếu quy ra tiền mình thì lên tới hàng tỉ đồng khiến nhiều người giật mình thắc mắc không hiểu họ có “in” được ra tiền hay không mà sao lắm thế. Hay như một cô ca sĩ của Sao mai Điểm hẹn trước khi ra album đã “loan tin” sẽ kết hôn với chàng ca sĩ cùng thi để gây tò mò với các khán giả trẻ. Thế nhưng vì album không tạo được ấn tượng gì đáng kể nên cái tin nóng kia cũng nhanh chóng rơi vào… yên tĩnh một cách rất tự nhiên.

Rồi lại còn việc các ca sĩ tự “đánh mất mình” nữa chứ. Không phải ngẫu nhiên mà có sự “vinh danh” ba nam ca sĩ Phi Hùng, Tuấn Hưng và Lam Truờng là những ca sĩ… đàn ông nhất làng nhạc Việt. Bây giờ nam ca sĩ nào cũng thích mình “baby” nên mày râu nhẵn nhụi, tóc tai mướt mát và quần áo diêm dúa cầu kỳ. Họ tự “gọt” mình thành tròn xoe như hòn bi ve để chiều lòng thượng đế.

Tuấn Hưng, một trong những nam ca sĩ được coi là nam tính nhất showbiz Việt. Con số này ngày nay rõ ràng là không nhiều.
Tất cả những hiện tượng này là có thật trong làng nhạc Việt. Các nhạc sĩ trẻ thì luôn vội vã khẳng định mình, luôn cố gắng “tiếp cận” tới làng nhạc một cách nhanh nhất nên gạt cái tôi sang một bên và hướng tới thị trường bằng một tiếng nói chung “đồng chất”. Còn các ca sĩ trẻ lại bị “ngợp” trước vầng hào quang của những sao đi trước. Họ nôn nóng phấn đấu để được bằng người. Tìm mọi cách, bằng mọi giá để được nổi tiếng. Họ tự tạo ra cho mình áp lực, quá quay cuồng trong guồng quay ảo, rồi biến mình thành bản sao mờ nhạt hay “chịu” đánh mất đi cá tính để đáp ứng một thị hiếu nhất thời sẽ không bao giờ bền.

Tại sao ngay từ bây giờ “các con cưng” của làng nhạc Việt không dũng cảm bứt ra khỏi cái dòng chảy èo uột kia rồi “bẻ lái” lội ngược dòng nhỉ?!Nếu mà như thế thì những khán giả yêu nhạc thực thụ mới dám hy vọng vào “một ngày mai tươi sáng hơn”.

Nguyễn Tiến Đạt

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng