Báo điện tử VTC News
Thứ Ba, ngày 2 tháng 9 năm 2014

Người mẫu Xuân Lan: "Tôi sắp lập gia đình"

"Anh ấy là một người sống hết mình, không giàu có nhưng yêu nghề, bình dân và thẳng tính. Anh ấy rất giống tôi về mọi thứ", Xuân Lan tiết lộ về chồng sắp cưới.

Cô kịp chọn cho mình một lối rẽ khác để níu kéo ánh đèn sân khấu bằng cách gắn bó với sân khấu kịch Idecaf và chuẩn bị cập một bến bình yên. 

Cái kết có hậu trong hào quang

- Nghề nghiệp của chị luôn phải đẹp, phải sang trọng mỗi lần xuất hiện ra ngoài đường, trong quán cà phê… Như vậy diễn thời trang đâu đủ tiền để sống như người mẫu đâu?

- Đúng là nghề người mẫu cao lắm là được 500 USD một buổi biểu diễn nhưng phải đầu tư từ quần áo, giày dép, trang điểm, trang sức… cho xứng đáng với số tiền nhận được. Áp lực nghề nghiệp bắt buộc phải giữ hình tượng, lúc nào cũng phải đẹp, và thậm chí là để giữ sức khoẻ thêm một áp lực là phải dùng đồ tốt nữa. Giai đoạn ít show diễn này, hầu như người mẫu phải chuyển nghề như đi đóng phim, làm quảng cáo, làm văn phòng hoặc đi học.

Nghề này, bước vào vì đam mê thôi chứ ít ai nghĩ là sẽ kiếm được rất nhiều tiền cả. Ngay cả tôi, giờ đây sống cũng tiết kiệm hơn trước, ít la cà mua sắm hơn…

- Chị cũng từng mua xe hơi đắt tiền, rồi cũng bán đi và ngộ ra rằng không cần phải sống quá lệ thuộc vào hình ảnh?

- Không phải ai và lúc nào cũng nghĩ được đến chuyện một người càng có tiếng thì càng hoà đồng, càng giản dị với mọi người xung quanh. Thời điểm tôi mua xe hơi, tôi chẳng biết gì về xe hơi hết. Lúc đó vì bị một cú sốc tình cảm, tôi chán và nghĩ rằng mình không cần sống vì ai hết nữa, mà sẽ sống vì bản thân mình. Mua một chiếc xe, che nắng che mưa, đi chơi nếu thích và hơn nữa cho người kia thấy về tôi vì tôi biết họ cũng thích những gì hào nhoáng vật chất. Em tôi chỉ chiếc xe này nói, nó mắc tiền sang trọng, chị nổi tiếng phải đi xe đó. Lúc đó tôi có 7.000 USD, mua một cái xe giá 26.000 USD, phải vay ngân hàng.

Có xe rồi thì cũng thoả mãn được một thời gian, lái xe đi chơi đây đó. Nhưng rồi tính toán lại, một tháng trả ngân hàng chín triệu, rồi tiền xăng, tiền lái xe, thi thoảng là tiền bảo dưỡng, sửa chữa… Tôi thấy mình quá bị lệ thuộc vào nó không đáng và mình có thể sống thoải mái bằng cách khác, cái xe cũng không làm tôi nổi tiếng hoặc thông minh hơn. Tôi quyết định bán xe, trả hết nợ ngân hàng để được sống thoải mái.

- Chị còn như vậy, nên tôi nghĩ người mẫu mới nổi chắc sống bằng hình ảnh bên ngoài cũng vất vả?

- Tôi cũng cứ nghĩ đến những ngày cơ cực đầu tiên của mình. Tôi cũng như vậy thôi, đi diễn được 300 ngàn, bỏ ra 200 ngàn để mua đôi giày diễn. Còn lại 100 đâu dám làm gì. Đi tập mặc nguyên bộ quần áo đi học, đến nơi tập toàn bị mọi người cười. Cố ráng lên may một bộ đồ để đi tập, thì đi học mặc luôn bộ cánh đó lại bị cô giáo và các bạn phê bình… Ngày ấy người ta nhìn nhận về tôi, về nghề người mẫu là một thứ mất tư cách, là người thay đồ trước mặc mọi người. Bạn bè tôi đã từng ra tối hậu thư “hoặc là nghề người mẫu, hoặc là họ”.

- Vậy có phải chính chị cũng may mắn khi tìm được khả năng của mình ở sân khấu, thi thoảng làm phim truyền hình, để có một điểm kết êm đẹp cho nghề người mẫu?

- Rất may mắn. Tôi đã có được những cơ hội tốt để chuyển mình. Cái kết của nghề người mẫu này tôi tự nguyện khép lại. Có thể có nhiều người nuối tiếc nó thay tôi, nhưng tôi nghĩ thế lại tốt. Vì khi nhắc đến người mẫu Xuân Lan, người ta còn tiếc nuối vì đó là một kết thúc có hậu trong hào quang. Chứ cố vớt vát thêm vài năm nữa không khéo khán giả lại chán phèo và bĩu môi khi thấy tôi thì nguy. 

Dứt được ham thích khó lắm!

- Những hoạt động thường xuyên trên sân khấu Idecaf hiện nay có thể thay một lời tuyên bố giã từ sàn diễn thời trang của chị?

- Tôi thấy nó là một bước chuyển nghề nghiệp thì đúng hơn. Tôi luôn tìm kiếm cho mình những cơ hội để được gắn bó lâu dài với sân khấu chứ không muốn giã từ nó. Cả thời trang cũng vậy, thi thoảng lúc nhớ nghề, nhớ những người làm việc thời trang chung một thời tôi vẫn có thể tham gia chụp hình. Nói chia tay thì dễ, nhưng dứt được sự ham thích của mình khó lắm. Tuổi nghề của nghề người mẫu thì ngắn, và diễn thời trang thì đơn giản.

Tôi muốn vươn tới những gì đòi hỏi sự cố gắng cao độ và nỗ lực hơn kìa. Kịch nói là bộ môn nghệ thuật rất khó và tôi quyết tâm giữ lấy những cơ hội phát triển của mình.

- Chị có nhận được nhiều giải toả tâm sự bằng một nghề nói nhiều như hiện nay không? Trước đây nghề của chị chỉ nhìn và tuyệt nhiên không được nói?

- Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với nghề diễn viên này. Như tôi đã nói, tôi hạnh phúc khi được khóc cười với nhân vật và càng hạnh phúc hơn với những tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả dành cho. Có một cảm giác cuộc sống mình nay phong phú hơn có lúc ồn ào, lúc tĩnh tại. Còn nhớ quãng thời gian tết, chúng tôi diễn một ngày ba suất, liên tục như thế. Gào thét trên sân khấu xong là vào cánh gà, ai đó nhìn nhau im lặng để giữ giọng. Về nhà cũng im lặng… tự nhiên, con người mình cũng thấy điềm đạm đi nhiều.

- Nghề thời trang chị là cựu trào, nghề kịch chị là người mới đến. Có gì đặc biệt giữa hai con người này của chị?

- Nghề thời trang chỉ đi qua đi lại hay tạo dáng chụp hình. Chỉ cần có phong cách biểu diễn độc đáo và ngoại hình đẹp là ổn. Còn kịch nói phải hoá thân là nhân vật, phải giữ tâm lý của nhân vật từ đầu đến cuối, phải làm sao cho người xem khóc cười với nhân vật mà mình mới là thành công. Rồi phải thuộc thoại, phải ăn ý với bạn diễn, phải thông minh ứng biến ngoài sân khấu mà không được ra ngoài hoàn cảnh quy định. Nói chung là rất khó khăn. Tôi là diễn viên tay ngang nên cần phải cố gắng nhiều hơn người khác, để không bị rớt lại lẻ loi khỏi tập thể vì mình diễn tệ quá.

Tôi lại quay trở lại là một người mới vào nghề, lại nỗ lực, và mong chờ những cơ hội có được vai diễn hay, để mình có thể chứng tỏ có thể tải được nhiều yêu cầu khó hơn nữa. 

Tôi sắp lập gia đình!

- Chị thường viết trên blog về sự cô đơn, chán nản. Đó là sự thật hay là trò chơi của một người nổi tiếng?

- Tôi nghĩ khác nhiều người, giữ hình ảnh bên ngoài nhưng không sống giả tạo. Blog là nhật ký cá nhân, tôi nghĩ gì thì viết ra, sống với bản thân mình, thẳng thắn và đơn giản. Tôi là ai, buồn hay thất tình, hết tiền, thất vọng… tôi cũng sẽ nói ra chứ không cần phải tô hồng mọi thứ. Tôi cũng là một người thích gặm nhấm những nỗi buồn hoặc những tổn thương. Tôi luôn nuối tiếc về một hình ảnh mà mình đã nhìn nhận quá lý tưởng về một người, tại sao người đẹp đẽ, cao thượng thế mà lại có những điều không hay… Một người bạn thân không thể nghe mình lèm bèm suốt ngày như vậy được mà tôi trút tâm sự là vào blog.

 

- Tôi biết chị sắp lấy chồng, tôi muốn hỏi chị về chuyện này. Và đầu tiên là, đâu là giới hạn thông tin chị chia sẻ được và không được với bạn đọc của chúng tôi?

- Tôi rất dị ứng những câu chuyện người nổi tiếng và cái gì cũng đưa lên mặt báo. Một người phụ nữ lấy chồng, làm đám cưới và có con là điều bình thường chứ đâu phải là những chuyện trên trời rơi xuống… Tôi chẳng thích nhất cử nhất động gì của mình đều bị theo dõi. Tôi cũng có nhiều chuyện có thể chia sẻ được hết với mọi người, nhưng cũng có những điều riêng tư trong cuộc sống gia đình của mình. Tôi có thể nói tôi đang yêu nhưng tôi không nói anh ấy là ai, đưa hình anh ấy lên mặt báo. Tôi sắp lập gia đình, nhưng tôi cũng không nói rõ nó như thế nào bởi cũng sợ nói trước bước không qua.

- Bạn bè cùng lứa với chị, lần lượt tìm đến những người đàn ông yêu thương họ. Còn chị, chị cũng là có tiếng, có nhan sắc, có được coi là người thông minh và cầu tiến… Điều gì khiến những cuộc tìm kiếm của chị cứ kéo dài?

- Kiếm chưa được thì phải kéo dài chứ. Tôi mà kiếm được rồi thì không thèm kiếm nữa đâu. Tôi không phải là người đứng núi này trông núi nọ. 

- Đã khi nào chị mệt mỏi và hoảng hốt vì những cuộc tìm kiếm ấy cứ nối tiếp nhau?

- Giai đoạn đó ở khoảng năm 27 tuổi. Nhưng may quá, nó qua rồi.

- Từng người tình bỏ ta đi hay ta bỏ từng người tình mà đi, thưa chị?

- Ở từng thời điểm, cả hai chúng tôi cùng bỏ nhau mà… chạy.

- Với người đàn ông hiện tại, liệu anh ấy là người hạnh phúc nhất khi tìm thấy chị hay chị là người may mắn đã tìm người ta?

- Anh ấy là một người sống hết mình, không giàu có nhưng yêu nghề, bình dân và thẳng tính. Anh ấy rất giống tôi về mọi thứ. Anh ấy là một nghệ sĩ, nhưng không phải nhạc sĩ, không phải ca sĩ. Cả hai chúng tôi đều may mắn khi tìm thấy nhau. Và cả hai đều rất hạnh phúc.

- Người đến sau có phải là người không có những nhược điểm của người đến trước?

- Đương nhiên, người đến sau khác hoàn toàn vì không phải là người đến trước. Không ai, kể cả tôi và những người đó là hoàn hảo hết. Chỉ có điều người này rất yêu chiều và lúc nào cũng che chở cho tôi.

Theo Sài Gòn Tiếp thị


Video đang được xem nhiều
Giải trí > Người mẫu Xuân Lan: "Tôi sắp lập gia đình"

click

Các bài đã đăng