(VTC News) - Ái Vân mang trong hình hài mình số phận của một người đàn bà đa đoan. Chị được coi là hoa hậu làng nhạc một thời và hình như đó cũng là một cái tội khiến cuộc sống của Ái Vân không suôn sẻ. Giờ thì những sóng gió đã không còn vây quanh. Vân nở nụ cười, thanh tân.
Dẫu là số phận có nhiều khúc gấp nhưng Ái Vân không thích hát những tình khúc mang nhiều tâm sự về nỗi đau hay mất mát. Chị nói rằng chị chỉ hợp với các ca khúc nhẹ nhàng, ca từ đẹp. Bản tính của Ái Vân như vậy, giọng hát của chị là như vậy. Hát để người ta vui chứ không hát để người ta buồn.
Ái Vân thoắt cái lại trở về Hà Nội để hát rồi thoắt cái lại ra đi vì bên kia nửa quả địa cầu là gia đình chị, nơi có hai đứa con đang ngày ngày trưởng thành. Và cả chồng chị. Người đàn ông này, hiểu những nỗi đau của chị hơn ai hết, cũng là người vun vén xóa dần vết thương lòng thời quá khứ trong chị. Anh ấy hiền lành, tôn trọng vợ và yêu thương các con. Ấy vậy mà Ái Vân bảo, những chuyện cuộc đời, nỗi buồn chị hay kể cùng một cô bạn gái thân. Chồng thì thôi, anh ấy phải lo những việc khác, những việc đại sự trong gia đình. Có lẽ, Ái Vân không muốn anh quá lo lắng về những chuyện đàn bà tủn mủn của chị.
Ca sĩ Ái Vân - Người đàn bà không tuổi.
Ái Vân giờ cũng không còn có cảm giác trách cứ gì người xưa. Nỗi buồn như đã ngủ quên trong tóc chiều, không lúc nào cố tìm cách bừng tỉnh trong chị những day dứt. Ái Vân hài lòng với những gì đã có trong cuộc đời. Lặng lẽ sống với những niềm vui đang có. Người đàn ông đầu tiên trong cuộc tình của thuở thanh xuân, chỉ biết yêu như là yêu thôi, giờ chị có gặp lại nhưng cũng không nhắc lại chuyện cũ nữa. Ái Vân và chồng cũng giúp đỡ vợ chồng nghệ sỹ Đặng Dũng khi chân ướt, chân ráo đặt chân lên nước Đức. Vui vẻ hơn, giờ họ có thể ngồi cùng mâm với nhau để ăn uống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ, đó là câu chuyện của duyên số, buộc những người từng yêu nhau say đắm phải rẽ ngang sang con đường khác. Cuộc kiếm tìm tình yêu, bến bờ hạnh phúc chẳng phải là khát vọng chung của con người.
Với người đàn ông thứ hai, Ái Vân cũng đã giữ một thái độ rất trân trọng. “Anh Bình (NSND Trần Bình) giờ đã thành công và tôi mừng cho anh. Hai gia đình cũng đã ngồi với nhau, trân trọng nhau như những người bạn tốt. Anh Bình cũng tạo mọi điều kiện để tôi được đứng trên sân khấu quê nhà và hát trong chương trình của anh ấy. Ông xã thì rất hiểu tôi nên chưa từng nghĩ ngợi vì chuyện tôi và chồng cũ trở thành bạn tốt của nhau”.
Nếu không có chuyến đi năm xưa, nhiều người hỏi chị có tiếc không vì nếu ở lại Hà Nội, giờ chắc chị cũng đã là nghệ sĩ ưu tú hay nhân dân gì đó. Ái Vân chỉ cười, nhưng cuộc đời là vậy, người ta buộc phải lựa chọn cho mình con đường đi thích hợp trong từng thời điểm. Nhìn cuộc sống hạnh phúc bên chồng và hai con của chị, ai dám bảo Ái Vân không được đền đáp xứng đáng.
Đối với “người đẹp không tuổi” thì gia đình luôn là giá trị mà chị trân trọng nhất. Thời gian này, cô út đang chuẩn bị vào đại học nên Ái Vân quyết định ở nhà để chăm sóc gia đình. Chị bảo, em ấy muốn làm trong ngành truyền thông. Và tất nhiên, cả hai vợ chồng chị đều ủng hộ. Chị để con phát huy tối đa năng lực của mình. Cháu cũng thích hát và hay hát trong trường và chỉ ngần ấy cũng là đủ rồi. Ở nhà, chị cùng chồng giao tiếp với các con bằng tiếng Việt. Chị nấu món ăn Việt cho các con. Thỉnh thoảng dẫn các cháu về Việt Nam.
Ái Vân cũng như nhiều người Việt xa quê muốn con cái của mình hiểu và yêu nguồn cội. Vừa rồi, con trai cả của chị tự đề xuất xin về Hà Nội chơi. Chuyến đi này, cậu học được nhiều thứ, nơi chứng kiến tuổi thanh xuân của mẹ cậu. Cậu đã có một chuyến đi thật ý nghĩ.
Ái Vân sợ già hơn sợ chết...!
Dù chưa già nhưng Ái Vân nói “mình sợ già hơn sợ chết”. Có thể, cái chết cận kề do căn bệnh ung thư trước đó khiến chị không còn cảm giác sợ hãi điều ấy. Nó bình thường như mọi chuyện buộc phải xảy ra và ai cũng sẽ phải đón nhận cái chết thật bình thản. Nhưng tuổi già, sắc đẹp thì khác, chứng kiến mình trong gương với những dấu vết chân chim trên khóe mắt hình như, ai cũng có lúc chạnh lòng sợ hãi. Đàn bà đẹp như Ái Vân thì có lẽ nỗi sợ này càng lớn?
Thế nhưng, chị vẫn cứ là trẻ thơ trong mắt của bạn bè. Ái Vân, dù đi xa bao năm vẫn nuôi nấng tình bạn và có những người bạn thật đặc biệt. Họ giờ đã đều thành những người nổi tiếng và đều rưng rưng khi nhắc về chị. Ái Vân nói, trước khi là đồng nghiệp, thì họ đã có một tuổi thơ sống cùng Vân, những người bạn học của Vân và luôn coi nhau như cái tuổi hồn nhiên ấy để sống thật vui vẻ. Giá trị cơ bản trong mối quan hệ bạn bè là sự hiểu, cảm thông và chia sẻ nhau. Mỗi lần Vân về, là nhóm bạn lại tụ họp với nhau nói với nhau những câu chuyện cũ, mới và lần nào cũng vậy, không ngớt chuyện.
Cuộc sống trên đất Mỹ, ngoài gia đình và những người bạn thân thiết thì sẽ thật buồn tẻ. Công việc của Ái Vân, thỉnh thoảng đi hát thì chị còn tập luyện thể thao, mở lớp dậy hát. Và lúc nào buồn là Ái Vân lao vào bếp, nấu ăn cho cả nhà. Chị thích ngắm nhìn mọi người ăn thật ngon những món do chị nấu.
Hạnh phúc với người đàn bà, đôi khi chỉ giản đơn như vậy. Đào Gia Long